10

Nó thẫn thờ ở đó một lúc lâu, trong không gian yên ắng vốn chỉ có tiếng gió khe khẽ và tiếng xe cộ chạy qua lại bên ngoài giờ lại lẫn vào đấy những tiếng thở dài.

Đức Duy trong lòng dấy lên một sự nhung nhớ người kia khó mà dứt được, lâu ngày cứ như một mớ suy nghĩ rối rắm muốn dìm chết cậu trong cái hiện tại tàn nhẫn này. Nó biết chính lí do khiến bản thân đầu óc rối bời, âm ỉ một nỗi đau trong lồng ngực. Nhưng cũng chẳng thể có cách nào thay đổi.

Đôi mắt tròn xoe khép hờ nhìn vào màn hình điện thoại, sự chú ý thu gọn vào dòng chữ "Quang Anh", cứ phân vân một lúc lâu rồi lại phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy bằng một tiếng thở dài rầu rĩ.

Đức Duy cong môi nở một nụ cười méo xệch, giá như năm tháng ấy nó chưa từng phải lòng Quang Anh thì tốt biết bao, nhỉ?

Nếu ngày hôm ấy nó không gật đầu chấp thuận với lời bày tỏ ẩn chứa đầy mật ngọt của người kia, có lẽ bây giờ nó đã không phải khóc nhiều như vậy, cũng chẳng phải trải qua cảm giác dằn vặt đau đến tận tâm can như nó của quá khứ.

Nói là vậy, nhưng trong những suy nghĩ rối bời của Hoàng Đức Duy vẫn tồn tại một dòng suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với những ghét bỏ mà nó dành cho Nguyễn Quang Anh.

Dẫu hiện tại có tệ hại ra sao đi chăng nữa, nếu một lần được chọn lại, nó vẫn mong mỏi một lần nữa được ngắm nhìn  đôi mắt ngập tràn yêu thương đó, lắng tai nghe những lời yêu nhẹ nhàng để trân trọng chúng. Hoàng Đức Duy nó dù được chọn lại cả ngàn lần, chắc cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục bước vào vết đi cũ, nắm lấy tay gã mà bước tiếp dù biết chắc tương lai sẽ không mấy tốt đẹp như mộng tưởng của chính mình.

...

Chần chừ một chút, nó cân nhắc gõ gõ vài cái trên màn hình để lại trong gian phòng những âm thanh phím kêu lên liên hồi. Ngắm nghía dòng chữ " đang hoạt động " một lúc mới nhấn gửi.

...

@ducduyne_ - @Quanganh_Rhyder

Em Duy
Quang Anh

Quang Anh
Duy?
Sao thế, có chuyện gì sao?
Seen

-

Vẻ mặt Quang Anh thoáng qua một chút bất ngờ, chẳng kiềm được nhoẻn miệng nở một nụ cười.

Đức Duy thế mà hôm nay lại chủ động gửi cho gã một tin nhắn, đã vậy còn gọi gã là " Quang Anh " thay vì một cách gọi khó nghe khác. Chỉ là một chi tiết nhỏ bé như vậy thôi cũng khiến gã cảm thấy có một niềm vui đang dấy lên trong lòng mình.

Lại trông thấy một thông báo khác hiện lên màn hình, gã gấp gáp ấn vào. Mắt bỗng mở to vì cảm giác bất ngờ xen lẫn một chút vui vẻ trong lòng. Nhưng cũng không giấu nỗi một sự khó hiểu dù nhỏ nằm gọn nơi đáy mắt của gã trai.

-

Em Duy
À, không có gì
Chỉ là hôm nay t cảm thấy không vui
Muốn đi ăn chút gì đó, nhưng đi một mình không tiện lắm.

-

Ngắm nhìn đoạn tin nhắn không lâu, Quang Anh nhanh tay bấm bấm vài cái lên màn hình, mang theo một niềm hi vọng không ít gửi gắm vào dòng tin nhắn mà gửi đi.

-

Quang Anh
Thế t đi với em, được không?
Nếu em không thích thì t chuyển tiền cho em, để em rủ bạn đi theo, nhé?
Seen

Em Duy
Bạn t bận cả rồi, nếu được thì đi chung cũng không mất mát gì

☆---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip