Hào quang

Góc nhìn của Quang Anh.

Xin chào, mình là Nguyễn Quang Anh. Năm nay mình 24 tuổi. Còn em... là người từng thương của mình, mà cũng không đúng lắm. vì thực ra, mình chưa từng ngừng thương em, dù chỉ một ngày.

Em là Hoàng Đức Duy, nhỏ hơn mình hai tuổi, chúng mình từng bên nhau suốt bảy năm. Bảy năm thanh xuân mà mình đã từng nghĩ là mãi mãi, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình.

Em là người đã đồng cam cộng khổ với mình, từ những ngày mình vẫn còn là một kẻ vô danh. Em ngoan, em hiền, em hiểu chuyện, và tốt bụng hơn bất kỳ ai mà mình từng gặp.

Có những hôm không đủ tiền, hai đứa chỉ chia nhau một gói mì tôm trong căn phòng trọ nhỏ xíu, vậy mà em vẫn cười, vẫn bảo 'Ngon mà, miễn là ăn cùng anh.'

Những dịp lễ, mình chỉ có thể tặng em món quà bé xíu, một đôi tất, một chiếc móc khóa rẻ tiền, nhưng em vẫn hạnh phúc như thể đó là cả thế giới.

Mình thì xấu hổ, tự trách, cảm thấy mình thật kém cỏi... Nhưng em lúc nào cũng xoa đầu mình, bảo 'Không sao đâu, rồi anh sẽ thành công. Em sẽ đợi. Lúc đó anh chỉ cần cho em thấy được ánh sáng nơi anh là đủ.'

Và em đã đợi. Mình đã cố gắng, đã nỗ lực, và cuối cùng cũng đạt được những gì từng mơ: tiền tài, danh vọng, nhà lầu xe hơi.

Chỉ tiếc... không còn em ở bên nữa.

Cuối cùng thì mình cũng có tất cả ngoại trừ điều quan trọng nhất. Mình cứ ngỡ thành công rồi sẽ bù đắp được cho em mọi thứ em từng thiếu thốn, nhưng... hóa ra, khi có thể cho em tất cả, lại chẳng còn cơ hội để cho nữa.

Trước mặt tất cả mọi người, mình vẫn là Rhyder - một nghệ sĩ đầy nhiệt huyết, luôn tích cực, luôn rạng rỡ. Nhưng chỉ mình mới biết, sâu bên trong, mình đã vụn vỡ đến nhường nào. Mình nhớ em... đến mức nhiều đêm không thể ngủ nổi.

Thật ra, khi em nói lời chia tay, mình không hiểu. Mình hoang mang, hụt hẫng, tổn thương... và có chút giận nữa. Nhưng giờ đây, sau ngần ấy thời gian, mình nghĩ... mình đã hiểu.

Là do mình quá tham vọng. Mình cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp, muốn kiếm tiền, muốn nổi tiếng, muốn bước lên đỉnh cao, nhưng mình lại quên mất vì sao mình bắt đầu cố gắng.

Quên mất rằng, lý do mình muốn thành công... là để có thể mang lại cho em cuộc sống tốt hơn, để em không phải khổ cùng mình nữa. Em chính là lý do. Vậy mà mình lại quên. Mình đã phản bội chính lời hứa của mình.

Mình từng hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy mà... có những đêm em lặng lẽ nấu ăn cho mình, mình lại cau có nói em phiền. Mình lớn tiếng với em, chỉ vì một đoạn beat chưa vừa ý. Mình đi show miết đến mức bỏ lỡ cả sinh nhật em, đến nỗi em phải tự đi mua bánh, tự thắp nến, rồi tự dỗ bản thân không buồn. Mình chẳng còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành em, chẳng còn thời gian để nghe em nói hôm nay mệt không, vui không, có chuyện gì xảy ra không.

Mình đã quá mải mê... để rồi khi em rời đi, mình mới nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Đã tròn chín tháng kể từ ngày chúng mình chia tay. Chín tháng mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... mình đều nhớ em đến phát điên.

Có đôi lần, mình đi ngang quán cà phê em thích, thấy dáng ai giống em liền tim đập thình thịch, tưởng chừng không thở nổi. Nhưng rồi mình lại chỉ dám lặng lẽ đứng từ xa, nhìn em... như một kẻ lạ.

Mình thật sự rất tệ. Hèn hạ đến mức không dám bước tới xin em một cơ hội để bù đắp. Không dám đối diện với em, vì mình biết mình đã làm em tổn thương đến mức nào.

Người mình yêu nhất... lại chính là người mình làm đau nhất.

Giờ đây, dù có tất cả... mình lại chẳng còn gì cả.

" Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip