hương linh lan
bỗng một ngày, ngự thư phòng của vị hoàng đế nọ phảng phất hương linh lan.
trí sơn là người đầu tiên để ý. bởi vì anh là người thường xuyên ra vào ngự thư phòng diện kiến hắn nhất. và cũng bởi, qua cả chục năm đi theo bệ hạ, trí sơn thề với trời đất là một người lạnh lùng, khô khan như bệ hạ không thể để những thứ thiếu thực tế như hoa cỏ vào mắt, càng không thể tưởng tượng hình ảnh hắn ta tỉ mẩn chăm chút cành cây kẽ lá. nhưng ngày qua ngày, hương linh lan chỉ rõ ràng hơn chứ không vơi bớt. thậm chí không chỉ mùi hương, mà thỉnh thoảng trí sơn sẽ bắt gặp vài cành linh lan hái vội được đặt trên long án, hôm thì lại là những bông hoa đã bị bứt ra rơi lung tung trên tấu chương.
trí sơn không kìm nổi nữa. một ngày trong lúc đợi bệ hạ phê duyệt tấu chương, hắn đã buột miệng hỏi.
"bệ hạ bắt đầu chơi hoa từ bao giờ thế?"
"ta đâu có." vị nọ mặt tỉnh bơ đáp lại, còn nhìn anh như kiểu anh vừa hỏi một điều rất phi lý.
trí sơn vác một mặt đen xì bước ra ngoài, anh tự ái đấy! bệ hạ không thể coi thường iq của chưởng quốc sự đương triều như vậy chứ, rõ ràng phòng đầy hương hoa mà, trí sơn tự nhủ. chắc ngài thích mà ngại không nói, có thể do trong mắt thánh thượng thú vui ấy hơi 'tâm lý nữ' chăng?
mang một lòng nặng trĩu tâm sự, trí sơn tìm tới minh hiếu và bảo khang, chỉ để bị hai vị thượng thư cười ngất ra. bảo khang thì hừ lạnh rồi ném cho trí sơn cái nhìn "ngài bị ngu à?", còn minh hiếu chỉ cười cười rồi bảo do anh vào chưa đúng lúc nên mới không hiểu.
mãi sau này, lại một buổi trí sơn vào dâng tấu cho hoàng thượng. người cần tìm thì không thấy đâu, chỉ thấy một mĩ nam vắt vẻo ngồi ở long tọa, tay với lên ngự án nghịch nghịch cắm một lọ hoa nhỏ. trong lúc trí sơn còn đang ngây người, 'mĩ nam' hoàng đức duy - người đã sớm nhận ra có người vào - cất giọng.
"ngài vào tìm bệ hạ sao? bệ hạ vẫn đang lấy bánh ngọt, nhưng sẽ sớm quay lại thôi, ngài chờ một chút."
bệ hạ? bánh ngọt?? tự lấy???
wtf.
thấy người trước mặt không chỉ không hết đơ mà còn chấm hỏi đầy mặt, đức duy đành ngồi ngay ngắn lại, đặt lọ hoa về vị trí rồi tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói tiếp.
"vị đại nhân này, bệ hạ dặn ta nếu có ai dâng tấu thì cứ đặt lên bàn, ngài cho ta ăn bánh rồi sẽ phê sau. nếu là có chuyện bẩm báo, không gấp thì hôm sau quay lại. nếu không phải cả hai việc trên thì..." em ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "...đi xa xa một chút, đừng làm phiền bệ hạ, ngài ấy bảo thế."
đức duy tự cảm thấy lời nói hắn dặn dò em có phần vô lý, hoặc cũng có thể do vị đại nhân trước mặt em như bị rút lưỡi, bập bẹ mãi không nói thêm câu gì, nên đành tự ý bổ sung.
"hoặc nếu đại nhân muốn ăn bánh ngọt cùng ta và bệ hạ, thì mời ngài an tọa. bệ hạ cũng đi được vài phút rồi, ngài ấy quay về ngay đây."
chữ ê của trí sơn có thể là đi một vòng cung điện luôn.
tiếp sau đó là đức duy mím môi nhìn vị nọ đi giật lùi, vấp vào cánh cửa đang đóng chặt đến 'bốp' một cái, rồi như tự nhận thấy mình đã thất lễ, bật ra vài câu xin lỗi đã làm phiền, thần sẽ quay lại sau, gì gì đó mà đức duy nghe chẳng rõ vì người kia cứ nói chữ nọ đè chữ kia, rồi mở cửa chạy trối chết ra ngoài.
đức duy nghiêng đầu nhìn theo, bộ làm quan to ai cũng kì kì vậy hả ta?
"có chuyện gì sao duy? ta vừa nghe thấy tiếng động, không phải em va vào đâu đấy chứ?" kẻ đáng ra phải có mặt giờ mới bước ra, trên tay cầm theo đĩa bánh đậu ngọt thơm phức.
"không phải thần thiếp. nãy có vị nào đó đến tìm ngài, nhưng chưa kịp nói gì đã chạy mất rồi." em bĩu môi. "chàng đó, ta đã bảo bánh ngọt để người khác lấy là được rồi, cứ phải chạy đi lấy làm gì. ta lại phải đối phó với mấy vị kia, khó xử chết đi được."
quang anh cười khẽ, ôm con mèo đang ngoe nguẩy đuôi trách móc hắn vào lòng. "ta muốn tự tay chọn những chiếc bánh đẹp nhất cho duy, không được sao?"
"ta nào dám nói gì." em choàng tay qua cổ hắn, giọng điệu hờn dỗi nhưng vẫn cọ cọ vào cổ người nọ. hắn thì vô cùng hưởng thụ, một tay xoa xoa eo mềm, một tay cầm bánh toan đút cho em.
có lẽ đến lúc thiên hạ được biết đến em rồi nhỉ? hắn nghĩ thầm.
-
tối hôm đó, có vị chưởng quốc sự trằn trọc ngộ ra, bệ hạ đúng là không thích hoa, mà là thích người chăm hoa.
"tên hôn quân chết tiệtttttt ლ(ಠ益ಠლ)"
°❀⋆.ೃ࿔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip