Chương 9: Quan tâm
Rõ ràng là không ưa thật mà?
Duy thầm nghĩ, sau đó quan sát biểu cảm trên mặt anh, khẽ đưa ra quyết định.
Đàn anh này khó hiểu thật đấy. Ai yêu phải thì có mà khó chiều tới phát khóc.
Bạn nhỏ không trả lời, lặng lẽ gật đầu biểu lộ mình đã nghe thấy.
Quang Anh liếc mắt qua em, quan sát em một lúc. Không thấy em nói gì, thở hắt một hơi, mới khẽ nói tiếp.
- Tôi với thằng khóc đó là hai anh em họ hàng xa. Khúc mắc cũng có, nhưng chuyện qua lâu rồi, chỉ là chưa giải quyết được thôi.
Chuyện Quang Anh và Minh Hoàng là hai anh em họ và có khúc mắc riêng, Duy là người thứ tư được nghe kể, với tư cách là người nghe kể và người ngoài cuộc.
Chẳng rõ có phải là do Duy nhìn đáng tin tới mức anh muốn kể hết mọi thứ hay không, nhưng thật sự là anh kể hết chẳng chừa lại chút gì trong lòng.
Anh chỉ đơn giản là muốn kể cho Duy nghe thôi.
.
Bạn nhỏ nghe xong, khẽ trầm ngâm chẳng lên tiếng. Mãi một lúc em mới ngập ngừng mở miệng.
- Em biết là mình lên tiếng nói ra có thể sẽ không lay chuyển được gì, nhưng mà em nghĩ chuyện là của cả hai, nếu muốn giải quyết khúc mắc thì nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với nhau...
Quang Anh không nói gì, nhưng anh đã ngầm đồng ý với lời góp ý của Duy. Đúng là cả hai chưa một lần ngồi lại nói chuyện với nhau, cũng chưa một lần bình tĩnh khi đối diện, trong khi chuyện chỉ nhỏ xíu như hạt cát.
Hai người cứ ngồi thế mãi, chìm trong dòng suy nghĩ riêng chẳng có lối ra.
.
Quang Anh vừa chuẩn bị về, gần bước tới cửa thì mẹ của Duy cũng vừa về tới. Thấy trong nhà có người lạ, mẹ liền lên tiếng thắc mắc.
- Ai đây Duy ơi? Bạn con à?
Bạn nhỏ đang tính nói thì Quang Anh đã lên tiếng trước, cúi đầu khoanh tay chào người lớn trong nhà một cái.
- Dạ cháu chào cô. Cháu là hàng xóm mới chuyển tới ạ. Cháu tới có ít trái cây biếu nhà cô ăn lấy thảo.
Mẹ Hà nhìn người con trai cao ráo trước mặt, khẽ mỉm cười đáp lại.
- Cô cảm ơn cháu nhé, cháu tên gì nhỉ?
- Dạ cháu là Quang Anh ạ.
Mẹ bạn nhỏ gật đầu, khẽ dặn dò Duy vài câu rồi quay ra bảo.
- Cháu ở chơi thoải mái đi nhé, cô đi thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi đã, lần sau qua nhà cô chơi rồi ở lại với Duy cho vui. Hôm nay cô hơi nhiều việc nên là con nói chuyện với em đi, nha.
Mẹ nói rồi rảo bước lên lầu, để lại ánh mắt cầu cứu trời chẳng nhìn, mẹ chẳng tỏ của Duy nhìn theo mẹ phụng phịu.
Bạn nhỏ tính bảo mẹ là người ta ăn no xong sắp về rồi, nhưng có người đã "Dạ vâng" thật lớn rồi ngồi xuống ghế, giương mắt nhìn em đợi em ngồi xuống chung.
Mặt Duy méo xệch. Rõ ràng là đàn anh kia sắp về rồi, thế mà mẹ em bảo anh ở lại anh cũng ở lại thiệt luôn? Rồi anh tính ở tới bao giờ mới về nhà đây? Khi nào thì em mới thấy hết cảm giác bí lời khi mà nói chuyện với Quang Anh đây?
Quang Anh, khó gần quá. Anh lại ít nói, chẳng nói được bao nhiêu câu, chỉ dùng ánh mắt với hành động là nhiều. Mà Duy thì lại không thích giao tiếp với người kiểu đó lắm, cứ đem lại cho em cảm giác bị ngột ngạt, nhiều lúc ngồi chung còn chẳng biết nên nói cái gì cho phải.
Mẹ Hà đúng là chẳng thấu bé con của mẹ gì cảaaaa.
Mà chắc là cũng do Duy ít bạn, nên mẹ thấy có bạn Duy tới chơi cũng mừng lắm. Còn chưa kể em lại chuyển nơi mới, còn chưa quen lắm thì lấy đâu ra bạn?
Mẹ Hà chẳng biết bạn nhỏ ốm, nhưng bạn nhỏ cũng không muốn mẹ lo nên chẳng nói luônnnn.
Chứ mẹ mà biết em ốm do dầm mưa với đi ngủ không chịu sấy khô tóc, chắc cái mung em nở hoa ba ngày chưa khỏiiii.
.
- Thế ngày mai cậu không đi tham gia thật à?
- Em không ạ. Em muốn nghỉ ngơi thôi.
Duy lắc đầu, nói tiếp.
- Em ở nhà có nhiều bài tập chưa xử lí lắm, với em cảm thấy không khỏe.
Duy chẳng thích tham gia hoạt động ngoại khóa tẹo nào. Nó ồn ào, đông đúc quá khiến em cảm thấy không thoải mái.
.
Em là bạn nhỏ thích yên tĩnh, thích ở một mình. Điều làm em được thả lỏng bản thân nhất chỉ có ba thứ:
Nấu ăn, tắm và đọc sách.
Nấu ăn sẽ giúp tâm trạng em vui vẻ hơn, đặc biệt là những món em yêu thích thì càng tăng bội phần.
Tắm sẽ giúp em thư giãn đầu óc, thả lỏng tinh thần, gột rửa những suy nghĩ linh tinh chẳng vui vẻ tẹo nào.
Còn sách, là liều thuốc tinh thần của em. Như em đã kể rồi đấy, em thích nhất là sách cổ, đọc nó em như bước vào một không gian đa chiều và vô cùng thú vị.
Nói tóm lại, Duy là người hướng nội chẳng thích nơi đông đúc ồn ào. Không phải em sợ phải giao tiếp, chỉ là em không biết nói gì với người trái ngược em quá thôiiiii.
.
Quang Anh nghe em bảo mình không được khỏe, liền đưa tay đặt lên trán em, cảm giác có hơi nong nóng một xíu.
Duy bị anh chạm vào đầu, vội giật nảy mình khẽ đẩy anh ra. Nhưng Duy làm sao mà đọ lại sức Quang Anh, tay anh to hơn tay em, lực lại khỏe hơn em nữa, đẩy ra không được, nhúc nhích trốn tránh cũng chẳng xong.
- Ừ, hơi nóng thật này.
Lúc Duy ăn xong uống thuốc thì em thấy đỡ, nhưng vẫn còn hơi mệt, rửa dọn bát đũa với nước lạnh đã khiến người em hơi run lên rồi. Đã thế, nãy em lại chạy đôn chạy đáo để lo rửa rồi băng vết thương cho anh, cảm giác sức lực vừa mới khôi phục dường như lại cạn dần.
- Em... em không sao đây. Nghỉ ngơi hai ngày là khỏi ốm ngay ấy màaaa.
- Vậy còn bài tập về nhà thì sao?
- Em làm được hết á, bài nào em không hiểu thì hỏi các bạn thuiii.
- Cậu nghỉ ngơi nốt tới sáng mai đi, chiều mai tôi qua chỉ cậu làm bài.
Dù gì Quang Anh cũng là hội trưởng hội học sinh, kiêm lớp phó học tập, kiêm cả giải Nhất trong kì thi Olympic các môn tổng hợp của trường, anh lo được.
Nhưng xem ra Quang Anh lo thừa rồi, Duy thủ khoa đầu vào cơ. Em còn được học một khóa giải đề cao cấp của cả ba lớp cấp Ba cơ.
Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.
P/s: Hai người là thần, tôi là pha kè được chưa 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip