Không đau nữa rồi
Góc nhìn của Hoàng Đức Duy.
Xin chào, mình là Hoàng Đức Duy, năm nay 22 tuổi.
Mình từng có một mối tình rất đẹp. Anh ấy tên là Nguyễn Quang Anh - một nghệ sĩ tài năng, từ rap, nhảy, chơi nhạc cụ... anh đều giỏi. Và anh cũng rất giỏi trong việc khiến trái tim mình rung động.
Tụi mình chia tay được 9 tháng rồi. Đến giờ, nếu phải nói lý do chia tay là gì... thật sự, mình cũng chẳng rõ nữa.
Chỉ nhớ rằng... có một khoảnh khắc nào đó, mình thấy tủi thân đến mức nghẹn lại, nhưng anh thì lại bận, đến cả một lời an ủi cũng không có.
Anh từng nói, ngoài mẹ, mình là người quan trọng nhất đời anh. Nhưng hóa ra, những lời ấy... chỉ là gió thoảng. Bởi đến cuối cùng, anh vẫn chọn sự nghiệp - chứ không phải mình.
Mình không phải người ích kỷ. Mình đã cố gắng bao dung rất nhiều, nhẫn nại rất nhiều. Nhưng càng cố gắng, anh lại càng đẩy mình ra xa.
Có những đêm anh làm nhạc đến sáng, mình sợ anh mệt nên xuống bếp nấu chút gì đó nóng cho anh. Nhưng chưa kịp nếm, anh đã bảo mình phiền, còn lớn tiếng với mình. Mình ấm ức lắm chứ. Nhưng rồi nhìn anh căng thẳng, mệt mỏi... mình lại thôi, không trách nữa.
Sinh nhật mình, anh cũng quên. Mình cố gợi ý, cố làm vài dấu hiệu để anh nhớ. Nhưng anh vẫn ngơ ngác, vẫn bỏ qua như một ngày bình thường. Mình tự mua bánh, tự thắp nến, rồi tự nói "Không sao đâu, anh ấy bận mà. Anh ấy đang cố vì tương lai của hai đứa mà."
Mình thương anh lắm. Mình vẫn mong anh nhanh chóng thành công, để rồi có thể quay về với mình, dành thời gian cho mình, ôm mình vào lòng như những ngày xưa cũ.
Nhưng rồi, một lần... hai lần... rồi ba lần. Nỗi nhớ, nỗi buồn, sự thất vọng cứ thế chồng chất lên nhau. Mình không còn chịu nổi nữa.
Mình nói ra cảm xúc của mình, mong được lắng nghe, mong được ôm lấy. Nhưng anh chỉ nhíu mày, thở dài, rồi nói "Đã làm mệt còn kiếm chuyện."
Anh ơi... em thật sự rất tủi thân. Em không thích anh của bây giờ nữa... một người xa lạ mang gương mặt người em từng thương.
Rồi đến một hôm, em nói chia tay.
Anh có hỏi vì sao. Em chỉ đáp "Em mệt rồi. Em đã gom đủ thất vọng."
Lúc ấy, anh đứng yên nhìn em, không nói, không níu. Còn em thì đứng đó... trong lòng vẫn đang gào thét "Làm ơn, làm ơn anh hãy níu em lại đi..."
Nhưng rồi... vẫn là em quay lưng bước đi.
Anh không giữ em. Không một lời. Em muốn hỏi
" Tại sao anh không giữ em? Anh có nhận ra... anh đã mất em không?"
...
Sau chia tay, mình tất bật dọn dẹp mớ hỗn độn của ký ức. Mình cẩn thận xếp gọn hình bóng anh, từng kỷ niệm với anh, vào một góc sâu trong tâm hồn.
Mình vẫn sống. Vẫn đi làm. Vẫn cười đùa như không có gì xảy ra.
Khi ai đó bất chợt nhắc đến anh, mình chỉ cười trừ rồi bảo
'Quên rồi mà, không còn đau nữa đâu.'
Nhưng chỉ có mình biết... mình đang nói dối.
Bởi cũng chính mình, đêm đến lại ngồi bó gối nơi góc phòng, khóc đến nghẹn thở vì nhớ anh. Lúc ngủ, nước mắt vẫn thấm ướt gối... một cách lặng lẽ và yếu mềm nhất mà không ai nhìn thấy.
Thân xác mình đã bước ra khỏi cuộc đời anh, nhưng tâm hồn thì vẫn lang thang nơi chốn cũ. Vẫn ngồi lại đó, chờ một điều gì đó không bao giờ đến nữa.
Mình nhận ra... thì ra mình chưa bao giờ thật sự ổn cả.
Mình nói 'không đau nữa rồi' chẳng qua là để trấn an bản thân, cố thuyết phục chính mình rằng nỗi đau đã nguôi. Nhưng sự thật là... mỗi lần có ai vô tình nói đến anh, trái tim mình lại co rút như bị ai bóp chặt.
Bên ngoài, mình cố tỏ ra mạnh mẽ, tươi cười...
Nhưng bên trong... mình hoàn toàn vỡ nát.
" Là anh mất em,
Anh có nhận ra đã mất em
Vũ trụ mang ta tới bên nhau
Chẳng phải khiến nhau đau
Đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu
Vì sao không giữ em ?
Đôi tay này sao không níu em?
Nếu mai sau gặp lại
Em chỉ muốn nói với anh rằng
Dù khó để chữa lành,
Nhưng em không đau nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip