cậy sủng sinh kiều
giữ em kè kè bên mình là thế, nhưng tính ra thì một ngày hắn cũng không có nhiều thời gian ở bên em. chỉ trừ buổi tối, quang anh luôn bận tối mắt tối mũi với những buổi thiết triều và những tấu chương xếp hàng dài chờ hắn phê duyệt do mới đăng cơ và tái thiết lập bộ máy triều đình. hắn thì buồn bực vì không có thời gian chơi cùng mèo nhỏ, mèo nhỏ thì buồn bực vì nguyễn quang anh dù không có mặt cũng chẳng chịu thả em ra ngoài chơi. nằm một chỗ quá lâu thì chán, đi ra ngoài thì lại bị ai đó mắng cho. thế là tất thảy mọi thứ ở phạm vi long tẩm đều bất đắc dĩ trở thành tiêu khiển của em.
từ cành hoa tới con bướm ngoài vườn, tất cả đều không thoát khỏi tay hoàng đức duy. hôm thì em rủ cung nữ đi bẻ hoa ngắt lá, hôm thì em đòi thái giám diễn kịch cho xem, chán quá thì bắt trần thượng thư dạy viết chữ ngâm thơ, rồi mò đến minh su tướng quân gạ hái xoài câu cá. không biết bao nhiêu buổi tối hắn phải đối diện với một bãi chiến trường lúc hồi tẩm: cành xoài trong cung rụng lả tả, cá trong hồ thỉnh thoảng lại vơi bớt vài con, chậu cây nhỏ hắn đặt trước cổng chính thì bị vặt mất mấy cái lá, thái giám thì nước mắt ngắn dài liên tục cầu kiến xin hắn cho đình công. hỗn loạn là thế, nhưng mèo nhỏ của hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn chờ hắn trở về với đôi mắt trong veo vô tội.
quang anh xiêu lòng, không mắng được.
chỉ đành thở dài sai người dọn dẹp, hắn ôm gọn mèo nhỏ lên, vừa đi vừa ân cần hỏi can, nay mèo nhỏ chơi vui không?
đức duy dụi mặt vào vai hắn, cố tình làm lơ khuôn mặt kinh sợ của thái giám và những nụ cười vụng trộm của cung nữ mà phụng phịu đáp lại.
"cũng vui, nhưng thần thiếp vẫn nhớ bệ hạ nhiều hơn."
hắn nghe xong thì lòng mềm xèo. ra là mèo nhỏ nhớ hắn nên mới bày trò nghịch ngợm cho bớt chán. "duy thế này thì sao ta nỡ xa em đây?" hắn thở dài, tham lam hít hà hương thơm còn vương trên tóc em, tay xoa nhẹ eo mềm.
"thôi không được đâu, bệ hạ anh minh, phải lo việc nước xong thì mới lo được việc nhà. em chờ ngài ở đây, chơi với mọi người một chút là hết ngày rồi."
"được, thế duy cứ chơi vui vào." 10 cái tẩm điện nữa ta cũng có cho em phá, quang anh đã nghĩ thế,
vị thái giám nghe xong mà tim rơi cái bụp. hoàng thượng ơi, nhưng ngài không có đủ 10 thái giám để hoàng quý nhân phá đâu!
-
cơ mà nếu quang anh nghĩ 10 cái tẩm điện là đủ cho mèo nhỏ của hắn nghịch thì hắn nhầm to.
một hôm thiết triều, quang anh mở tấu chương ra, chữ đâu không thấy, chỉ thấy một con mèo múp rụp cười nhe răng, khỏi nói cũng biết tác phẩm của ai. quần thần ai nấy đều mặt tái mét, chỉ có hoàng lê bảo minh không nhịn được mà bụm miệng cười.
"hay quá ha hoàng tướng quân?" hắn nghiêm giọng, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tác phẩm hội họa đang cầm trên tay.
"..dạ không ạ."
"phạt bổng lộc của hoàng tướng quân ba tháng. trần thượng thư, ngài ghi nhớ, không được khoan hồng cho trường hợp này." hắn lạnh nhạt buông lời, bỏ qua ánh mắt cầu xin của bảo minh, đoạn gọi. "trí sơn đại nhân."
"..thưa bệ hạ, mong ngài nâng cao đánh khẽ." đùa, sao anh cũng bị lôi vào?
"ai bảo trẫm muốn đánh ngươi?" hắn chau mày. "chuẩn bị thêm giấy để ở long tẩm. lực bút chưa đủ, vẫn là cho tập luyện thêm."
-
các triều thần tưởng rằng hoàng quý nhân không thể được dung túng hơn nữa, còn hoàng thượng thì hận không thể cưng chiều em vô tắc vô thiên.
lại một buổi thiết triều, minh hiếu tới sớm nhất, tự nghĩ chắc sẽ phải chờ một khoảng thì đã thấy hoàng thượng yên vị trên long ỷ. chưa kịp hành lễ, minh hiếu đã bị hoàng thượng lườm một cái, rồi ra dấu im lặng. không dám hỏi nhiều, gã từ từ tiến lại chỗ ngồi của mình thì mới thấy rõ chỏm tóc lấp ló trên đùi hoàng thượng.
"bệ hạ có thú vui tao nhã, giờ còn ôm mèo đến thiết triều?"
"trần thượng thư ghen tị vì không được ôm mèo à?"
hôm ấy tấu chương ngắn lại một nửa. hắn phê nhanh, bỏ sạch bình luận râu ria, quan nào dài dòng còn bị vị nọ lườm cho cháy mắt. buổi thiết triều diễn ra nhanh gọn kỉ lục. ngay khi bãi triều, thánh thượng lập tức ôm người trong lòng hồi tẩm, không thèm ném cho các vị quan một ánh mắt, để lại trí sơn um sùm ở bển.
"cmn đúng là một vị hôn quân, hôn quân! phép tắc gì mà ôm mĩ nhân đi họp vậy hả? triết lý ở đâu? công bằng ở đâuuuuu???????"
"thôi đi, bệ hạ lại bảo ngài ghen tị vì không có mĩ nhân để ôm lúc thiết triều bây giờ." minh su vừa mân mê túi thơm sáng nay được bảo ngọc dúi cho, vừa trả lời anh.
"đâu cần phải chờ đến trí sơn, có người bị bệ hạ bảo vậy rồi nè." bảo khang đáp lời, ý tứ rõ ràng ám chỉ người nào đó.
minh hiếu như có như không nhìn bảo khang, rồi thở dài. "thôi thì bệ hạ ôm người đẹp, bệ hạ vui. quần thần bãi triều sớm, ta cũng vui. coi như là hai bên đều có lợi."
"ừ, coi vậy ha."
ở tẩm điện, vị hôn quân nọ đang hôn chóc chóc lên môi hồng của em nhỏ.
"bệ hạ, trí sơn đại nhân bảo ngài là hôn quân đấy." em vừa cười khúc khích vì nhột, vừa mách lẻo hắn.
"ừm, hôn quân vừa không phải làm việc, vừa được ôm người đẹp." quang anh ước làm hôn quân còn không được, hận!
bậc đế vương giữ thiên hạ, quang anh giữ người trong lòng. đất nước bình định thì người trong lòng an vui.
°❀⋆.ೃ࿔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip