Chương 20: Quỹ đạo.
Mọi thứ trên đời này luôn có quỹ đạo của riêng nó, và bạn nhỏ tên Duy của chúng ta cũng vậy.
Quỹ đạo của em, là Quang Anh.
Còn quỹ đạo của Quang Anh, lại rộng hơn thế. Anh có chuyện cá nhân, chuyện học hành, chuyện chức vụ trong trường, và... cả chuyện yêu đương với Duy nữa.
Em tự hỏi, làm thế nào mà anh có thể cân bằng được mọi thứ, để cho cuối tuần rảnh rỗi có thời gian dắt em đi thư viện đọc sách?
Sáng đầu tuần thì tổng kết tuần trước, giữa tuần thì họp cán bộ, gần cuối tuần thì thống kê sổ sách của các lớp, trong tuần thì học bài trên lớp kiêm kèm em học,...
Ấy thế mà em chẳng khi nào thấy anh mệt mỏi, lúc nào cũng cặm cụi chăm chỉ, còn cả kiên nhẫn với em vô cùng.
Anh sẽ kiên nhẫn ngồi đợi em giải hết đống bài tập, sẽ kiên nhẫn đợi em đọc cho nốt chương trong quyển sách ở thư viện, sẽ kiên nhẫn đợi em ở cổng trường để đưa em về, sẽ kiên nhẫn ngồi nghe em líu lo kể hết từ chuyện này sang chuyện khác.
Mà chẳng hề ca thán hay khó chịu nửa lời.
- Anh An ơi, em hỏi xíu nhaaaa.
- Duy hỏi đi.
- Có khi nào... Anh Quang Anh than với anh là em phiền không ạ?
- Sao em lại tự cho rằng bản thân mình phiền?
Thành An cầm ly trà sữa hút rột rột, nghe em nhỏ hỏi liền hỏi ngược lại.
Thú thật thì, Quang Anh chẳng kể hay trách móc ngầm bất kỳ điều gì kể từ khi anh với Duy quen nhau, ngoại trừ...
" Alô An hả? Tao phát hiện, hình như tình cảm đó không đơn thuần là một vụ cá cược nữa rồi..."
Làm sao mà là vụ cá cược thật được, khi mà cả hai cùng rung động vì đối phương? Chẳng qua là do chưa có cơ hội để biến nó thành sự thật thôi.
Kẻ ngoài cuộc như Thành An hiểu rõ điều này hơn ai khác, chứ làm gì mờ mịt như người trong cuộc như thằng bạn nó đâu?
- Thì tại... Quang Anh có nhiều chuyện để làm quá, mà em thích chỉ biết xoay quanh anh ấy thôi...
Thật ra bạn nhỏ cũng có lối đi cho riêng mình, nhưng chủ yếu vẫn là quay quanh anh, nên em tự nghĩ mình đang làm phiền anh quá đỗi.
- Duy ngốc lắm.
Thành An nghe được câu trả lời của Duy, khẽ lắc đầu lên tiếng.
Nói xong liền quan sát biểu cảm trên mặt Duy, nó tiếp tục.
- Em đã từng nghĩ rằng thằng Quang Anh có tình cảm với em dù chỉ là một chút chưa?
Duy lắc đầu. Trong lòng em có rất nhiều câu hỏi, cũng có cả câu trên kia Thành An vừa đề cập tới, nhưng Duy biết chắc chắn chuyện đó chẳng bao giờ có thể xảy ra được.
- Em nghĩ chuyện đó không có khả năng xảy ra, anh An ạ.
- Tại sao?
- Vì em biết, người mà Quang Anh muốn trả ơn đã trở về rồi.
Giá như em là người đã cứu anh lúc còn nhỏ thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc, người đó lại là Kỳ Duyên, chẳng bao giờ có thể là Đức Duy cả.
Nếu như em là người cứu Quang Anh, thì em có thể dùng nó để ở bên anh lâu hơn một chút. Duy biết màn cá cược này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, nó như đóa hoa sớm nở tối tàn, làm em hiện tại cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu, thì khi kết thúc, nó sẽ làm em càng đau khổ bấy nhiêu.
Nhưng tình yêu mà, nếu không một lần đắm chìm vào nó, sao biết nó đẹp như thế nào? Huống gì đây còn là Duy tự nguyện, em chưa bao giờ thấy hối hận vì lời đồng ý quá vội vàng của mình.
.
Quay trở lại thời thơ bé...
- Anh Quang Anh hứa phải cưới Duyên đó nhéeee.
- Ừ, anh hứa.
Nhưng đấy là lời hứa với phiên bản "híp hốp", chứ không phải bánh bèo. Chỉ vì ngày hôm đó, Duyên giả làm Duy để trêu chọc anh.
Cô cứ nghĩ là anh đã phát hiện ra mình rồi, nhưng mà không. Anh cứ ngỡ, hai phiên bản trái ngược nhau hoàn toàn là vì cô thích thay đổi diện mạo.
.
.
.
Năm Kỳ Duyên và Đức Duy lên mười một tuổi, cả hai đều gặp chuyện không may, vì cứu một người con trai.
Vụ tai nạn đó người con trai kia không bị thương nặng, nhưng Duy thì đập đầu vào bức tường kế bên, khiến em bị mất đi đoạn kí ức đó. Hay nói đúng hơn, là kí ức của em bị đảo lộn.
Em là người cứu người con trai kia, nhưng em không biết mình là người cứu, cũng chẳng nhớ tên người kia là gì. Còn Kỳ Duyên thì lại được người kia chăm sóc trong bệnh viện, phòng ở bên cạnh phòng em.
Sau vụ tai nạn, em được bố mẹ chuyển sang nơi khác sống để em có một môi trường tốt hơn, cũng như để tránh cho em gặp phải tai nạn không đáng có một lần nữa.
Còn cái gì đã qua rồi, thì cứ để nó qua.
Người con trai mà em đã cứu vào năm đó, lại chính là Quang Anh.
Quang Anh đã từng thích một phiên bản "híp hốp" của Kỳ Duyên. Và khi gặp lại cô trong phiên bản nữ tính hơn, trái tim anh lại khẽ lạnh nhạt chẳng rõ lý do.
Quang Anh hứa với Kỳ Duyên sẽ lo cho cô cả đời, bù đắp ơn cứu mạng của cô.
Nhưng cô lại hiểu nhầm mình sẽ được nắm tay anh với tư cách là người yêu và vợ tương lai.
Vì cô là ân nhân cứu mạng anh, nên anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, miễn nó không nằm ngoài phạm vi chịu đựng của anh là được.
Quang Anh cho Kỳ Duyên một chỗ dựa tinh thần sau khi bố mẹ cô mất, chăm sóc cô như một người em gái.
Anh chỉ muốn làm người một nhà với cô, với tư cách là anh em trong nhà. Nhưng cô lại quá phận, đòi hỏi vô lý, đòi anh phải trở thành người yêu của mình.
Quang Anh bàn với gia đình sẽ đưa cô ra nước ngoài để tránh những tình huống không đáng có xảy ra.
Còn chưa kể, đi du học cũng là ước muốn từ lâu của Duyên.
- Quang Anh, hứa với em một chuyện nhé?
- Hứa gì cơ?
- Hứa với em, phải chờ em nhé.
Rồi Kỳ Duyên đi mất biền biệt ba năm. Nhưng trái tim của Quang Anh, cứ cảm thấy trống rỗng lạ thường, chẳng phải vì thiếu đi Kỳ Duyên.
Mà thật ra như kiểu, anh đã bỏ lỡ mất điều gì quý giá trong lòng...
P/s: em bíe tai mèoooooo~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip