Chương 26: Cơ hội
Nên là, Quang Anh muốn nói với Duy, một lời thật lòng.
Chẳng phải vì hình phạt của một trò chơi thua cuộc, mà là một lời tỏ tình chính thức.
- Nếu em không muốn quay lại thì sao ạ?
Duy nghe Quang Anh nói, mắt anh nhìn thẳng vào mắt em để em có thể cảm nhận được lời anh đang nói ra không phải là một trò đùa.
Vì anh đang vô cùng nghiêm túc.
- Thì anh sẽ bắt đầu lại một vòng tuần hoàn mới...
" Với Duy "
Hai chữ sau cuối Quang Anh chưa dám nói ra, vì hiện tại cả hai còn đang tổn thương sau mối quan hệ cũ với nhau. Anh muốn cả hai trở lại vui vẻ, thoải mái, còn cái kế hoạch theo đuổi Duy lại từ đầu thì anh sẽ âm thầm mà thực hành.
- Anh Quang Anh... có đối tượng mới rồi ạ?
Duy nghe anh muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, lòng em đang mong đợi bao nhiêu thì lại tự thất vọng bấy nhiêu.
- Đối tượng đó rất gần em, à không, người đó em rất quen thuộc.
- Là ai thế ạ?
- Duy quan tâm anh à?
- Em... em chỉ tò mò thôi...
Nói tò mò là thật, nhưng phần lớn là Duy muốn biết người đó là ai... nhưng em chợt khựng lại.
Rốt cuộc thì em có tư cách để hỏi những mối quan hệ ngoài luồng của anh ư? Không, Duy chẳng có tư cách gì cả...
- Anh sẽ nói cho Duy nghe vào thời điểm thích hợp nhé. Hiện tại, anh muốn hỏi Duy một câu...
Quan sát biểu cảm của bé hàng xóm trước mặt, ánh mắt Quang Anh khẽ lóe lên một ý nghĩ.
Khi nghe anh nói về một "đối tượng", vẻ mặt của em hơi buồn, cảm giác có hy vọng rồi lại thất vọng, vậy là... có như anh nghĩ không, liệu Quang Anh có còn cơ hội không?
- Dạ, anh nói đi ạ.
- Hiện tại, cả hai chúng ta đã giải quyết được khúc mắc khi xưa, vậy liệu... anh còn cơ hội làm bạn với Duy không? Hay là một người bên cạnh quan tâm chăm sóc Duy cũng được...
- Em... em không rõ nữa...
Duy rất muốn hỏi tại sao không thể quay lại với tư cách là người yêu, mà lại chỉ là bạn bè?
Em muốn hỏi Quang Anh vì sao nếu đã có đối tượng lại tiếp tục muốn ở bên em quan tâm chăm sóc?
Bao lời em muốn thốt ra, bao lời em muốn hỏi người trước mặt nhưng khi lời đến cổ họng, lại nghẹn ứ lại, chẳng thể thốt ra được lời nào.
Em tuy còn thích Quang Anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em thích một mối quan hệ mập mờ.
Quan điểm của Hoàng Đức Duy trong tình yêu đấy là, người yêu của mình sẽ chỉ là của mình, chỉ quan tâm đặc biệt tới mình. Khi không còn là của nhau nữa thì có thể sẽ làm bạn bè, hoặc là cắt đứt liên lạc. Và tuyệt đối, em cực kỳ không thích mối quan hệ mập mờ.
Nếu đã không muốn làm bạn thì cắt đứt hẳn, đừng có đối tượng rồi mà lại quan tâm chăm sóc em, khiến em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta.
- Chỉ là một người bạn thôi, cũng không được sao?
Quang Anh nhìn vẻ ấp úng của Duy, anh khẽ thở hắt ra rồi lên tiếng.
- Em hỏi Quang Anh một câu nhé. Nếu anh là em, em bảo em có đối tượng, nhưng em vẫn muốn làm bạn bè với anh, muốn ở bên quan tâm chăm sóc thì anh nghĩ sao?
- Anh chẳng nghĩ sao cả. Vì dù gì đi chăng nữa, cả hai đều là cùng một người mà.
Duy nghe xong, em nhất thời chưa hiểu câu nói của anh là gì, lời nói với hành động của anh rất bình thường, chẳng chột dạ cũng chẳng có gì che giấu.
Thấy Duy nghe xong không nói tiếng nào, anh sốt ruột nói tiếp.
- Duy muốn biết đối tượng đó là ai thì anh chẳng giấu nữa mà sẽ nói luôn, để tránh Duy hiểu lầm anh mà tránh xa anh nữa. Đối tượng đó là Duy, người anh muốn ở bên là Duy, người anh muốn quan tâm chăm sóc là Duy. Anh chỉ có Duy thôi, không là Duy thì sẽ không phải là một ai khác.
Quang Anh nóng ruột vội vã tiếp lời. Anh sợ nếu như đến mức này mà không nói rõ ràng thẳng thắn ra nữa, thì Duy sẽ vụt mất khỏi anh, như thuở bé.
Anh không muốn chờ đợi thêm nữa, anh chẳng muốn cả hai lại vì hiểu sai ý nhau mà lại bỏ lỡ nhau. Thời gian sau chia tay kia đã là quá đủ rồi.
Quang Anh từ khi mình đồng ý chia tay với Duy, không biết anh đã hối hận bao nhiêu lần vì sự chấp nhận nóng vội ấy.
Duy như chẳng tin được vào tai mình.
Rõ ràng đối tượng anh nói là người em biết, nhưng hóa ra lại là em?
Rốt cuộc thì ý của anh là gì? Anh muốn gì?
- Anh lại thua cược nữa ạ?
Người xưa có câu "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", câu này vô cùng đúng với Duy.
Em thích anh, nhưng em muốn cả hai là người yêu của nhau vì tình yêu, chứ không phải lại là thua cược, không phải là một trò chơi, càng không muốn là một phép thử.
Quang Anh nhìn Duy, đáy mắt hiện vẻ xót xa. Anh đã làm chuyện có lỗi với em tới mức, hễ chỉ cần nói về chuyện tình cảm của cả hai, là em lại nghĩ đó chỉ là một vụ thua cược.
Anh thua cược là thật, nhưng đó là chuyện của lúc trước, còn hiện tại anh yêu Duy là thật.
Chẳng có một vụ cược thua, một phép thử, hay là bất kì cái gì không dựa trên cơ sở tình cảm cả.
Anh muốn mình và Duy ở cạnh nhau chỉ đơn giản là vì trái tim cả hai cùng hướng về nhau thôi.
- Đúng là anh thua. Nhưng không phải thua cược, mà anh thua vì làm người anh yêu phải tủi thân tới mức nói lời chia tay.
Quang Anh tiến tới chỗ Duy, nắm tay em thật chặt, cả người quỳ trước mặt em, mắt đối mắt, dịu dàng nói tiếp.
- Duy có thể cho anh một cơ hội để chuộc lỗi không?
Bàn tay anh khẽ run rẩy khi nắm tay Duy, bàn tay nhỏ bé như này, người con trai nhỏ bé như này, sao trước kia anh lại nỡ buông tay nhanh thế cơ chứ?
- Em... em tha thứ cho anh, nhưng em sẽ không đồng ý vội đâu.
Quang Anh đầu đang cúi xuống vì cảm thấy tràn ngập tội lỗi, nghe Duy nói liền ngẩng lên nhìn em. Duy cười mỉm, bàn tay nhỏ rút ra, đặt lên tay anh, xoa nhẹ.
- Chỉ là, em quyết định sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa để chứng minh lời nói của anh.
Mắt Quang Anh sáng rỡ, chẳng câu nệ gì mà đứng bật dậy, quàng tay ôm chặt Duy vào lòng, miệng cười rạng rỡ, trong lòng như trút bỏ được ngàn cân mà thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần một cơ hội thôi, chỉ vậy là đủ rồi...
P/s: ngâm cũng cỡ gần tháng chứ có nhiu=]]]]
Mới đầu còn tính cho SE cơ, trộm vía là tay lái cũng gọi là hơi lụa nên quay xe vội qua kết kháccccc🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip