Chương 26

Quang Anh chở Đức Duy đến cổng bệnh viện.

Đang định tháo dây an toàn để chồm sang hôn cậu thì Đức Duy sực nhớ ra, "Tuần sau cậu nhớ tái khám nhé."

Đúng là hết chuyện để nói mà.

Ánh mắt hai người cùng dời xuống.

Quang Anh: "......"

Mấy ngày nay Quang Anh quên béng mình vừa mổ xong, lâu lâu nhói lên một cái cũng không để ý. Việc này có liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, Quang Anh bóp tay Đức Duy, "Cậu khám cho tớ ở nhà không được sao?"

Đức Duy nghiêm túc nói: "Không được, phải xem sỏi đã tan hết chưa, còn phải chụp X quang nữa."

Nói xong cậu cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng nhắc nên lại đổi giọng: "Lúc khám tớ sẽ nhẹ nhàng một chút."

"...... Mổ xong phải chờ một tháng thật sao?"

Đức Duy lập tức hiểu ra, ngượng ngùng "ừ" một tiếng.

Quang Anh buồn rầu nghĩ đêm nay dù có dẫn Đức Duy về nhà cũng không làm được gì, chẳng lẽ chỉ đắp chăn tán gẫu thôi sao? Đức Duy sẽ nghĩ gì về anh? Có khi nào cảm thấy anh vô dụng không?

Đức Duy yên lặng nhìn Quang Anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên xụ mặt, nhìn không mấy vui vẻ. Cậu đang chờ Quang Anh hôn mình nhưng anh chẳng hề nhúc nhích.

Đức Duy cáu kỉnh xuống xe.

"Bé cưng!"

Quang Anh kêu mấy tiếng vẫn không thể gọi cậu lại. Lại dỗi gì nữa đây?

Vì công ty thông báo họp nên Quang Anh xin thư ký Đăng Dương cho nghỉ, chuẩn bị về công ty một chuyến.

Hiện giờ thái độ của Anh Tú đối với anh rất tốt, thay đổi mọi yêu cầu khắt khe trước đây, nói năng vô cùng lịch sự, chắc tưởng Quang Anh có Đăng Dương chống lưng nên không dám thất lễ.

Anh Tú đi tới hỏi, "Về rồi à, ở bên đó có bận lắm không?"

Quang Anh cười nói: "Cũng bình thường."

Anh Tú vào phòng họp, còn bảo Quang Anh ngồi kế mình, tỏ rõ thái độ ưu ái Quang Anh khiến Lê Hoàng ngồi phía xa lập tức sầm mặt. Quang Anh cũng chẳng thèm để ý đến hắn.

Trong lúc họp, điện thoại của Quang Anh rung liên hồi. Anh cúi đầu nhìn, là cha anh gọi. Cha anh liên tục gọi điện cho anh, khỏi cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì, Quang Anh trả lời rằng mình đang họp nhưng vô ích, cuộc gọi của cha anh vừa kết thúc thì cô anh lại gọi tới. Quang Anh đành phải chuyển sang chế độ im lặng.

Họp xong, Quang Anh đến góc cầu thang gọi cho cha mình, ông phủ đầu bằng một câu: "Rốt cuộc mày muốn gì hả? Mày muốn làm cha mẹ tức chết đúng không?"

Quang Anh cảm thấy rất mệt mỏi, cố níu giữ chút kiên nhẫn cuối cùng, "Con không muốn, cha mẹ bình tĩnh lại đi."

"Sau khi về nhà mẹ mày cứ khóc mãi thôi."

Quang Anh trầm mặc.

"Tháng Sáu năm nay con trai dì Sáu hàng xóm vừa sinh một đứa con gái, một nhà ba người mỹ mãn, tao thấy mà thèm, mày không thể giống người ta được sao?"

Quang Anh dựa vào tường xoa huyệt thái dương. Quả thực là tức quá hóa cười.

"Ngày xưa dì Sáu hay ghen tị với nhà mình, nói con trai dì ấy không nên thân, học hành chẳng tới đâu, việc làm cũng phải nhờ người quen xin cho, tiền trả góp mua nhà đều do bố mẹ gánh...... Lúc đó cha mẹ đều nói con hiếu thảo hiểu chuyện, giờ đổi lại rồi à?"

Cha nhất thời im lặng. Ông thấy mình nói không lại Quang Anh nên bảo cô anh gọi, Quang Anh không muốn nghe, chỉ có thể cúp điện thoại của bà.

Thư ký Đăng Dương gọi tới, bảo anh về xem vật liệu.
Quang Anh đành phải lái xe về Trung Tấn trước. Công việc bận rộn khiến anh tạm thời quên đi rắc rối với cha mẹ, gần đến giờ ăn trưa, anh sực nhớ đến lời hẹn ở nhà hàng Tây hôm qua, thế là gọi điện cho Bảo Minh.

"Đang bận à?"

"Cũng không bận lắm," Bảo Minh vừa ra khỏi công ty A, ngồi vào xe nói, "Chà, nghe giọng vui quá ta."

Quang Anh cười, "Nhờ phúc của cậu đấy."

"Còn dám nhắc chuyện này với tôi nữa à!" Bảo Minh giả bộ tức giận: "Nói bé bác sĩ nhà cậu gọi tôi một tiếng anh, sau đó xin lỗi thì chuyện này mới cho qua, nghe không?"

"Thì tôi gọi để mời cậu ăn cơm đây, người có lỗi là tôi, tôi thay bé bác sĩ xin lỗi cậu."

Bảo Minh bất mãn, "Còn rắc cơm chó lên đầu tôi nữa chứ, vợ chồng tôi có giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi đấy nhé, hai cậu có không?"

Quang Anh vừa định nói chuyện thì nhận được tin nhắn từ cô mình, thấy anh im lặng, Bảo Minh nhận ra ngay nên hỏi: "Sao thế?"

"Cha mẹ tôi không đồng ý, hai ông bà cứ như bị điên vậy, liên tục gọi điện nhắn tin cho tôi, còn nhờ cô khuyên tôi, hình như trong mắt họ đồng tính luyến ái chẳng khác nào bệnh nan y cả, tôi đã lây bệnh thì không bao giờ cứu được."

"Thế hệ trước mà."

"Giờ chỉ có thể đối đầu với họ thôi."

Bảo Minh trêu anh, "Hiếm thấy nha, cậu mà cũng có lúc bó tay à."

"Hay là cậu đến làm bình phong cho tôi đi, chẳng phải cậu gặp mẹ tôi rồi sao? Cậu đến nói với bà ấy mình cũng là gay đi."

"Cậu chưa chịu thôi đúng không!"

Quang Anh cười: "Cậu nói với bà ấy mình đã yêu thầm tôi bao năm nay, hoặc là tôi ở bên cậu, hoặc là tôi ở bên Đức Duy, bảo mẹ tôi chọn đi, nhất định mẹ tôi sẽ nghĩ dù sao tam quan cũng mất rồi, thà chọn Đức Duy còn hơn."

"........." Khóe miệng Bảo Minh giật giật, "Thật không thể tin được tôi đang nói chuyện với người."

Quang Anh phì cười. Tâm trạng nặng nề vơi đi phần nào.

"Để xem tối nay tôi có xử Đức Duy nhà cậu không —— Ê? Đây không phải Đăng Dương sao?" Bảo Minh kinh ngạc thốt lên.

Quang Anh sửng sốt, "Hả?"

"Tôi vừa lái xe ngang bệnh viện nam khoa kia, í, xe Đăng Dương là Cullinan đúng không, Cullinan màu đen, số xe là năm số tám, sao anh ta lại ở đây? Khoan đã! Kia không phải bạn trai cậu sao?" Bảo Minh chợt kêu lên, "Gánh à, bạn trai cậu thật đó! Mặc áo khoác dài màu trắng, đúng là cậu ấy rồi."

Quang Anh đập bàn đứng dậy, "Họ đi đâu?"

"Để, để tôi đuổi theo."

Bảo Minh lập tức đổi hướng, luôn miệng nói: "Đức Duy nhà cậu còn đòi bắt gian tôi, hôm nay tôi có cơ hội bắt gian cậu ấy rồi, anh bạn à, đừng buồn nhé!"

Quang Anh nổi cáu: "Đừng nói bậy! Đức Duy không phải người như vậy đâu."

Nhất định là Đức Duy đi ngả bài với Đăng Dương. Anh tin Đức Duy.

"Được được được, tôi đang bám theo hai người họ đây, họ đi từ đê La Thành ra phố Hoàng Cầu, Hoàng Cầu dẫn tới đâu nhỉ?" Bảo Minh vừa lái xe vừa lẩm bẩm, lòng Quang Anh nóng như lửa đốt, thấy Cullinan của Đăng Dương rẽ phải, Bảo Minh cũng bật đèn xi nhan, "Phía Tây phố Hoàng Cầu, đi đâu đây......"

Quang Anh đứng ngồi không yên.

Đương nhiên anh tin Đức Duy trăm phần trăm nhưng lại không tin Đăng Dương, lỡ Đăng Dương không đồng ý chia tay, làm hại Đức Duy thì sao.

Nên làm gì đây?

Anh lập tức nhắn tin cho Đức Duy, cậu không trả lời.

Bảo Minh lẩm bẩm: "Sao đường này nhìn quen vậy ta? Hình như họ đến nơi rồi, rẽ vào ——"

Bảo Minh chợt im bặt.

Trong lòng Quang Anh giật thót, "Rẽ vào đâu? Cậu nói đi chứ!"

"Vào cổng tập đoàn Trung Tấn."

Quang Anh sửng sốt, "Cái gì?"

"Vào Trung Tấn." Bảo Minh băn khoăn nói.

Quang Anh kịp phản ứng, chẳng lẽ...... Đăng Dương đến tính sổ với anh?

Anh đứng phắt dậy. Anh biết rõ trong chuyện này mình không có lý bằng Đăng Dương, thậm chí không có tư cách gì để giành với Đăng Dương, nhưng anh nhất định phải giành, dù Đăng Dương có rút lại dự án của anh, nhắm vào anh, để anh mất chỗ đứng trong ngành đầu tư thì anh vẫn muốn giành.

Anh không thể đợi thêm bảy năm nữa.

Đăng Dương là khách quen của các hộp đêm, ăn chơi có tiếng, người tình nhiều vô số kể, chỉ bấy nhiêu đã đủ làm Quang Anh không yên tâm giao Đức Duy cho Đăng Dương, Đức Duy chỉ có thể do anh chăm sóc mà thôi.

Anh không kịp mặc áo khoác mà lao thẳng xuống lầu.

Đăng Dương đứng trước cửa thang máy ở tầng hầm thứ hai. Vừa dẫn Đức Duy vào thang máy vừa nói: "Cứ đòi tới văn phòng cho cậu ta một bất ngờ, cậu tốt với cháu như vậy mà sao chưa bao giờ thấy cháu cho cậu bất ngờ nào hả?"

Đức Duy nói: "Hồi cháu chín tuổi, vì muốn mua xe cho bạn trai mà cậu lừa hết tiền lì xì của cháu, đến giờ vẫn chưa trả đâu."

"...... Có chuyện này nữa sao?" Đăng Dương tặc lưỡi: "Nhớ dai ghê."

Vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra. Đăng Dương dẫn Đức Duy ra ngoài. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì Quang Anh đã chạy vội tới kéo Đức Duy ra sau lưng.

"Trần tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Đức Duy sững sờ, cậu không hề nhắn tin cho Quang Anh, sao anh biết cậu đến tìm mình?

Quang Anh trịnh trọng nói: "Trần tổng, anh chỉ định tôi phụ trách dự án niêm yết, là người có ơn lớn với tôi, tôi hết sức cảm kích, nhưng chuyện liên quan đến Đức Duy tôi không thể nhượng bộ dù chỉ nửa bước, tôi nhất định phải ở bên cậu ấy, lần trước tôi nói nếu anh đối xử với cậu ấy không tốt thì tôi sẽ cướp cậu ấy về, nhưng giờ tôi đổi ý rồi, dù anh có tốt với cậu ấy thì tôi vẫn muốn cướp cậu ấy về——"

"Bởi vì hai người hoàn toàn không hợp nhau!"

Đăng Dương hơi nheo mắt.

Quang Anh tiếp tục căm phẫn nói, "Chỉ có tôi hiểu cậu ấy, chỉ có tôi mới chăm sóc tốt cho cậu ấy thôi, dù hôm nay anh rút lại dự án thì tôi vẫn muốn nói, Từ tổng, mong anh chia tay với cậu ấy đi!"

Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đăng Dương nhìn anh, nhịn không được bật cười.

Đức Duy thò đầu ra sau lưng Quang Anh, ngơ ngác gọi: "Cậu?"

"........."

Đăng Dương nhíu mày với Quang Anh.

Quang Anh rùng mình, cũng gọi theo: "Cậu."

Cậu...... Cậu?

Con ngươi Quang Anh run lên, ngơ ngác nhìn Đăng Dương. Lần này người hoang mang là anh.

Trên mặt Đăng Dương viết đầy hai chữ "xem kịch", không kìm được khóe miệng nhếch lên, cười đến nỗi bả vai rung rung, đi tới cạnh Quang Anh vỗ vai anh một cái rồi trêu chọc: "Đổi giọng nhanh đấy, nhưng tôi đã ám chỉ với cậu từ lâu rồi còn gì, hôm đó ở nhà hàng tôi còn nhốt hai người trong phòng nữa, nhớ không?"

Đăng Dương lắc đầu cười: "Nhìn thông minh thế cơ mà, tiếc thật tiếc thật."

Rốt cuộc Quang Anh đã vỡ lẽ mọi chuyện. Thảo nào hôm đó biểu hiện của Đăng Dương mâu thuẫn như vậy, thảo nào Đức Duy không hề tỏ vẻ chột dạ khi "ngoại tình", thảo nào Đức Duy hoàn toàn không nhắc đến bạn trai, thảo nào lần đầu anh gặp Đăng Dương đã cảm thấy rất quen......

Thì ra cháu trai giống cậu sao?

Quang Anh cảm thấy như CPU của mình nổ tung, lúc nãy, lúc nãy anh vừa gọi Đăng Dương là gì? Anh đã gọi cái gì?

Thần kinh đại não bị thiêu rụi.

Đăng Dương đi trước chừa lại không gian cho họ, nhưng tiếng cười của Đăng Dương vẫn còn quanh quẩn bên tai Quang Anh, anh thẹn đến nỗi thái dương bắt đầu rịn mồ hôi.

Đức Duy vẫn chưa hiểu tình hình, đứng sau lưng Quang Anh kéo áo len của anh hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

Quang Anh quay lại ôm chầm cậu.

Đức Duy hỏi anh: "Cậu có lạnh không?"

Lúc tới đây Quang Anh chưa kịp mặc áo khoác. Nhưng giờ anh không lạnh chút nào mà xấu hổ đến nỗi toàn thân nóng bừng, chỉ biết ôm chặt Đức Duy rồi cắn tai cậu cho hả giận.

Đức Duy bị đau kêu lên, "Cậu làm gì vậy?"

"Tớ mất thể diện trước mặt cậu ruột cậu rồi."

Đức Duy luôn chậm nhịp khi ở cạnh Quang Anh, "Cậu...... hiểu lầm quan hệ giữa tớ và cậu tớ à?"

"Thì cậu có nói đâu."

"Cậu cũng không hỏi mà." Đức Duy hết sức vô tội.

"Lần trước dẫn cậu về nhà, tớ thấy cậu lên xe cậu mình, y tá ở bệnh viện còn nói có một người đàn ông rất đẹp trai chăm sóc cậu nên tớ cứ tưởng đó là người yêu cậu."

Đức Duy nghĩ ngợi, bỗng nhiên hiểu ra: "Lần đó cậu hôn tớ——"

"Vì giận," Quang Anh nói xong lại thấy không đúng nên vội vàng bổ sung: "Cũng thật lòng muốn hôn cậu nữa."

Đức Duy nói: "Quang Anh, cậu ngốc quá đi."

Nhưng hôm qua cậu cũng làm chuyện ngốc nghếch. Mức độ xấu hổ ngang ngửa Quang Anh.

Quang Anh chưa kịp mở miệng đã bị Đức Duy véo tay rồi hung dữ đe dọa : "Không được nói!"

Đức Duy kéo khóa áo khoác của mình ra, định bọc lấy Quang Anh nhưng cậu không cao bằng anh, bả vai cũng không rộng bằng anh nên chỉ bọc được mỗi cánh tay Quang Anh.

Quang Anh phối hợp cúi người xuống trước mặt cậu, trong mắt ẩn chứa ý cười xấu xa, "Hôn một cái thì tớ sẽ không nói nữa."

Đức Duy hờn dỗi bĩu môi.

Bác sĩ Đức Duy đã dần gỡ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, Quang Anh không khỏi rung động, đầu tiên là hôn má Đức Duy một cái, sau đó lại hôn khóe môi cậu.

Đợi Đức Duy chồm tới gần, anh nói khẽ: "Đầu Mèo cũng ngốc như tớ thôi."

Đức Duy đỏ mặt quay người đi. Tiếc là cửa thang máy đóng kín nên cậu chẳng có chỗ nào để đi, Quang Anh dễ dàng bao vây cậu ở cửa thang máy, hôn tới tấp lên mặt cậu rồi hỏi: "Tối nay đến nhà tớ được không?"

Đức Duy kiêu kỳ khoanh tay hừ một tiếng.

-------------------

2 cha nhục k cha nào thua cha nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip