t011;
Chiều Đà Lạt xuống bằng một cách rất riêng – không hẳn là hoàng hôn, cũng chẳng phải đêm.
Chỉ là ánh sáng ngả vàng rồi phai dần. Bầu trời chuyển xanh tro, sương mỏng bắt đầu phủ lên từng con dốc, từng mái nhà gỗ nâu. Thành phố co mình trong hơi lạnh, thu nhỏ lại sau những ô cửa kính mờ, nơi bóng người khoác áo dày bước chậm dưới tán thông.
Quang Anh đứng ở hiên quán, tay đút túi áo. Ly cà phê trước mặt đã nguội từ lâu. Mùi thơm vẫn còn, nhưng không ai còn uống nó nữa.
Phía trước, con dốc trơn ướt và lặng như tờ. Duy đi được một lúc rồi – không xa, chỉ là xuống dốc mua hộp bánh. Nhưng với Quang Anh, khoảng trống ấy giống như một nốt lặng giữa hai nhịp thở – ngắn thôi, nhưng đủ khiến anh nhận ra tim mình đang đập chậm hơn.
Gió luồn khe khẽ qua tóc. Anh cúi nhìn bàn tay mình – nơi vừa giữ lấy tay Duy khi em rời đi. Mười ngón tay vẫn khép chặt, như muốn níu giữ hơi ấm vừa vụt qua.
Tiếng bước chân khẽ vang trên lối dốc.
"Em về rồi."
Quang Anh quay đầu. Duy đứng đó, má ửng đỏ, tay cầm hộp bánh nhỏ gói trong giấy nâu. Đôi mắt em dịu dàng, như thể đã nhìn anh từ rất lâu, nhưng mỗi lần vẫn khiến anh thấy tim mình mềm đi.
"Trễ hả?" Duy cười, đưa hộp bánh ra. "Có thêm bánh bơ. Em biết anh thích loại này."
Quang Anh đón lấy, đặt lên bàn, nhưng không buông tay em.
"Anh tưởng em đi lâu vì lạnh," anh nói, giọng thấp. "Ai ngờ là vì nhớ."
Duy nghiêng đầu, môi cong nhẹ. "Ai nhớ ai?"
Quang Anh không đáp. Chỉ siết tay em chặt hơn. Và trong khoảng im lặng vừa đủ ấy, cả hai đều hiểu – câu trả lời đã nằm trong cái nắm tay dịu dàng giữa chiều muộn.
Từ xa, chuông nhà thờ điểm giờ. Những con chim sà về tổ. Và ở một góc nhỏ trong thành phố sương mờ, có hai người đứng cạnh nhau, không vội, không lời hứa, nhưng như đang lặng lẽ nói điều gì đó thật lâu dài.
"Duy nè," Quang Anh chậm rãi, giọng anh không lớn nhưng đủ để len qua khoảng không. "Nếu một ngày mình không còn ở đây, ở Đà Lạt, em nghĩ tụi mình sẽ nhớ điều gì nhất?"
Duy tựa đầu lên vai anh. Hơi ấm từ gò má em cọ nhẹ qua lớp áo khiến Quang Anh muốn giữ khoảnh khắc ấy mãi.
"Chắc là những buổi chiều thế này," Duy thì thầm, "và tay anh."
Quang Anh nhìn xuống tay họ đan nhau, nghe một nhịp tim khẽ ngân trong lồng ngực.
"Vậy mình ở lại thêm chút nữa," anh nói, như thì thầm với gió. "Để sau này còn nhiều thứ để nhớ. Rồi mai, mình đi đâu đó xa hơn một chút nhé?"
"Xa là sao?"
"Xa khỏi thành phố. Ra đồi thông, hay xuống thung lũng. Nơi chỉ còn cỏ êm, mùi gỗ ướt... và em. Chỉ cần em đi cùng."
Duy nhìn anh. Trong ánh mắt ấy là cả buổi chiều gom lại – dịu dàng như sương, tĩnh lặng như rừng thông.
"Vậy thì mai, mình đi. Miễn là anh còn muốn giữ tay em như lúc này."
Quang Anh siết tay em khẽ. Gió lướt qua tán thông sau lưng, mang theo mùi cỏ và đất ẩm. Cả thành phố như chậm lại. Và trong làn sương chưa kịp tan, lời anh vang lên – vừa là lời hứa, vừa là niềm tin:
"Anh vẫn sẽ giữ. Kể cả sau lưng mình là cả một mùa sương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip