Chương 13: Né tránh

Duy cứ mãi đắn đo do dự về câu trả lời của mình.

Đương nhiên là em sẽ từ chối khéo, chỉ là em chưa biết nên nói như nào để tránh làm tổn thương người bạn mà em yêu quý.

Nhận lời tỏ tình của người mà mình chỉ xem là bạn, nó khó xử quá.

.
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Duy, em cứ ngỡ là mẹ về nên nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đang tính hỏi sao nay mẹ về sớm thế thì hóa ra là Quang Anh.

- À anh ạ.

Duy vẫn chưa thoát được dòng suy nghĩ kia, em cứ nghĩ tới nghĩ lui mãi nhưng cũng chẳng thể nào tìm được câu gì để nói mà không làm cho Minh Hoàng không cảm thấy tự ti.

Em cũng chẳng nhìn thấy ánh mắt của Quang Anh nó có gì đó khác lạ. Duy cứ lơ đễnh mà đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không phía sau lưng anh.

Quang Anh chẳng biết đã có chuyện gì với Duy, nhưng dường như Duy đang né tránh anh.

- Ừ, tôi... vào nhà được không?

- Mà nhà em hơi bừa, do em chưa dọn. Anh đừng chê nhé.

- Ừ, tôi không chê đâu.

Duy nghe được câu trả lời của anh, em liền gật đầu rồi mở cửa để anh vào, sau đó lững thững đóng cửa lại. Cả quá trình Quang Anh đều nhìn thấy, chẳng biết làm sao mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

Có một chút khó chịu, một chút không phục, một chút đau lòng.

Khó chịu, vì anh biết Duy đang nghĩ tới lời tỏ tình kia. Nhưng chính anh cũng chẳng hiểu vì sao lại khó chịu khi Duy được tỏ tình.

Không phục, mà cũng chẳng biết vì sao lại không phục.

Đau lòng, vì Quang Anh chẳng muốn Duy phải bận tâm điều gì mà buồn rầu như thế.

Có thể giả thiết này sẽ làm anh cười tự giễu bản thân rằng, mình bị điên nên mới thích một người chỉ mới gặp vài ba lần, rung động chỉ mới một ít mà đã tự nhận là mình thích người ta.

Nhưng sự thật là thế đấy, anh thích Hoàng Đức Duy là thật. Mà anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại thích cậu nhóc đó nữa.

Tình yêu làm người ta đau đầu thật.

.
Thành An chốt một câu trước khi rời quán cùng với Đăng Dương để về nhà.

- Tao không hiểu là mày đang nghĩ gì trong đầu nữa, nhưng biểu hiện rõ ràng là mày có tình cảm với Đức Duy. Nhưng, nếu như mày vẫn chưa xác định chắc chắn là mày đã quên con bé chỉ gặp có hai lần, thì tốt nhất là mày đừng có tiếp cận với Duy nữa, tránh khó xử, lại vừa tránh được mày làm thằng bé đó tổn thương.

Sau đó chỉ còn lại mình Quang Anh với cốc cà phê đã tan gần hết đá cùng với mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Thật lòng, Quang Anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa.

Nói là có tình cảm với Duy thì là thật.

Nhưng nếu nói ra với Duy, và bắt đầu một mối quan hệ tình cảm khác với em, thì ý định đó lại chưa hình thành trong đầu Quang Anh.

.
- Hôm nay đi chơi vui không?

- Dạ không.

Duy đáp cụt lủn, nghe chẳng có xíu nào là quá để tâm tới câu hỏi của người đối diện mình, kiểu như nói gì đáp nấy cho có phép lịch sự ấy.

Quang Anh cũng biết ý là mình hỏi hơi vô duyên, đành đổi sang chủ đề khác.

- Xíu nữa đi siêu thị với tôi nhé?

- Hôm nay em mệt lắm, chẳng muốn đi đâu cả.

Duy muốn cách ly khỏi xã hội loài người quá. Em cần yên tĩnh, chui vào một góc nào đó để thanh lọc đầu óc khỏi mớ suy nghĩ vừa tiêu cực vừa khó chịu này.

Một mặt là Duy đang muốn né tránh Quang Anh.

Mặt khác là em chẳng muốn dính dáng gì tới tình cảm với bất kỳ ai nữa.

Quang Anh nghe câu trả lời của Duy, lại quan sát thái độ của em, khẽ thở dài một cái.

Anh biết, Duy đang né tránh anh. Em cũng đang có xu hướng né tránh mọi thứ. Nhưng Quang Anh là ai chứ?

Kẻ cứng đầu thứ hai mà là anh thì không ai là Chủ Nhật.

- Có chuyện gì buồn thì nói ra cho nhẹ lòng.

- Em bình thường mà. Chẳng có gì buồn cả anh ạ, chỉ là em cần yên tĩnh để sắp xếp lại vài thứ.

Nghe là biết Duy đang đuổi khéo mình, Quang Anh biết ý liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh còn nán lại một vài phút, chạm vào đầu Duy một cái rồi lên tiếng.

- Cần đi thư viện thì nhắn tôi, đường Hoàng Hoa Thám mới mở một tiệm bán sách cổ.

Không phải Quang Anh cho người theo dõi hay điều tra Duy đâu. Mà cần gì phải điều tra hay theo dõi em làm gì, lúc nào mà chẳng thấy Duy với quyển sách dày cộm đọc chăm chú tới mức ba tới năm ngày một quyển sách là hết trang để đọc, mà không quyển nào trùng quyển nào mới ghê.

Duy khẽ "Dạ" một tiếng, tính đứng lên tiễn anh ra cửa rồi khóa lại thì Quang Anh lên tiếng.

- Ngồi đó đi, tôi đóng cửa cho.

Và thế là Duy cũng ngồi ở ghế đó từ lúc Quang Anh về cho tới khi trời tối mịt, nhưng em lại chẳng có tinh thần nấu ăn gì cả, úp đại tô mì với thêm quả trứng húp sùm sụp, dọn dẹp xong ngả cả người xuống chiếc giường êm ái của mình, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà, thở hắt một hơi.

.
- Hoàng à? Tớ rất tiếc khi phải nói lời xin lỗi, tớ không thể nhận lời tỏ tình của cậu được...

- Không thành đôi thì thành bạn bè như trước nhé? Tớ không làm Duy phải khó xử đâu, Duy cứ xem như lời tỏ tình kia như một lời độc thoại bày tỏ tình cảm của tớ thôi, nhé?

- Ừmmmm. Cảm ơn Hoàng lắmmmm.

- Cảm ơn cậu đã suy nghĩ rồi mới nói ra.

Chứ không phải tàn nhẫn mà từ chối tình cảm, như thế thì dễ buông bỏ hơn rồi.

Từ nay, Hoàng Đức Duy sẽ là bạn của Nguyễn Minh Hoàng, mãi luôn là như thế.

Duy thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì em cũng nói ra được rồi.

Mong rằng sau này, cậu bạn của em sẽ gặp được người tốt hơn và cả hai đều dành tình cảm cho đối phương.

Còn Duy thì, có lẽ là vẫn luôn như bây giờ, làm một bạn nhỏ lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, vào những thứ mà em theo đuổi.

Và một trái tim hiện hữu một người mà em đang cố né tránh người ta.

Nhưng nếu không né tránh thì Duy biết làm sao bây giờ?

Nói ra? Anh có gì với em đâu mà nói ra?

Từ bỏ? Duy chẳng từ bỏ được, em hèn nhát thế đấyyyyy.

P/s: fic này nó quằn còn hơn ACEM nữa giời ạ, cú toai=]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip