extra 1. hội xuân
trái tim rung động không thể giấu.
(ft. hieukng và coolpy, không ưng vui lòng skip qua ạ ;w;)
-
mồng ba tết, trời rạng từ sớm, gió khẽ đẩy lớp mây mỏng trôi qua đỉnh tháp chuông. mùi trầm hương từ các điện thờ trong nội cung lan khắp, quyện vào hương trà, hương hoa, hương giấy mực chưa ráo trên câu đối đầu xuân. đức duy không rõ mình đã buồn chán đến mức nào, chỉ biết là vừa mở mắt đã phải nhanh nhanh chóng chóng kéo tả hộ vệ bảo minh ra cửa, đầy khí thế thốt ra câu nói.
"ta muốn đi xin xăm."
bảo minh chưa kịp thay giày, người vẫn còn mặc bộ áo cũ đêm qua, mắt nhắm mắt mở đáp lại, "xin gì cơ?"
"xăm. không phải hình xăm. mà là xin xăm. thẻ xăm. cầu duyên."
"nhưng mà ở đâ-"
"trong cung ta xin không linh, toàn thần phật triều đình thờ, không ai làm chủ chuyện tình cảm cho ta cả!" em trề môi, mặt viết đầy uất ức.
bảo minh dở khóc dở cười. với thân phận của em, phẩy tay cũng có hàng tá quan thần xếp hàng giúp em làm lễ. mà không đúng, hoàng quý nhân thì cầu duyên cái gì? chưa kể hoàng thượng mà biết sáng sớm cậu đã kéo mèo nhỏ nhà hắn chạy đi chơi, kiểu gì lúc túm về cũng bắt cậu đứng tấn cả ngày mất thôi. đầu đầy mây đen, nhưng nhìn người đi trước hăng hái đến sợ, bảo minh chỉ biết im lặng mặc người đó kéo đi.
miếu thiên hương nằm gần cuối phố thái hoà, được hoàng thất cho xây lại năm thứ hai dưới triều họ nguyễn, từ đó mà linh thiêng đồn xa, dân trong thành mỗi năm đầu xuân đều đến thắp nhang cầu điều lành.
hoàng đức duy diện thường phục, che nửa mặt bằng chiếc quạt giấy họa tiết quế hoa in chìm. đi bên là một vị hộ vệ áo vạt bạc, mặt hết đỏ rồi tím vì bị dắt tay từ đầu phố đến cuối phố.
trên đường, duy ríu rít kể.
"năm ngoái ta xin được thẻ xăm thượng thượng, chữ 'đồng tâm tương kết, mộng nhập thiên trường'. ngươi thấy ghê không? lúc đó còn chưa thành thân với bệ hạ đâu!"
bảo minh ho nhẹ. "hừ, thế mà năm nay còn đòi đi xin tiếp? ngươi có biết hay không cầu nhiều mất thiêng..!"
duy lập tức quay sang, mặt hí hửng, "à, ta định nói đó. lần này là xin cho ngươi!"
bảo minh trợn mắt, "gì cơ?"
"cầu duyên cho ngươi. ai bảo ngươi không dám nói? biết người ta hay đọc sách ở tàng thư các, ngày nào ngươi cũng đứng bên ngoài nhìn một khắc rồi mới đi, ngươi tưởng ta không biết?"
bảo minh mặt đỏ gay, miệng lắp bắp, "không có! ta chỉ là..."
em nhanh nhảu ngắt lời, giọng rất nghiêm túc, "nếu thật sự thích thì nên nói. biết đâu bảo ngọc tiểu thư cũng chờ ngươi lên tiếng?"
cả quãng đường vào miếu, người ta chỉ thấy một tiểu quan nhỏ tay cầm quạt hoa, lẩm nhẩm chọn câu nguyện trong khi hộ vệ đi bên cạnh thì mặt như sắp ngất xỉu vì ngượng.
xăm được rút ra, tiếng lắc que cạch cạch vang lên giữa không gian tĩnh mịch. duy là người rút đầu tiên, vừa đọc xong đã híp mắt cười, "'ngọc ẩn mây mù, tỏ rạng trời xuân'. trời ơi! chữ 'ngọc' kìa! đúng là bảo ngọc rồi!"
bảo minh líu lưỡi, "chữ ngọc... ngọc thạch cũng là ngọc..."
"thôi khỏi biện hộ. ngươi coi, còn thêm 'tỏ rạng trời xuân'! đúng kiểu người ta nho nhã hiền thục!"
"ngươi giữ lấy. mùa xuân này, ai đó đã tỏ rạng trong lòng ngươi rồi. " duy đọc xong thì bá đạo nhét thẻ xăm vào tay bảo minh, đoạn vẫn không ngừng lải nhải, "thích thì phải nhích, hiểu không đồng chí? không hành động nhanh đi, sau này đừng gặp ta mà gào 'em cưới rồi à' nhé!"
có điều, hình như nhân vật chính trong câu chuyện nghe chữ vào chữ không mất rồi. bảo minh nhìn thẻ xăm, rồi nhìn gò má đỏ của chính mình phản chiếu trong mặt hồ bên cạnh, khẽ gật đầu không nói.
-
ở hậu viện, lễ bộ tổ chức cuộc bình thơ đầu năm. các quan trẻ đến khá đông, ai cũng diện thường phục mới, sắc xuân phơi phới, lời thơ lời chúc như ngọc rơi xuống chiếu.
bảo khang ngồi giữa sân, áo lam thêu vân, tay cầm quạt giấy, mặt không chút sơ hở mà vẫn dịu dàng. y đọc một bài thơ tự sáng, ý nói về chữ trung và chữ tình trong thời loạn, khiến không ít quan ngẩng đầu kính phục.
duy đứng sau bình phong, nhìn cảnh ấy, rồi đảo mắt tìm minh hiếu.
hiếu đứng cạnh trụ đình, im lặng, đôi mắt nửa sáng nửa tối. khi khang được khen, hiếu siết tay áo. khi khang cười với người khác, gã lại cụp mắt.
á à.
chiều tà, minh hiếu bị quý nhân chỉ thị đi cùng ra sau hồ sen hóng gió. duy đưa tay đón gió, vừa thong thả vừa hỏi:
"trần thượng thư này. nếu một ngày phạm thượng thư về quê, không ở kinh nữa, ngươi có tiếc không?"
minh hiếu ngước nhìn em. hồi lâu sau mới đáp: "ai cũng có nơi nên về."
"thế nếu y lấy vợ?"
lần này thì không có câu trả lời. duy không nhìn, nhưng biết, tay áo kia đã bị vò nát. phạm thượng thư ơi, hãy để thần tình yêu hoàng đức duy ra tay chuyến này nhé!
"ấy thế mà, ta đã ở trong cung được hơn một năm rồi. càng ở đây lâu, ta càng thấy..." duy nói chậm rãi, như nói với chính mình, "mỗi người trong triều đều có một trái tim cố gắng giấu kĩ. chỉ có điều, tình cảm chẳng giấu được mãi, mà nhân duyên lại chỉ có một đoạn ngắn ngủi để nắm bắt."
"trần thượng thư, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để gặp đúng người thương?"
tối hôm đó, bảo khang đi ngang qua hồ sen, tình cờ nghe thấy đoạn cuối. duy đứng dưới hiên, tay đặt lên vai minh hiếu, ánh mắt nghiêng về phía mặt hồ loang gió.
y dừng bước. rồi quay đầu đi, không để lại âm thanh.
nhưng đêm đó, trên bàn viết của lễ bộ thượng thư phạm bảo khang, có một mảnh giấy được gấp gọn. bên trong chỉ viết một dòng:
"mỗi năm mùa hoa nở, ngươi có từng thấy ta không nhìn ai ngoài ngươi?"
-
đêm về, khi trăng đã lên đến đỉnh, mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu quay lại long tẩm.
quang anh vừa mới tắm xong, tóc còn ẩm, áo khoác ngoài chưa kịp cài thì đã thấy người nào đó khệ nệ ôm cả chồng giấy xăm và quà vặt chạy vào điện, miệng còn chưa khép lại vì nói từ ngoài sân vào tới tận mép giường.
"bệ hạ! ta kể cho nghe cái này vui lắm!"
hắn liếc mắt qua, không tỏ vẻ gì, nhưng tay đã đưa khăn lau tóc qua một bên, giơ tay ra chờ người kia nhào tới. mèo nhỏ chẳng khách sáo, leo tót lên lòng hắn, tiện thể đổ cả đống đồ xuống đùi hoàng thượng.
"hôm nay đi chơi vui không?"
"vui! hôm nay đi với bảo minh, tên ngốc đó xăm ra quẻ 'ngọc ẩn trong mây'. ta trêu là hợp với bảo ngọc, thế mà đỏ tai chạy trốn luôn. nhìn buồn cười muốn chết!"
hắn nhướng mày, chưa kịp nói gì, mèo nhỏ lại tiếp tục.
"xong ta còn gặp minh hiếu với bảo khang! họ lại lôi nhau ra thi tài đọ sức cái gì ấy... nhưng ta thấy ánh mắt minh hiếu lạ lắm, mỗi lần bảo khang cười là cậu ta lại nhìn, ánh mắt sâu như giếng, ta thề là kiểu gì cũng có mờ ám!"
quang anh bật cười khẽ, kéo tay em gác lên vai mình.
"em đi một buổi mà nắm hết tình hình triều đình. thật đáng phong chức."
"đúng vậy, có lẽ là thành thần tình yêu luôn!" duy ngẩng đầu tự hào.
"...ừm." hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ vào tai em nhỏ, giọng lười nhác, "thần tình yêu phải nhớ thành toàn cho cả tình yêu của trẫm là được."
"ấy, ngài lại trêu em." duy đỏ mặt, lí nhí, "ngài biết hôm nay ta đi xin xăm gì không?"
"xăm tình duyên?" hắn nhướng mày, tiện tay nhặt tờ giấy xăm lên đọc.
"đúng rồi!" duy cười rộ lên, hai mắt cong cong như trăng non. "hình như ta trúng đại cát. trong xăm có viết 'gặp duyên trăm năm, tình không đổi thay'. ngài thấy không, trời cũng bảo em là nhân duyên tốt ấy!"
quang anh cong môi, tay đặt lên eo em khẽ siết.
"thế à. còn xăm của trẫm thì nói 'duyên mệnh khôn lường, chớ để vụt tay'."
duy ngẩng lên nhìn hắn, ánh trăng rơi vào mắt long lanh.
"ối...vậy làm sao bây giờ?"
"thì trong lúc người còn trong lòng phải ôm thật chặt."
-
sáng tinh mơ, tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm từ đầu tới chân, đức duy mới ngộ ra.
mẹ nó, hoàng thượng từ bao giờ đi xin xăm? lừa đảo, toàn là lừa đảo!
°❀⋆.ೃ࿔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip