Thay thế 1
Góc nhìn thứ nhất!
Tôi là Đức Duy, cũng ở trong cái nhà này 2 năm rồi. Quang Anh là chồng của tôi nhưng nói thật cái cuộc hôn nhân này chỉ có tôi là người yêu anh ta thôi còn anh ta xem tôi như người vô hình có cũng được không có cũng chẳng sao cả.
Chuyện kể cũng dài lắm, anh ta gặp tôi ở trung tâm thương mại làm quen xong rồi cứ thế mà xác định mối quan hệ. Tôi biết mình là thay thế khi vô tình nhìn thấy bức ảnh anh ta giấu rất kỉ ở ngăn tủ của anh ta. Một cậu thanh niên trông giống tôi cực kì đến cả tôi còn ngạc nhiên cơ mà, giây phút đó tôi đã biết vị trí của bản thân trong tim anh ta là cái gì rồi.
Mà tôi cũng thắc mắt cậu trai đó quan trọng thế nào với anh mà khiến anh khó quên đến thế? Ở với tôi 2 năm mà chẳng có miếng tình cảm bé xíu nào cả. Lạnh nhạt, vô tâm, vô tình những thứ tồi nhất anh ta đều có đủ. Nhưng sao tôi vẫn ở? Vì tôi yêu.
Thời gian cũng không kéo dài lâu, hôm nay anh ta về sớm lắm sửa soạn trông rất bảnh trai, tóc vuốt keo sẵn sàng đi đây đó, tôi tò mò bẻn lẽn hỏi:
"Anh đi đâu vậy?"
"Tôi đi đón người quen, cậu nhờ người ở dọn phòng giúp tôi. Hôm nay cậu qua phòng cho khách ngủ nhé!"
Anh ta vừa chỉnh lại áo vừa lạnh lùng nói với tôi, ngủ với anh ta đã bị gối ôm chặn ở giữa rồi giờ còn đòi đuổi tôi qua phòng cho khách chỉ thế cũng đủ để tôi biết người đó là ai rồi.
Tim tôi như thắt lại, đau lắm chứ nhưng biết sao giờ phận tôi chỉ có thế, tôi lặng lẽ cắm xong cái bông cuối cùng vào bình rồi nhờ cô Hằng giúp việc dọn giúp tôi cái phòng cho khách cũng như phòng anh ta. Một mớ suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong tâm trí tôi, không biết lát tôi sẽ đối mặt như thế nào nữa.
2 tiếng sau, tôi đang ngồi ở phòng khách ăn món bánh mà tôi thích thì cửa mở ra anh ta đang kéo vali tay bên kia thì có người đang khoát vào. Chà! Tôi há hốc mồm với gương mặt của người đó từng đường nét đều giống tôi như đúc chỉ khác mỗi phong cách ăn mặc và màu tóc mà thôi. Hai người trông hạnh phúc lắm cười nói vui vẻ dắt nhau lên lầu mà không thèm nhìn tôi lấy một cái nữa.
Tới giờ ăn, tôi đang chuẩn bị gắp lấy miếng thịt kho món mà tôi rất thích mà thêm cô Hằng nấu ngon như mẹ tôi vậy nên tôi nhất quyết phải ăn thật nhiều, cậu trai kia có vẻ thấy tôi háo hức quá nên muốn phá tôi hay sao ấy vội lấy đũa chặn đũa tôi lại rồi ra cái giọng nũng nịu
"Anh Quang Anh ơi, em muốn ăn miếng thịt này ạ"
"Duy, cậu nhường miếng đó cho Phong đi"
"Chỉ còn miếng cuối còn bắt em nhường cái gì? Rõ là anh biết em thích món này như nào mà?"
"Ơ cái anh này ích kĩ quá dạ? Nãy giờ anh ăn dữ rồi đó"
"Đừng mà cố cãi nhé Duy, nhường cho Phong mau"
"Không"
Tôi nhất quyết không nhường, gắp lấy miếng thịt rồi bỏ ngay vào bát tôi, cậu trai kia tức điên người lại ra cái giọng như mình đáng thương lắm
"Anh coi thằng đó kìa, đã thay thế em còn chả giống em tí nào"
"Tôi nói cậu không nghe à"
Anh ta đập bàn đứng dậy, tay thì buông đôi đũa nhìn chầm chầm vào mặt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi bình thản ngước mặt lên nhìn anh ta và cậu trai tức đỏ người bên cạnh
"Tôi biết phận tôi thay thế rồi, giờ cậu về bên anh ta rồi thì coi như đi là ngày cuối thằng Duy này ở đây, suốt 2 năm qua tôi yêu anh hơn thằng khờ vậy nhưng tôi nhận lại được gì. Được hai chữ "thay thế" chả được tích sự gì, đến cả miếng thịt cũng bắt tôi nhường giờ muốn đánh tôi cho cậu ta hả dạ chứ gì thích thì đánh đi dù gì ngày mai tôi cũng đi để mặt sức hai người hạnh phúc, tôi mà ở thêm ngày nào nữa chắc tôi khổ cả trăm lần"
Anh ta có vẻ vừa tức mà vừa muốn tát tôi, tay anh ta siết chặc nhưng không nở, còn cậu kia nghe thế chắc cũng hài lòng lắm thầm nhếch mép kia kìa. Tôi cũng bỏ đũa mà đi lên lầu soạn vali.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm kéo vali mà rời khỏi cái nơi này. Nay anh ta dậy sớm nhỉ? Ngồi sẵn ở phòng khách kia kìa còn cậu trai kia chắc còn ngủ nên chả thấy đâu. Tôi đang định mở cửa ra thì anh ta quay người lại gằn giọng lại mà hỏi tôi
"Đi đâu"
"Về nhà"
"Đây chả phải nhà cậu à?"
"Không, nơi đây chả khác gì nhà tù tôi thấy đủ rồi"
"Nói đi là đi dễ vậy à?
"Ở lại anh không thương, người thương anh về thì chúc anh hạnh phúc"
"Biết từ khi nào"
"1 năm trước"
Anh ta có vẻ sốc, khựng lại một lúc lâu rồi mới âp a ấp úng nói tiếp
"Thế sao còn ở?"
"Tại thương"
Nói xong tôi mở cửa rồi rời đi, chả cần tình yêu nữa giờ bung xõa thôi. Móc điện thoại từ túi quần gọi ngay cho Quang Hùng mà thông báo tin
"Alo"
"Sao"
"Đi bar
"Không sợ chồng mày la à?"
"Tao về nhà rồi, bạch nguyệt quang anh ta về rồi"
"Để xin Đăng Dương"
"Rủ theo luôn"
"Vậy ok"
Đức Duy tôi bây giờ sẽ tự do, tự lo
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip