13. anh đừng giận em mà

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa tưởng như rất bình thường. Đức Duy lúc đó đang ngồi nghịch điện thoại, thấy một đoạn clip troll người yêu cực hài. Thế là trong lúc Quang Anh đang pha cà phê, Duy đã lén đổi tên nhóm bạn thân trên điện thoại của anh thành:

“Mấy đứa nợ tiền tao”

rồi còn gửi thử một tin nhắn:

“Ê nợ tao mấy ly trà sữa đừng có hòng quỵt của tao?”

Khi Quang Anh cầm điện thoại lên, vừa đọc tới tin nhắn thì khựng lại. Mày anh nhíu chặt.

“…Em làm trò gì vậy?”

Duy cười toe, chạy lại giành điện thoại:
“Chỉ giỡn nhẹ thôi mà! Em thấy clip này trend lắm luôn á, vui mà!”

Nhưng Quang Anh không cười. Anh im lặng một lúc rồi đặt ly cà phê xuống bàn rất nhẹ, giọng thấp nhưng căng:

“Vui chỗ nào? Em biết nhóm đó có khách hàng cũ và đồng nghiệp của anh không?”

Duy hơi khựng.
“Ơ… em không biết… em tưởng là mấy người bạn thôi…”

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lạnh như gió đầu mùa:

“Em lúc nào cũng tưởng. Lúc nào cũng nghĩ anh không giận. Em chưa bao giờ dừng lại để nghĩ xem người khác cảm thấy sao.”

“Em… em chỉ muốn đùa chút cho anh cười…”

“Đùa? Có những chuyện không nên đem ra đùa. Em lớn rồi, Đức Duy à.”

Duy chới với. Từ bao giờ anh lại dùng cả họ tên cậu ra khi nói?

“Anh đừng như vậy mà… em sai rồi…”

Nhưng Quang Anh đã đứng dậy, không thèm nhìn lại, bỏ về phòng và đóng cửa.

Cái "cạch" của cánh cửa nhẹ tênh. Nhưng trong lòng Duy lại như có thứ gì đó gãy xuống.

---

12h30 trưa.

“Anh ơi… em sai rồi mà… anh ra nói chuyện với em đi…” – Duy gõ cửa, giọng run run.

Không có tiếng đáp.

“Anh đừng im lặng với em như vậy… em sợ…”

Không có tiếng trả lời.

Duy ngồi gục xuống trước cửa, mắt nhìn sàn nhà nhưng lòng trống hoác.

---

16h chiều.

Duy lại gõ cửa.

“Em pha cà phê lại cho anh nè, vị y chang buổi đầu anh làm cho em uống…”

Im lặng.

Duy nở nụ cười méo mó:
“Hay là anh cần giận thêm một xíu nữa? Em cũng không giận anh đâu… nhưng anh giận em lâu quá, em thấy tim em nó chậm luôn rồi á…”

Không ai mở cửa.

---

18h tối.

Cửa phòng mở. Quang Anh bước ra, lạnh lùng như băng đá.
Duy đứng bật dậy, chạy lại.

“Anh…”

Cậu chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã đi lướt qua. Không liếc mắt, không đáp lời.

Duy nhào tới ôm anh từ phía sau.

“Anh… đừng như vậy mà…”

“Buông ra.” – Giọng Quang Anh không lớn, nhưng đủ để khiến Duy nhói tim.

Cậu siết chặt hơn.

“Buông ra, Duy. Anh mệt lắm rồi.” – Quang Anh gỡ tay cậu, nhưng lần này Duy không buông.

Cậu chỉ cúi mặt, ôm anh bằng cả hai tay run rẩy, siết chặt hơn nữa. Không nói một lời nào.

“Đừng có kiểu bám riết rồi im lặng như vậy. Anh không chịu nổi cái cách em cứ coi anh là một người luôn luôn tha thứ.”

Vẫn không lời đáp.
Chỉ có tiếng hít thở nhẹ, rồi rung vai – nhè nhẹ, như cành cây bị gió quật.

Quang Anh siết tay, quay người lại—và bị sững lại ngay lập tức.

Duy vẫn cúi mặt, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống áo anh.

Ướt.
Thật sự ướt.

“…Em…”

Duy không nói. Chỉ ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:

“Em biết em sai rồi… nhưng anh đừng lạnh lùng với em như vậy… em thà bị mắng, bị đánh… chứ đừng im lặng… em sợ lắm…”

Quang Anh hoảng thật sự. Anh lùi nửa bước, bàn tay đang siết cũng lỏng đi.

“Duy… em… sao lại khóc…”

“Em không chịu nổi khi anh quay lưng đi… không phải anh cũng nói… anh sẽ không bao giờ im lặng với em sao…?”

Cậu không gào, không trách. Chỉ thì thầm như người bị bỏ rơi trong mơ.

Quang Anh siết cánh tay cậu, kéo sát vào người.
Một tay ôm đầu Duy ghì vào ngực, tay còn lại vuốt tóc loạn lên vì nước mắt.

“Thôi… thôi mà. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đừng khóc nữa… anh xin lỗi…”

Duy gật gật, dụi mặt vào áo anh như mèo con tìm hơi ấm:

“Em xin lỗi trước mà… mà anh không chịu tha…”

“Anh ngu, được chưa? Là anh ngu. Đừng khóc nữa. Anh đau tim thiệt á…”

Một lúc lâu sau, khi Duy đã ngừng khóc, Quang Anh mới kéo cậu ngồi xuống ghế, lau nước mắt, vuốt má từng chút:

“Mai mốt có sai thì cứ nói... đừng ôm như vậy, anh chịu không nổi…”

Duy lí nhí:
“Em sợ… nếu buông ra, anh sẽ đi mất.”

Quang Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

“Anh đi đâu được nữa... Em buộc anh bằng nước mắt rồi còn gì.”

---

Có những giận hờn là để nhắc nhau:
Anh không phải người hoàn hảo.
Em cũng không luôn đúng.
Nhưng nếu một người chịu khóc – người kia nhất định sẽ quay lại để ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap