Intro

Nơi góc phố cũ ở cuối con đường, con đường phủ kín bởi những vũng nước đọng sau cơn mưa dài, từng giọt mưa vẫn rơi lách tách như chưa muốn dứt hẳn. Đức Duy khẽ chậc lưỡi, đôi chân bước vội, tay siết chặt lấy chiếc ô run rẩy vì gió. Mưa bắn vào ống quần lạnh buốt, nhưng cậu chẳng buồn để tâm, chỉ mong chóng về nhà, nép mình vào chút ấm áp còn sót lại trong căn phòng trống.

Thế nhưng, đúng lúc chuẩn bị băng qua đường, bước chân cậu khựng lại. Đôi mắt vô thức quét qua vệ đường đối diện, rồi đột ngột dừng lại nơi một dáng người quen thuộc đang đứng yên lặng giữa làn mưa trắng xoá. Thế giới như ngưng đọng. Không gian bỗng trở nên xa xôi và mờ nhòe như một giấc mơ từng rất đẹp nhưng đã bị gấp lại từ lâu.

Tim cậu đột ngột đập mạnh rồi loạn nhịp.

Trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh sau từng ấy thời gian, bỗng dưng gào thét trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Một cảm giác nhói buốt dội lên, không báo trước, không kiểm soát được. Cậu nắm chặt lấy cán ô, nhưng đầu ngón tay đã run nhẹ.

Một giọt nước rơi xuống má, cậu không phân biệt nổi là nước mưa, hay nước mắt. Có lẽ là cả hai. Mưa có thể xối sạch bụi đường, nhưng chẳng thể cuốn trôi những ký ức đã từng khắc sâu.

Đức Duy vẫn đứng đó, giữa cơn mưa và những cảm xúc ngổn ngang, lặng nhìn dáng hình bên kia đường như nhìn về một thời thanh xuân đã mất, hoặc chưa từng thật sự buông tay...

Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy
Idea: Hào quang. x Không đau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip