Chương 2: Chạm mặt
Có một chuyện mà Quang Anh chẳng hề hay biết, Duy đã yêu mình ba năm.
Tính từ lúc cả hai chạm mặt nhau lần thứ hai trên sân trường, lúc em mới chân ướt chân ráo bước vào trường cấp Ba.
Lần thứ nhất là ở thư viện sách.
Ba năm trước...
Cả nhà Duy từ năm em chuẩn bị vào cấp Ba đã quyết định vào Sài Gòn sống và ở đây luôn. Suốt một tháng qua, Duy đã lượn khắp Sài Gòn với chiếc điện thoại định vị và con xe máy điện bố mẹ mới mua cho em để tiện đi học. Duy thích thú lượn khắp các con phố từ to tới các hẻm nhỏ, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ tới đường sách Hồ Chí Minh, bến Bạch Đằng,...
Sài Gòn khác hẳn với Hà Nội, mùa thu ở Hà Nội đã se se lạnh, nhưng ở đây vẫn nắng nóng gay gắt chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt.
Duy có niềm yêu thích với sách cổ, lịch sử và cả khoa học, nhưng nhỉnh hơn vẫn là về sách cổ. Em có thể dành cả một ngày để đọc một cuốn sách cổ mà chẳng dùng tới điện thoại, rơi vào những luồng suy nghĩ và trí tưởng tượng tới mức khi còn ở Hà Nội, mẹ Hà nhiều khi phải tới thư viện em hay đi để gọi em về vì điện thoại để chế độ không làm phiền.
Tuy là có hơi nhiều lần điện thoại để chế độ im lặng khiến mọi người phải đến tận nơi để kiếm em nhưng thói quen này khắc sâu vào tiềm thức của Duy rồi, em tập mãi vẫn chưa quen.
Sách cổ, là những cuốn sách cho thấy một góc nhìn khác về lịch sử, nguồn gốc và những năng lực tiềm ẩn của con người. Tuy nhiên các học giả chính thống hay các sử gia hiện đại thường chỉ xem đây là những câu chuyện huyền thoại.
Một số người có thể phần nào chấp nhận trong khi những người khác lại bác bỏ và phớt lờ vì những điều này có thể làm thay đổi hết thảy hiểu biết của chúng ta về quá trình hình thành và phát triển nền văn minh nhân loại.
Tuy có những ý kiến trái chiều về thể loại sách cổ này, nhưng đều là kiến thức như nhau nên em đọc để tích lũy thêm cũng tốt màaaa.
Nhắc tới sách cổ, Duy lại bị thu hút bởi thư viện sách lớn ơi là lớn, được trang trí theo phong cách cổ điển ở bên kia đường.
Ps: ảnh minh họa thui chứ chỗ này là Thư viện Cao đẳng Trinity, Dublin, Ireland lận cơ🥺 mà hợp vibe quá nên sốp cho vàoooooo 👉👈
Càng đi vào trong, Duy càng háo hức vì sự đồ sộ của nơi này. Ở đây mà mở 24/24 là Duy sẽ cắm ở đây hoài luôn, nhưng quy định ở đây chỉ cho phép mọi người vào thăm quan và đọc tại chỗ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 6 giờ tối thôiiiii.
.
Đang lang thang khắp dãy sách chuyên trưng bày sách cổ, Duy chợt dừng lại ở một kệ sách cao hơn em cả một sải tay.
Ancient Egypt and Assyria, by G. Maspero - Rare Occult, Paganism, Necromancy, Neophytes, Spirituality,
(Ai Cập cổ đại và Assyria, của G. Maspero - Huyền bí hiếm có, ngoại giáo, chiêu hồn, tân sinh vật, tâm linh)
Duy chỉ mới đọc sơ qua giới thiệu và thấy nó siêu cuốn, chứ em chưa đọc nội dung bên trong.
Duy đã thấy sách này trên trang Amazon, nhưng chi phí khá cao, em chưa dám mua với đây còn là sách hiếm, chỉ có ở các thư viện lớn cho đọc tại chỗ thôi chứ ít có ai bán ra thị trường lắm. Kể cả có mua trên app thì em cũng chưa chắc nó có phải là hàng thật không, vả lại em chưa có đủ kinh phí để sở hữu quyển nàyyy.
Đang ngó qua ngó lại xem có thang để trèo lên lấy sách không thì Duy bị nẫng tay trên, bởi một người con trai cao hơn em cả một cái đầu. Anh ta giơ tay một cái, đã chộp ngay cuốn sách Duy đang muốn lấy để đọc.
Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, cớ sao trong hàng vạn cuốn sách xung quanh lại lấy trúng quyển Duy đang cần?
Quang Anh toan bước đi thì có người đứng sau anh kéo góc áo anh giữ lại, cất tiếng.
- Anh ơi.
Anh quay lại nhìn, thấy một cậu nhóc đứng sau anh đang lúng túng khó xử, không biết nên nói gì tiếp theo.
- Anh có thể... nhường quyển sách này cho em không ạ? Dù gì em cũng là người thấy trước.
Một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, tay nắm chặt vạt áo nhưng lại ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh.
Lúc nãy còn rụt rè, thế mà ánh mắt hướng tới cuốn sách trên tay anh, giọng nói bỗng trở nên mạnh dạn lưu loát hơn hẳn.
Quang Anh khẽ cười nhạt. Lại là một chiêu trò làm quen mới, rất tiếc là người trước mặt anh còn non quá, sợ nói lời cay đắng lại làm thằng bé tổn thương. Ánh mắt anh quét qua người Duy một cái, lạnh nhạt nói một câu.
- Xin lỗi, không làm quen, không thích yêu đương, không lốp dự phòng.
Duy nghe xong người kia nói một tràng dài, em nghệt mặt ra. Chữ "HẢ" in đậm, gạch chân, viết hoa, tô màu đỏ, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ to nhất trong Word 2013 cũng không đủ để diễn tả cái sự hoang mang này của em.
- À không anh ơiiiii, hiểu lầm hiểu lầm. Ý em là em muốn anh nhường cuốn sách trên tay anh cho em, dù sao em cũng là người thấy nó trước, chứ em không muốn làm quen hay có ý định gì khác cả đâu ạ.
Vừa nói, Duy vừa chỉ cuốn sách Quang Anh đang cầm trên tay. Lần này thì đến lượt anh nghệt mặt vì hơi quê. Khẽ lúng túng, hắng giọng một cái để lấy lại vẻ mặt như ban đầu, anh đáp lại.
- Cậu thấy nó thì nó là của cậu à? Quy luật đâu ra thế?
- Nhưng em mới là người thấy nó trước. Anh chơi không đẹp chút nào, chỉ vì anh cao quá nên em không kịp lấy nó trước thôi.
Ánh mắt Duy khẽ cụp xuống, nói lí nhí mà vẫn đủ để người đối diện nghe thấy. Chiêu vừa đấm vừa xoa này chẳng biết Duy đã xài bao lần rồi, mà lần này lại khiến một người trước giờ chẳng bao giờ để tâm tới sắc mặt và lời nói của một người xa lạ như Quang Anh, khẽ mủi lòng.
Chẹp, người lớn không so đo với trẻ con.
Nghĩ thế rồi Quang Anh đưa quyển sách mình vừa lấy đưa lại cho Duy.
- Cho nhóc này, tôi đọc sau vậy.
Duy được trả lại cuốn sách, em bất ngờ vì không nghĩ người kia trông có vẻ xa cách lạnh lùng mà lại tốt bụng đến thế. Nở nụ cười tươi rói, em khẽ nói "Cảm ơn anh ạ" rồi lon ton chạy tới khu đọc sách, nghiền ngẫm thành quả mình lấy được.
Ánh mắt Quang Anh từ lúc em nói cảm ơn, tới lúc khuất xa sau dãy sách vẫn chưa rời khỏi, chẹp miệng khẽ lẩm bẩm.
- Con nít giờ lớn nhanh quá ha, đọc cả sách cổ cơ đấy. Nhìn tướng nhỏ con kia chắc tầm cấp Hai.
- Cấp Hai gì cơ? Mày tán em nào cấp Hai á?
Giọng Đặng Thành An truyền tới sau lưng làm Quang Anh giật bắn người. Quay đầu lại đối diện với ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò của thằng bạn, cốc đầu nó một cái rõ đau rồi mới đáp lại.
- Đồ điên.
Thành An bị mắng, nó liếc anh một cái rõ sắc lẹm. Nó cũng hướng mắt nhìn về phía hồi nãy Quang Anh nhìn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy gì ngoài dãy sách dài dằng dặc.
Nó khẽ gãi đầu rồi quay người nối bước theo sau thằng bạn đã cách nó cả hai sải tay.
Quái lạ, có ai đâu nhỉ? Hay thằng này bị hoang tưởng do đọc sách quá nhiều nên nói chuyện một mình?
P/s: NQA là cái đồ trong nóng ngoài lạnhhh👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip