Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh
---
Trên tầng cao nhất của Nguyễn Thị, tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước, một bầu không khí u ám bao trùm.
Bên trong căn phòng tổng tài rộng lớn, Nguyễn Quang Anh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế da đen, ánh mắt thâm trầm lướt qua những con số trên màn hình máy tính. Bộ vest Armani cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của hắn.
Trước mặt hắn, giám đốc tài chính đứng run rẩy, giọng khô khốc:
"Chủ tịch, tôi... tôi thật sự không biết tại sao khoản tiền này lại thất thoát..."
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Quang Anh hờ hững đặt tách cà phê xuống bàn, đôi mắt đen sắc bén lướt qua người đàn ông trước mặt như một lưỡi dao lạnh giá.
"Không biết?" – Giọng hắn nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta run sợ. – "Ông ngồi vào vị trí đó để nhận lương mà không biết chuyện gì đang xảy ra?"
Giám đốc tài chính tái mét.
"Chủ... Chủ tịch... Tôi có thể giải thích..."
"Không cần." – Hắn phất tay. – "Từ mai, ông không cần đến công ty nữa."
Ngay lập tức, vệ sĩ tiến vào, lôi người đàn ông đáng thương kia ra ngoài. Không ai dám cầu xin hay phản kháng. Bởi vì Nguyễn Quang Anh chính là kẻ có thể bóp nát bất cứ ai chỉ bằng một câu nói.
Hắn không tin tưởng bất cứ ai.
Cả giới kinh doanh đều biết tổng tài của Nguyễn Thị không có trái tim.
Nhưng... hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.
---
Cốc! Cốc!
Cánh cửa phòng làm việc bị gõ mạnh, sau đó trợ lý riêng của hắn – Phó Lâm – bước vào với vẻ mặt khó xử.
"Chủ tịch, cậu bé mà ngài bảo chúng tôi đưa đến... đã đến rồi!"
Quang Anh hơi nhíu mày.
Hắn chưa kịp phản ứng thì một thân hình nhỏ bé đã lao vào phòng như một cơn gió.
Đó là một cậu nhóc với vóc dáng gầy gò, mái tóc mềm mại hơi rối, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như viên pha lê.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đôi chân nhỏ lộ ra dưới lớp quần short khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ.
Cậu hồn nhiên chạy thẳng về phía hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm với ánh mắt sáng rực.
"Anh đẹp trai! Anh là ai vậy?"
Trợ lý Phó Lâm cứng đờ.
Không ai dám nói chuyện với Nguyễn Quang Anh kiểu đó.
Không một ai.
Nhưng cậu bé trước mặt lại hoàn toàn không sợ hãi, không e dè, thậm chí còn vô tư nghiêng đầu, tỏ ra thích thú.
---
Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Quang Anh cảm thấy như thế giới xung quanh mình hoàn toàn ngừng lại.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy một người không sợ hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, đôi mắt đen lạnh lùng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.
"Em là Hoàng Đức Duy?" – Hắn trầm giọng hỏi.
Cậu nhóc chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Vâng ạ! Nhưng mọi người gọi em là Duy Duy!"
Hắn im lặng quan sát cậu.
Theo hồ sơ, Duy sinh non, não bộ phát triển không hoàn chỉnh, vì thế suy nghĩ và hành vi của cậu luôn như một đứa trẻ lên năm.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là cậu bé này không hề sợ hắn, mà còn cười rạng rỡ đến mức khiến người khác mềm lòng.
"Em... biết tại sao mình đến đây không?" – Hắn hỏi.
Duy lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại hồn nhiên nói:
"Nhưng em thích chỗ này lắm! Đẹp như cung điện vậy!"
"..."
Quang Anh bật cười nhẹ.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, hắn cảm thấy có chút thú vị.
---
Duy nhanh chóng làm loạn cả căn phòng làm việc.
Cậu leo lên sofa, lăn lộn như một đứa trẻ.
Cậu chạy đến cửa kính, tò mò ngắm nhìn cảnh thành phố.
Cậu thậm chí còn chọc vào má Quang Anh, bật cười khúc khích.
"Anh đẹp trai ơi, sao da anh căng vậy? Có ăn nhiều rau không?"
Tất cả nhân viên trong phòng đều chết lặng.
Nguyễn Quang Anh vừa bị chọc má.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn không ai dám tin.
Nhưng điều đáng sợ hơn... là hắn không hề tức giận.
Thậm chí, hắn còn đưa tay bế bổng cậu nhóc lên, để cậu ngồi gọn trên đùi mình.
Duy chớp mắt.
"A, anh bế em giống như ba ba bế bé con vậy!"
Mọi người: !!!
Không ai dám thở mạnh.
Nhưng... Nguyễn Quang Anh lại mỉm cười.
Nụ cười khiến cả thế giới phải chấn động.
---
"Phó Lâm." – Hắn lạnh nhạt lên tiếng.
"Dạ, chủ tịch!"
"Từ hôm nay, Hoàng Đức Duy sẽ sống ở biệt thự của tôi."
Cả phòng kinh ngạc.
Phó Lâm hoảng hốt: "Nhưng... Chủ tịch, cậu ấy—"
"Ý kiến?" – Giọng hắn nhàn nhạt.
"Tôi... không dám!"
Thế là một cậu nhóc ngốc nghếch, hồn nhiên, chỉ trong một buổi chiều đã trở thành người mà tổng tài lạnh lùng nhất thế giới muốn bảo vệ.
Duy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chỉ biết rằng anh đẹp trai này rất thích bế mình, còn rất ấm áp nữa.
Thế là cậu vui vẻ ôm cổ hắn, cười híp mắt.
"Anh đẹp trai ơi, từ nay anh là ba ba của em nhé!"
Nguyễn Quang Anh: "..."
Không biết vì sao... nhưng hắn không hề phản đối.
---
Kết thúc chương 1
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip