đại dương
thời tiết đang vào độ chuyển mùa, ngoài trời thì lạnh, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đường đâu mà lường.
quang anh về đến nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén bước vào vì bây giờ đã hơn nửa đêm, anh sợ phát ra tiếng động thì sẽ làm duy giật mình mà tỉnh giấc.
nhưng biết gì không? thứ anh thấy đầu tiên sau khi vào nhà chính là em bé của anh - hoàng đức duy đang ngồi co ro trên sofa với cái đầu ướt nhẹp.
quang anh nhíu mày đầy khó chịu, như có như không mà tiến lại gần em hơn.
"aa..quang anh về rồi á?" đức duy mừng ra mặt, em quăng gấu bông đang yên vị trên người sang một bên rồi chạy nhào lại ôm anh. miệng thì cười tươi trông hớn hở vô cùng.
quang anh đáp lại cái ôm của em. nhưng khác với thường ngày, hôm nay anh không còn cười tươi hay niềm nở như mọi khi.
dường dư duy cảm nhận được điều này, em khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, giọng có chút nũng nịu cất tiếng hỏi "quang anh...sao đấy? ai làm quang anh giận hả?"
"ừm."
"là ai đấy? nói đi ngày mai duy xử người đấy cho quang anh nhé? quang anh đừng buồn...thế duy không vui đâu."
"em đấy." quang anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt em.
"h-hả?"
"giờ nào rồi mà còn gội đầu? người thì dễ bệnh mà cứ như thế..em muốn làm anh lo chết hả?"
"quang anh mắng em..." duy vừa nói vừa mếu, cái nét mặt này có mười quang anh chắc cũng không thắng nổi.
chịu thôi, bé của anh dễ thương đáng yêu vậy mà.
anh định nói nhưng đành thôi, chỉ nhẹ nhàng buông em ra rồi tiến đến tủ lấy máy sấy tóc.
duy như hiểu ý mà hớn hở chạy lại sofa ngồi khoanh chân đợi.
quang anh tiến đến, nhẹ nhàng cầm tóc em mà sấy. mềm thật!
cả khoảng không sau đấy chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng vù vù của máy sấy vang vọng trong không trung. mãi đến quanh anh cất lời, bầu không khí mới thôi yên ắng.
"sau này đừng tắm đêm nữa, cũng không cần đợi anh. thức trễ không tốt cho sức khoẻ đâu biết chưa?"
đức duy bĩu môi "nhưng không có anh duy ngủ không được. hay quang anh đừng tăng ca làm việc nữa, về sớm với duy điiii."
quang anh nghe đến đây thì không khỏi bật cười. bé nhà anh đáng yêu thế?
"ngốc thế? anh không đi làm thì sao có tiền nuôi duy?"
"hmmm...thế để duy đi làm với anh nhé?"
"em làm người yêu anh là được rồi. còn lại để anh lo nhé?"
đức duy bật cười, em không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng nhìn anh. ánh nhìn của em sâu đến nổi quang anh có thể thấy cả đại dương trong đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip