Vòng Xoáy Tội Lỗi

Bóng đêm bao trùm con phố nhỏ, tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên nền đá ẩm ướt. Rhyder và Đức Duy rời khỏi quán rượu, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Những lời của Negav vẫn còn vang vọng trong đầu họ, như một hồi chuông cảnh báo.

"Hắn chưa bao giờ rời khỏi cuộc chơi...Hắn muốn kiểm soát mọi thứ."

Gió đêm lạnh lẽo lùa qua, làm Đức Duy vô thức kéo chặt cổ áo. Cậu nhìn sang Rhyder, thấy hắn vẫn bước đi trầm tĩnh, ánh mắt tối sầm như một mặt hồ không đáy.

"Bây giờ chúng ta làm gì?" Đức Duy hỏi, giọng cậu khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì cơn sóng ngầm đang dậy lên trong lòng.

Rhyder không trả lời ngay. Hắn bước chậm lại, rút một điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng bay lên, hòa vào màn đêm.

"Chúng ta không có đường lui nữa rồi." Hắn nói, giọng khàn đặc.

Đức Duy siết chặt tay. Đúng vậy, họ đã đi quá xa. Giờ đây, thứ đang chờ đợi họ không còn là sự thật đơn thuần, mà là cả một vòng xoáy tội lỗi, nơi những kẻ bị nhấn chìm sẽ không bao giờ có thể quay đầu.

.

.

.

Ba ngày sau.

Bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Trong căn phòng kín của một quán trà nằm sâu trong hẻm nhỏ, Đức Duy ngồi đối diện với Negav.

"Tôi cần anh giúp một việc."

Negav nhướn mày. "Tôi không phải người hay làm việc miễn phí."

Đức Duy đặt lên bàn một bọc tiền dày, ánh mắt không hề dao động. "Anh có thể ra giá."

Negav nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Đúng là càng dấn sâu vào, cậu càng nguy hiểm hơn đấy."

"Vậy anh giúp hay không?"

Negav chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại trước mặt. "Cậu muốn tôi làm gì?"

"Tìm ra hắn." Đức Duy nói, giọng chắc nịch. "Chúng tôi cần biết hắn đang ở đâu, và hắn thực sự muốn gì."

Không gian chìm trong yên lặng. Negav rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa rồi dựa lưng vào ghế.

"Tôi sẽ xem xét. Nhưng đừng mong có câu trả lời sớm."

"Bao lâu?"

"Có thể vài tuần, có thể vài tháng. Hoặc cũng có thể... cậu sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời."

Đức Duy siết chặt tay. Nhưng cậu biết, đây là lựa chọn duy nhất của mình.

Một tuần sau.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên tĩnh. Rhyder ngồi một mình trong phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào tấm bản đồ trải trên bàn. Những dấu chấm đỏ nối nhau thành một chuỗi địa điểm, tất cả đều có liên quan đến Black Fang.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Negav bước vào, quăng lên bàn một tập tài liệu dày.

"Hắn xuất hiện rồi."

Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào những trang giấy trước mặt.

"Ở đâu?"

Negav gõ nhẹ lên tập hồ sơ. "Một khu biệt thự nằm ở ngoại ô. Rất kín, rất khó tiếp cận. Nhưng tôi chắc chắn hắn đang ở đó."

Rhyder lật nhanh từng trang giấy, từng hình ảnh, từng dòng thông tin. Và rồi, hắn dừng lại.

Một bức ảnh đen trắng. Một người đàn ông đứng trên ban công, gương mặt khuất trong bóng tối. Nhưng dáng người đó... không thể nhầm lẫn được.

Hắn ta vẫn ở đây.

"Chúng ta sẽ đến đó." Hắn nói, giọng không chút do dự.

Negav cau mày. "Đi ngay bây giờ là tự sát. Hắn không phải kẻ dễ đối phó."

"Tôi không cần đối phó. Tôi chỉ cần sự thật."

Negav nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài. "Được thôi. Nhưng đừng trách tôi không cảnh báo trước."

Đêm hôm đó.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng, ánh đèn đường lướt qua từng vệt dài. Đức Duy ngồi ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy bất an.

"Anh chắc chắn về chuyện này chứ?" Cậu hỏi.

Hắn không rời mắt khỏi con đường phía trước. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Xe dừng lại ở một đoạn đường vắng. Phía xa, khu biệt thự hiện ra, ẩn mình trong màn đêm. Ánh đèn vàng le lói từ những khung cửa sổ, nhưng không có lấy một bóng người bên ngoài.

Ở một góc khác của con đường, một chiếc xe khác cũng vừa dừng lại. Trong xe, Song Luân và Atus đang lặng lẽ quan sát.

"Bọn họ thực sự dám đi vào đó?" Atus hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Chuyện này không còn đơn giản nữa. Nếu đã đến nước này, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn." Song Luân lạnh giọng, đôi mắt sắc như lưỡi dao.

"Vậy thì cùng chơi đi." Atus cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

Không xa đó, một bóng người khác lặng lẽ rút vào bóng tối. Hùng Huỳnh đứng tựa vào bức tường, điếu thuốc cháy dở trên tay. Hải Đăng bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt tối sầm.

"Anh cũng có mặt ở đây à?"

Hùng Huỳnh nhếch môi. "Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Tôi nghĩ cậu không còn muốn dính dáng đến chuyện này nữa."

Hải Đăng không đáp. Anh chỉ nhìn về phía khu biệt thự, nơi Rhyder và Đức Duy đã biến mất sau cánh cổng.

Một trận chiến mới sắp bắt đầu. Và lần này, không ai có thể đứng ngoài cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip