12.2_

   Về phía bốn người Atus, Trường Sinh, Tuấn Tài và Quang Anh hiện tại đang cực kỳ lo lắng cho hai con báo nhà mình.  Buổi sáng nay lúc đi đến gặp mặt nguyên soái thì Tuấn Tài và Atus đã biết lý do không được ra ngoài vào ban đêm. Đồng ý là Đức Duy sẽ bảo vệ được Thành An dù nó bốc phải lá phiếu con mồi đi chăng nữa nhưng lo vẫn là lo. Hơn nữa không có gì đảm bảo chắc chắn em nhỏ sẽ tìm ra nó trước những người khác

    Atus chạy được một khoảng lại như nghĩ ra gì mà vòng lại, xác định không ai chú ý đến bản thân mới vội đóng cửa nhìn về phía ba người còn lại trong phòng

   "Em nghĩ lại rồi. Anh Xái. Anh là bộ trưởng bộ y tế lời nói có trọng lượng hơn em hay là anh qua đàm phán với nguyên soái đi"- Atus cắn cắn môi nhìn sang anh lớn hỏi dò

   "Anh cũng đang định làm thế đây. Thế hai đứa ở lại canh Quang Anh nhá. Đừng để nó đi tìm Duy một mình. Giờ chưa tới 8r, nó xuống đó chắc chắn sẽ bị ép đi bốc thăm để tham gia vào cuộc chiến"- Tuấn Tài gật nhẹ đầu, đi tới vặn tay nắm cửa chuẩn bị bán liêm sỉ cứu vợ

   Thường trong quân đội quân lệnh lớn nhất, làm trái quân lệnh sẽ chịu phạt nen Atus và Quang Anh có muốn cũng không thể đi tìm người cầu cứu. Tuy không phải lỗi hai người nhưng quân đội đâu có như bên ngoài. Trong quân một là tập thể, tập thể là một. Một người vi phạm thì những người liên quan sẽ chịu phạt theo người đó

   Chỉ có thể giao cho Tuấn Tài đi bán một ân tình. May mắn đang là tận thế, bác sĩ luôn được trân trọng hơn so với những nghề khác chứ nếu là ngày thường Atus không chắc phái Tuấn Tài sẽ ổn hơn hay anh tự mình ra trận sẽ ổn hơn

"Nguyễn Quang Anh nhận lệnh. Tôi lấy thân phận đại đoàn trưởng cũng nhe là người giám sát nhiệm vụ lần này yêu cầu cậu không được phép rời khỏi vị trí khi chưa có sự cho phép của tôi. Cậu không nghe lời thì những người đồng đội chưa gặp mặt bao giờ của cậu sẽ chịu phạt chung. Nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Rõ chưa Quang Anh"- Atus thấy Tuấn Tài đã đi thì vội quay mặt nhìn ai kia, trực tiếp lấy thân phận đại đoàn trưởng để ra lệnh

   "Đã rõ"- Quang Anh cắn môi, tay nắm thành quyền rõ là không cam tâm nhưng vẫn phải đáp theo quân lệnh

   Thấy giải quyết xong một mối đe dọa rồi Atus mới nhẹ thở một hơi, sau đó lại lo lắng mà đi vòng vòng trong phòng

   "Đừng lo. Phải có lòng tin vào Duy"- Trường Sinh thấy người đi mấy lượt đến đau cả đầu thì xoa mi tâm, mệt mỏi tiến lên cầm tay anh níu lại nhẹ giọng an ủi

   "Em biết. Nhưng em vẫn lo lắm anh à. Duy mạnh nhưng tâm trí nó chắc cùng lắm bằng học sinh tiểu học. Lỡ bị dụ dỗ làm điều không đúng thì sao"- Atus nhìn chằm chằm người ngăn mình mấy giây rồi lên tiếng

   "Nhỏ bị khờ thôi chứ chưa đến nỗi không phân biệt được phải trái đâu. Huống hồ với nhóc ấy hiện tại thì giữa một người quen đã lâu và một người mới quen nhóc đó sẽ ưu tiên tin tưởng người quen lâu hơn. Nên cứ yên tâm đi Tú"- Trường Sinh nhẹ đưa tay xoa lưng anh an ủi. Thần kỳ là Atus cũng theo đó mà thoải mái hơn một chút. Anh thuận theo cái kéo của đối phương ngồi xuống đợi tin tức

   Một lúc sau Tuấn Tài cũng về tới nhưng tin tức hắn mang về thì không được tốt cho lắm

   "Anh không xin được. Nếu xin xỏ năn nỉ thì chúng ta sẽ phá vỡ cán cân của Leah và đẩy một số lượng lớn người rơi vào nguy hiểm"- Tuấn Tài

   "Anh nói rõ hơn đi"- Trường Sinh

   "Để dễ hiểu hơn thì anh lấy ví dụ nhé. Nếu bên Niamh mà anh quản là khiêu chiến với nhau, thua sẽ thành mồi cho tang thi nhưng khiêu chiến có quy tắc : dị năng giả chỉ được đấu với dị năng giả và tương tự với người thường. Tất nhiên là nếu người thường nếu muốn khiêu chiến với dị năng giả hay ngược lại thì chỉ cần có sự chấp thuận hai bên là được. Đây là quy tắc anh lập ra để bảo vệ An. Còn bên Leah không nhân từ như vậy

   Ở đây tối nào cũng diễn ra một cuộc chơi. Dù là quân đội hay tội phạm đều bắt buộc phải tham gia. Nhưng mỗi chủ nhật hàng tuần, Dương Nghi Anh và Đỗ Nguyên Xương sẽ đánh với nhau. Người thắng được đảm bảo cho 50 người phe mình không phải tham gia vào trò chơi. Kết thúc của kẻ thua cuộc trong trò chơi giống Niamh chính là làm mồi dụ tang thi

   Chúng ta may mắn khi chủ nhật gần nhất nguyên soái Dương Nghi Anh mới chiến thắng. Bà đã đặc biệt vì nhiệm vụ của Atus và Quang Anh mà để lại cho sáu người chúng ta sáu chỗ trống. 44 chỗ còn lại là bốc thăm. Giờ chúng ta đi cầu cứu thì không khác gì nói là : ồ chúng tôi vừa phí 2 mạng người quân đội vì sự bốc đồng ham vui..."

   Tuấn Tài nói đến đây thì cười khổ nhìn ba người còn lại. Bây giờ chỉ có thể cầu cho hai con báo con kia đủ may mắn mà thắng game. Còn không bọn họ cũng chỉ có thể tại lúc hai người kia bị đưa ra làn mồi thì cải trang trộm đi hai vật tế mà thôi

   "Về rồi phải phạt. Phạt thật nặng"- Atus xoa xoa mi tâm nhức mỏi nhưng cũng chỉ có thể ngồi trên đống lửa đợi khi trời sáng, trò chơi kết thúc và hai con báo kia về lại chỗ ở mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip