Chương 21: Sự thật
Tính cách của Duy và Duyên quá khác nhau, ngoại hình cũng chỉ hơi giống, nhưng chẳng hiểu sao lúc nhỏ anh lại chẳng thể nào phân biệt nổi.
Giờ thì anh nhận ra rồi, nhưng chuyện năm đó Quang Anh vẫn chưa thể hiểu rõ như nào.
Rốt cuộc thì, ai là người cứu anh?
Rốt cuộc thì, ai là người mà anh luôn thích chơi hồi nhỏ?
Rốt cuộc thì, người đó có phải Duy không?
Vì nếu là Kỳ Duyên, thì Quang Anh hiện tại lại thấy không phải là người đó cho lắm.
Nghĩ là làm, Quang Anh rút máy điện thoại ra gửi cho Duyên một tin nhắn.
- Duyên, em rảnh không?
- Có ạ, anh Quang Anh hẹn em đi chơi phải không?
- Anh có chuyện muốn hỏi em. Ba giờ chiều, quán cà phê gần nhà anh.
Anh muốn gặp cô để xác nhận vài chuyện. Và anh cũng muốn nói vài điều thẳng thắn với cô.
.
Quán cà phê...
- Anh đợi em lâu chưa ạ?
Kỳ Duyên xúng xính trong chiếc váy babydoll, gương mặt có thêm lớp trang điểm đơn giản càng thêm xinh đẹp. Quang Anh nhìn cô, lắc đầu.
- Anh mới tới.
Nhìn không kĩ thì chẳng thể nhận ra, Duyên và Duy có đôi phần khá giống nhau, nhất là ở đôi mắt. Tuy thế, khi nhìn vào đôi mắt cô, Quang Anh lại chẳng có cảm giác gì quá khác lạ.
Ấy vậy mà, khi nhìn vào mắt Duy, tim anh lại đập thật nhanh, cảm giác như bị ánh mắt em câu mất hồn đến ngẩn ngơ, cứ mãi ngắm nhìn tổng thể khuôn mặt đáng yêu của bạn nhỏ ấy.
Anh chợt nhận ra một điều, cả hai hồi bé thì giống nhau tới mức người ngoài chẳng biết là hai người khác nhau, thì khi lớn lên lại chẳng còn như thế nữa.
Duyên trổ nét thành một cô gái sắc sảo, rất trưởng thành, thêm mái tóc vàng kim sáng nên chẳng thể nào nhầm với Duy được.
Duy lại giữ nét giống hồi bé.
Vẫn là đôi má phúng phính đó, vẫn là gương mặt bầu bĩnh.
Vẫn là ánh mắt long lanh như có nước.
Và vẫn là cái miệng cười tươi rói.
Phải nói là Duy xinh đẹp vô cùng, dù cho điều ấy hơi vô lý khi nói về một cậu con trai. Nhưng thật sự, phải tả như thế mới lột tả được vẻ đẹp của Duy.
.
- Anh gọi em ra đây có chuyện gì thế? Nãy giờ anh cứ ngồi ngẩn ngơ...
Duyên nhìn người đối diện trước mặt, gương mặt cô thoáng hiện một rặng hồng nhạt. Bao năm không gặp, Quang Anh lại đẹp hơn trước.
Nếu không vì chuyện cứu anh, cô còn chẳng có cơ hội tiếp xúc với anh, huống chi là được nhìn anh ở khoảng cách gần thế này.
Chỉ là, cô có một dự cảm không lành...
- Anh có một thắc mắc từ rất lâu muốn hỏi em.
- Anh hỏi đi ạ.
- Về chuyện anh bị thương năm đó. Kỳ Duyên, hãy nói thật cho anh biết, năm đó người cứu anh có thật sự là em không?
- Anh...Anh hỏi gì lạ vậy, không là em thì có thể là ai được?
- Lúc đó anh còn nhỏ, không phân biệt được em và Duy, nhưng anh nhớ lúc đó người cứu anh mặc quần đùi, cả người cũng bị thương không nhẹ. Vậy mà khi anh tỉnh dậy thì thấy em mặc váy, lại chẳng có gì thấy đau đớn, hay có một vết xước nào trên người cả.
- Anh... Anh nhớ nhầm rồi, em cũng bị đau ở tay mà, bong gân nhẹ ấy.
- Nhưng vết thương không nặng.
- Quang Anh nghi ngờ em nói dối à?
- Ừ.
Quang Anh chẳng một chút chần chừ mà đáp lại cô ngay, chẳng để cô có cơ hội phản bác lại. Thái độ của Quang Anh khiến Duyên sợ hãi, lắp bắp giải thích, nhưng anh đã cho cô cơ hội để thú nhận, chỉ là cô không biết nắm bắt lấy nó.
- Anh biết hết rồi. Anh nghĩ em nên nói hết mọi chuyện trước khi anh tự tìm hiểu.
Thật ra là anh đã cho người đi tìm hiểu hết mọi chuyện.
Biết chuyện Duyên giả làm Duy, biết chuyện Duy là người cứu anh, biết cả chuyện Duyên tranh công làm người cứu mình để khiến bản thân khó xử.
Nể tình hai nhà quen biết nhau, anh và cô cũng coi như là bạn thuở nhỏ nên chẳng tính toán. Nhưng chuyện này làm cho bạn nhỏ tên Duy chịu thiệt thòi, anh tuyệt đối không bỏ qua.
- Phải, là em. Em là người gặp anh trước, nhưng anh lại thích nó. Em là người giả làm nó, để có thể được anh đối xử dịu dàng. Em là người nhận vơ công của nó, để lấy chút thương cảm từ anh. Nhưng nó bị như thế là đáng đời! Tại sao chứ? Tại sao luôn là thằng nhóc đó? Tại sao nó luôn được yêu thương, còn em là họ hàng với nó nhưng lại bị ghẻ lạnh? Tại sao em tìm được người mình thích, nó lại được người đó thích? TẠI SAO?
Duy đã mất kí ức, chẳng nhớ gì về năm đó, nhưng cớ sao em vẫn luôn là cái gai trong mắt cô? Chỉ khi Duy biến mất, thì Quang Anh mới có Duyên trong mắt.
- Vì Duy chẳng bao giờ ganh ghét với ai, chẳng bao giờ nỡ làm tổn thương người khác, và cũng chẳng bao giờ lấy công người khác nhận thành của mình.
Chẳng biết từ lúc nào, Minh Hoàng đã đứng sau lưng Kỳ Duyên mà lắng nghe từng câu từng chữ của cuộc hội thoại, đáp lại với một thái độ lạnh nhạt.
Không ngờ tới, người cậu từng có hảo cảm trước khi đây lại có một mặt như vậy. Đúng là thứ khó đoán nhất luôn là lòng người.
- Minh Hoàng... Không phải thế đâu, cậu nghe tớ...
- Đủ rồi! Em mau đi xin lỗi Duy, nếu Duy tha thứ, anh sẽ không can dự. Nếu Duy không tha thứ, thì cả đời này em sống trong dằn vặt đi.
Quang Anh dứt khoát bước đi, chẳng để cho Duyên nói thêm một câu nào. Sự thật đã rõ ràng, anh chẳng còn lý do gì để bối rối hay khó xử giữa cô và em nữa.
Hóa ra là...
Từ trước tới nay, trong lòng Nguyễn Quang Anh, luôn luôn là Hoàng Đức Duy, chẳng thay đổi.
Spoil: chương sau Duy muốn chia tay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip