VI

"Chúng ta đã hết cơ hội bước trên con đường mới

Còn anh ở trong buồng tối gạt nước mắt, khóe môi gượng cười

Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau đâu

Phải bước đi qua niềm đau thì mới thấy được phép nhiệm màu"
...

Suốt nhiều tuần sau đó, anh và em tiếp tục cùng nhau thu âm bài hát mới. Vì bị anh Tuấn cấm hút thuốc nên giọng của Quang Anh cũng đã dần khá lên, dù vậy, đôi lúc em lại bắt gặp anh một mình trên tầng thượng với điếu thuốc còn đang cháy dở. Duy không ngừng tìm cơ hội để bắt chuyện với anh, thế nhưng cũng hết lần này tới lần khác, em lại phải thất vọng trước sự thờ ơ đó.

Hôm nay là ngày phát hành ca khúc của hai đứa, cả team kéo nhau tới một quán bar quen để ăn mừng. So với thường ngày, anh có phần ăn diện hơn, quần jean áo sơ mi lụa bảnh bao, mái tóc đỏ được anh vuốt keo gọn gàng, hương nước hoa thỉnh thoảng lại ngào ngạt nơi cánh mũi, làm em cứ mãi lưu luyến cái mùi hương đã từng là của mình.

...

"Hôm nay anh bao nên mấy đứa cứ chơi hết mình đi nhá."

Vừa bước vào quán, tuyên bố hùng hồn của anh Bảo làm tiếng hò reo của mười mấy con người lấn át luôn cả tiếng nhạc. Sau một hồi cụng ly nhiệt tình, cả đám bắt đầu tản nhau ra. Ngọc Chương và Xuân Trường nhanh chóng lủi ra một góc riêng để đánh lẻ. Trong lúc đó, Thanh An bị một Trung Hiếu đang ngà ngà say kéo ra giữa quán nhảy cùng mình. Còn bên cạnh em bây giờ đang là cuộc thi uống bia giữa Việt Mai và Tuấn Duy, chỉ vì Việt Mai lỡ miệng thả thính một câu với Thanh Pháp trong lúc cao hứng.

Hô hào một lúc cũng thấm mệt, bấy giờ Duy mới để ý tới sự biến mất của anh. Em vội tách khỏi đám đông, mắt dáo dác tìm mái đầu đỏ. Thế rồi ánh mắt em vô tình va phải bóng dáng quen thuộc của anh ở một góc khuất, nhưng là trong tư thế mà có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể quên được.

Dưới cái ánh sáng mờ ảo, em lờ mờ thấy được anh đang ở cùng một cô gái, cơ thể cả hai gần sát, có lẽ hai người định hôn nhau hay gì đó. Duy đột nhiên cảm thấy khó thở, mọi thứ xung quanh em bắt đầu quay cuồng, những âm thanh xập xình bên tai cũng biến thành tiếng ù ù vô nghĩa.

Em quay đầu bước đi, cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu. Hình như anh đã nhận ra sự hiện diện của em và đang đuổi theo, nhưng em không còn muốn quan tâm nữa. Trái tim em đau đớn, nhói lên từng cơn như muốn xé toạc ra, cảm giác cả bầu trời của em vừa sụp đỗ thêm một lần nữa, kể từ cái lần anh nói câu chia tay.

...

"Cút ngay, trước khi tôi báo cảnh sát."

Quang Anh gằn giọng, giận dữ quát lớn cô gái trước mặt. Ban nãy sau khi quay lại từ nhà vệ sinh, anh bắt gặp người phụ nữ này đang bỏ một thứ bột trắng vào lon bia uống dở của ai đó trên bàn. Anh cầm lấy lon bia ném thẳng vào sọt rác gần đó rồi đuổi theo cô ta tới một góc của quán. Đang lúc cãi cọ, cái cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm mình làm anh quay đầu lại.

Em.

Nhận ra có lẽ em đang hiểu lầm điều gì đó, Quang Anh vội quăng cho người phụ nữ kia rồi một cái nhìn cảnh cáo rồi chạy đi. Anh không biết tại sao mình lại đuổi theo em, chẳng phải để em hiểu lầm rồi ghét anh như thế là điều anh muốn hay sao? Hay có chăng, đã có chút gì đó trong anh chẳng còn muốn tiếp tục cái màn kịch do chính mình dựng nên nữa. Có chăng, chính anh cũng đang lo sợ, sợ rằng rồi em sẽ thật sự không còn yêu anh, sợ rằng em sẽ bỏ anh lại ở cái cõi cô đơn này mãi mãi.

"Duy, em nghe anh nói."

Anh bắt lấy cánh tay em khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa. Duy vùng vằng muốn thoát ra, nhưng cái cảm giác nơi anh chạm vào ấm áp đến lạ thường. Quang Anh đang ở trước mặt em, cái người mà em vẫn luôn nhớ nhung, khao khát hằng đêm nay đã chịu nói với em câu gì đó khác ngoài hai chữ à ừ. Thế là em lại ngoan ngoãn để anh dắt ra một góc đường.

"Cái đó... Không phải như em nghĩ."

"Anh giải thích làm gì?"

Anh cũng không biết nữa. Có lẽ cái hơi men trong người đã thôi thúc anh làm vậy. Có lẽ trong cái lúc không còn tỉnh táo này, nỗi nhớ em đã chiến thắng cả những suy nghĩ cứng rắn nhất của anh về việc rời bỏ em.

"Anh.."

"Anh là thằng tồi, anh biết điều đó mà. Anh đang cố chứng tỏ cái gì vậy?"

Duy đã tưởng tượng về giây phút được trò chuyện lại với anh một cách đàng hoàng. Lúc đó em đã nghĩ, thuyết phục cũng được, năn nỉ cũng được, cầu xin cũng được, chỉ cần Quang Anh quay lại với em, em sẽ làm hết. Thế nhưng bây giờ, đối diện với anh, em chẳng còn lại gì ngoài sự đau đớn và giận dữ.

"Anh tưởng mình cao thượng lắm hả? Em biết hết rồi. Cái gì mà rời xa em để bảo vệ em, cái gì mà em xứng đáng với điều tốt hơn. Đó chỉ là lý do để anh nguỵ biện cho sự hèn nhát của mình thôi."

Quang Anh ngẩn người, em biết hết rồi à? Sao em biết được? Ai đã nói cho em biết? Rồi bỗng đầu anh vang vọng những câu nói của Xuân Trường vào cái ngày mà anh giải thích cho cả nhóm về quyết định của mình.

"Mày nghĩ mày giấu nó được bao lâu? Chỉ cần là liên quan tới mày, không ai có thể cản nó chạy đi tìm sự thật. Đó là Hoàng Đức Duy mà tất cả mọi người, kể cả mày, đều biết."

Có quá muộn không khi anh muốn quay đầu lại? Sau liên tiếp những tổn thương, sao chưa một lần em sợ hãi? Sao em vẫn cứ chạy theo anh dù những vết thương lòng anh gây ra còn chưa kịp lành?

Anh cứ mãi trốn tránh, rời bỏ em để tìm mọi cách che giấu những nỗi đau của mình, để rồi bản thân lại làm đau người mà anh yêu thương nhất, người mà anh đã thề sẽ trân trọng đến hết cuộc đời này. Và cũng là người duy nhất có thể chữa lành anh.

"Anh xin lỗi. Duy ơi, anh sai rồi, tha thứ cho anh."

"Đừng, anh đừng như vậy. Anh có biết em đã khốn khổ thế nào không? Những lúc em cảm thấy bản thân như vỡ tan ra thành từng mảnh, những lúc em tưởng mình chẳng còn có thể tiếp tục được nữa thì anh ở đâu? Gây ra cho em bao nhiêu đau đớn như vậy, sao anh dám nói ra hai từ tha thứ."

"Anh nhận ra mình quyết định sai rồi. Suốt thời gian qua, chẳng có ai trong hai ta được hạnh phúc, chẳng có áp lực nào được gỡ bỏ, chẳng có nỗi đau nào được nguôi ngoai mà chỉ toàn là hoài nghi, vô định và lạc lối. Anh xin lỗi em, thành thật xin lỗi em.  Anh biết mình ích kỷ, vô tâm, tồi tệ với em tới mức nào. Anh muốn làm lại tất cả, dù có như thế nào, anh cũng sẽ làm để nhận được sự tha thứ từ em. Em không cần phải đồng ý, để đó cho anh, anh sẽ bù đắp cho bằng hết những tổn thương mà anh đã gây ra."

Em vừa nói vừa khóc mãi, mắng mỏ, chửi rủa anh đủ điều, cũng chẳng biết anh đã ôm em vào lòng tự bao giờ. Giữa phố xá đông đúc của Hà Nội, có hai linh hồn đầy vết thương chắp vá dường như đang dần tìm được đường về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip