Chương 25: Sáng tỏ
Tối...
Quang Anh trằn trọc mãi trên giường một lúc lâu nhưng vẫn không thể nào ngủ được.
Một phần là vì suy nghĩ xem ngày mai Duy nói gì với mình. Phần còn lại là nghĩ xem mai nên kể với em câu chuyện ra sao.
Nói thật thì, Quang Anh chẳng phải là một người giỏi ăn nói, nhiều khi nói chẳng có đầu có đuôi, anh sợ khi mình kể cho Duy nghe sẽ làm em không hiểu mà có khi còn hiểu lầm nặng hơn.
"Duy à, người con trai năm đó, là anh."
Không được, như thế này thì nhanh quá, vả lại Duy có còn nhớ mình là ai đâu mà năm đó với chả năm kia?
" Xin lỗi vì đã làm em hiểu nhầm mối quan hệ của anh với Kỳ Duyên."
Như thế càng kì hơn nữa, nói thế chẳng khác nào bảo mình với cô bé đó có gì khó nói?
" Anh thích em, Hoàng Đức Duy"
Liệu Duy có thấy lời bày tỏ này quá sáo rỗng không nhỉ?
Aisss, chết tiệt.
Rốt cuộc thì nên nói như nào bây giờ?
.
.
.
Bây giờ là ba giờ sáng. Và Nguyễn Quang Anh vẫn chẳng thể nào ngủ được.
Thức trắng đêm nay, có lẽ do anh đang say...
Biết nói cho ai nghe đây
Bởi vì không còn được bên em mỗi ngày...
Mình từng hứa sẽ vượt qua
Vậy mà kết thúc rời xa...
Cớ sao anh cứ mong chờ
Vì anh đã yêu dại khờ...
Cái tình cảm này, nó cứ từ từ, lặng lẽ ăn sâu vào từng nhịp đập của con tim, không nhận ra thì thôi, nhận ra rồi thì cũng đã muộn.
Vì lỡ yêu dại khờ...
Nhưng anh làm tổn thương Duy nhiều thế, thì liệu còn có cơ hội làm lại không?
Nếu có một cơ hội để quay lại lúc ấy, nhất định Quang Anh sẽ không để Duy nói ra lời chia tay.
Anh là người bắt đầu, nhưng em lại là người kết thúc. Bắt đầu là Duy đỏ mặt vì hạnh phúc, nhưng khi kết thúc lại là Quang Anh đỏ hết khóe mắt vì ân hận.
Đã tự dặn mình không được khóc nhè, nhưng nghĩ tới những điều mình đã làm với Duy, đã ít quan tâm tâm còn khiến cho em suy nghĩ linh tinh, chẳng chịu giải thích với em khiến em hiểu lầm, là Quang Anh lại thấy mình thật tệ hại.
Anh tự nhủ trong lòng mình, nhất định trong cuộc nói chuyện đó phải làm rõ hiểu lầm không đáng có này.
Dù cho quyết định của Duy có là không quay lại đi chăng nữa, thì anh không muốn vì bất kì điều gì cản trở anh theo đuổi lại Duy.
.
.
.
Hai giờ chiều, Quang Anh đã sốt sắng đi tới đi lui, thay hết bộ này tới bộ khác, hết bó hoa này tới bó hoa khác.
Sáng nay Quang Anh đã đi vào tiệm hoa, mua một lúc cả năm bó khác nhau, vì anh chẳng biết nên tặng loại nào cho Duy.
Người bán nói năm loại này là loại thích hợp tặng người mình thích, hoa hướng dương, hoa bi, hoa hồng, hoa tulip, và hoa cẩm tú cầu.
Hoa Hướng Dương là một loài hoa đặc biệt, mang ý nghĩa là luôn hướng về Mặt trời. Có lẽ chính vì thế nên loài hoa này mới tượng trưng cho sự chung thủy sắc son trong tình yêu. Dù ở bất cứ nơi đâu, dù khoảng cách có xa đến mấy thì những người yêu nhau vẫn hướng về phía nhau như đóa hướng dương luôn hướng về phía Mặt trời.
Trong văn hóa truyền thống của người Việt, đây là loài hoa biểu trưng cho sự sống, tình yêu thương và hiếu thảo của con người. Cúc họa mi thường được sử dụng trong hôn lễ vì nó đại diện cho tình yêu lâu dài, và vĩnh cửu.
Hoa tulip đại diện cho một tình yêu trọn vẹn và sâu sắc. Chúng là loài hoa dành tặng những người thân yêu được mọi người yêu thích qua nhiều thế kỷ. Tulip luôn gắn liền với tình cảm vĩ đại và chân thành nhất.
Cẩm Tú Cầu là biểu tượng của tình yêu và tình cảm. Loài hoa này biểu thị cho tình yêu lãng mạn, sự quan tâm và lòng trắc ẩn. Người ta thường trao tặng hoa để thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến người khác.
Và hoa hồng, nữ hoàng của biểu tượng tình yêu.
Sau nhiều lần nhìn tới nhìn lui, Quang Anh đã quyết định là chốt sẽ tặng Duy hoa hồng.
Quyết định là thế, nhưng Quang Anh vẫn chẳng đủ can đảm để mang tới tặng Duy. Anh sợ, Duy sẽ chạy trốn thêm lần nữa.
Có người ngắm nhìn năm bó hoa mình mới mua hồi sáng, khẽ thở dài. Chắc là đem chúng đi ép khô cho đỡ phí thôi, lúc này không phải thời gian thích hợp để tặng.
.
.
.
Anh mặc một chiếc áo thun với quần jeans đơn giản, mặc ở ngoài là chiếc áo phao dày dặn. Trời mùa đông ở Sài Gòn tuy không lạnh rét căm căm như ở Hà Nội hay các tỉnh miền Bắc, nhưng cũng đủ làm tay chân những người dễ lạnh như Quang Anh cóng hết cả người.
Duy chẳng biết là anh đã tới sớm hơn giờ hẹn, mà lại còn đứng trước cửa nhà mình, nên em cứ từ từ thay đồ rồi mới bước ra khỏi nhà.
- Ủa, sao anh tới không gọi em ạ?
- Anh sợ Duy chờ nên tới trước cửa nhà đợi.
- Anh đợi lâu rồi phải không?
- Anh vừa bước tới là Duy ra mở cửa đó.
Quang Anh nói dối đấy, anh đứng đây chắc hẳn đã lâu lắm rồi...
Duy nhìn một cái là biết ngay. Mũi anh đỏ, môi anh tái hết cả lại kiàaaa.
Tuy nói đã chia tay, hai người chỉ còn là kỉ niệm nhưng Duy vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Trong lòng em xót ơi là xót, chỉ muốn nhào tới ôm anh, quan tâm chăm sóc anh, nhưng em lấy tư cách gì bây giờ?
- Anh vào nhà em nhé, mình nói chuyện luôn. Trời lạnh quá, ra ngoài có khi anh ốm mất.
Thôi thì, lấy tư cách là cậu em hàng xóm đi, anh em xa chẳng bằng láng giềng gần mà.
- Duy đang lo cho anh hả?
- Em... em không có. Chỉ là trời lạnh, em lười không muốn ra khỏi nhà thôi.
Quang Anh nghe Duy nói chỉ cười, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của em đang quay lưng lại với mình mà đi vào trong.
Nếu như anh ở trước mặt Duy, ắt hẳn anh đã thấy một loại quả màu đỏ chín vừa tới hiện trên mặt em rồi.
Duy không thèm quan tâm anh đâu, thật đấy. Chẳng qua em sợ lạnh thôiiiii.
.
.
.
- Anh Quang Anh./ Duy à.
- Anh nói trước đi/ Em nói trước đi.
Không hẹn mà trùng, cả hai đồng thanh cùng lúc không chỉ một mà tận hai lần, làm cả hai đã ngại còn lúng túng thêm.
- Để anh nói trước cho. Duy à, anh muốn kể cho em nghe một chuyện.
- Vâng?
- Không biết em còn nhớ không, hay là kí ức đó đã mất rồi, nhưng người ngày xưa luôn đi theo sau và thích chơi cùng em, là anh...
- Em bị mất kí ức rồi, Quang Anh ạ. Em chẳng nhớ gì nữa.
Tuy nói là chẳng nhớ gì nữa, nhưng khi nghe Quang Anh nói, trong đầu Duy bỗng hiện ra hàng loạt hình ảnh lúc thơ bé. Vui có, buồn có, thích có, ghét có,... Và trong hàng loạt hình ảnh đó, luôn hiện lên hai hình bóng luôn ở cạnh nhau, người trước người sau, người cười mỉm nhìn người đang thích thú hăng hái vì mấy trò chơi.
- Không sao, sau này anh sẽ bù đắp cho Duy mà.
- Sau này ư? Anh quên là chúng ta...
- Anh biết, chúng ta đã chia tay, nhưng anh muốn nói ra hết những khúc mắc giữa cả hai, để sau này gặp lại, không có gì ngăn cản chúng ta chào nhau một cái cả.
Chào nhau đã là gì, anh còn muốn quay lại với Duy cơ. Nhưng phải đợi thời gian thích hợp đã...
Có bạn nhỏ nghe người lớn nói chỉ là để dễ dàng chào nhau một cái, tâm trạng em trùng xuống một lát, rồi em lại ngẩng lên, nở một nụ cười mà đáp.
- Vâng.
Quang Anh tiến tới sát chỗ Duy, đưa tay nắm hờ lấy tay em, xoa nhẹ rồi nói.
- Vì Duy không còn nhớ chuyện cũ, nên để anh nhắc lại lần nữa nhé. Người anh thích từ nhỏ đã là Duy, người Duy cứu thuở nhỏ là anh, người anh đợi là Duy. Từ trước tới nay, trong lòng anh luôn là Hoàng Đức Duy.
P/s: cái ảnh chẳng hiểu sao lại quá hợp=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip