mãn trương vô tự

trí sơn tuân lệnh hoàng thượng, ngày hôm sau đã chất một chồng giấy gọn gàng ở ngự án cho hoàng quý nhân chơi. vốn tưởng năm sau có khi vẫn chưa dùng hết, ai ngờ chồng giấy phát huy tác dụng ngay ngày sau đó.

-

giữa trăm điều lệ cung nghi, có một điều mọi người đều đã quen, đó là chiếc ghế nhỏ kê cạnh long ỷ trong chính điện, nơi lẽ ra chỉ để trống cho không khí dễ lưu thông, mỗi ngày đều có người ngồi.

ban đầu các triều thần gặp em khi em chỉ "tình cờ dâng trà". nhưng sau này, hôm thì tiện tay đưa chén, hôm thì nói là đi ngang qua. mấy lần như thế, hoàng thượng cũng không bảo lui, thế là một ngày đẹp trời, cung nữ theo lệnh thánh thượng dọn luôn cho em một chiếc ghế. thế là từ "ghé qua", em trở thành "khách quen", rồi thành "người của điện vàng". duy đến lúc sớm thì cùng hắn xem tấu chương, lúc trưa thì gợi chuyện bên bàn trà. có cả những lúc hoàng thượng không nói một lời suốt cả buổi, chỉ chăm chú phê duyệt công văn, nhưng ngón tay rảnh rỗi vẫn đặt trên mu bàn tay mèo nhỏ, nhè nhẹ gõ.

có những ngày gió xuân không thổi, nhưng cả đại điện vẫn ấm áp.

tuy nhiên giữ mèo nhỏ bên mình cũng có nhiều sự việc khiến hắn không hài lòng. có lẽ do đã quen ôm người đẹp hàng đêm, khiến hắn quên mất rằng lần đầu gặp em, hắn đã bị nhan sắc khuynh quốc khuynh thành khuấy đảo như nào. hắn cũng quên mất, rằng sẽ có những người cũng bị nhan sắc của em đánh gục như hắn đã từng.

hắn thì không thích có bất kì một ánh mắt kì quái nào rơi lên sủng vật của mình.

trong buổi yến tiếp sứ thần, khi quan khách ngồi đông đủ, mọi người lại được gặp vị quý nhân luôn yên vị trên chiếc ghế bên cạnh hoàng đế. hôm ấy, đức duy khoác tấm áo lụa mỏng màu vân thủy, ánh nến trong điện hắt lên hàng mi dài cong cong, chẳng cần lên tiếng vẫn khiến một vài ánh nhìn phải ngẩn ngơ. đặc biệt, có một vị sứ thần trẻ nước láng giềng ngồi chếch đối diện, vang danh học rộng, giỏi thơ văn. suốt cả tiệc, vị ấy chỉ chuyên chú nhìn về bên tay phải của hoàng thượng.

khi rượu rót đến tuần thứ ba, sứ thần bỗng cười, rút từ tay áo một miếng ngọc nhỏ, cẩn thận dâng lên trước mặt em, nói là vật ở quê nhà, tặng để "cầu duyên lành".

duy hơi ngớ người, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ độ, nhận lấy ngọc, nghiêng đầu ngắm một chút rồi buông lời:

"miếng ngọc đẹp thật. giá mà khắc tên được thì hay hơn. đa tạ đại nhân."

em không nhận ra ý tứ sâu xa trong ánh mắt đối phương, cũng không để ý sau câu ấy, sắc mặt hoàng đế khẽ thay đổi.

suốt phần còn lại của yến tiệc, hắn không lên tiếng. nụ cười nơi khóe miệng không đổi, nhưng khí lạnh toát ra đủ để khiến mấy vị đại thần ngồi gần phải siết chặt tay áo. đến cả trần thượng thư, người vẫn thường tự nhận mình cây ngay không sợ chết đứng, dày mặt như tường thành, cũng len lén cúi đầu, giả vờ đọc bảng rượu để tránh nhìn long nhan.

ngự án bên trái rượu vẫn rót, thức vẫn đầy, nhưng chén của hoàng thượng chưa vơi lần nào.

duy không để ý. em chỉ nghĩ hắn mệt, nên khi về phòng còn tự tay xoa bóp hai bên thái dương cho hắn, vừa nói vừa cười:

"bệ hạ hôm nay không vui à? hay do thức ăn nhạt vị?"

hắn chỉ lắc đầu, im lặng siết nhẹ eo em.

-

nguyên 3 ngày sau đó, duy lơ ngơ liên tục bị chặn cửa không cho gặp hoàng thượng. đối với mèo nhỏ đã quen làm càn nơi chính điện, em có phần không thoải mái khi bệ hạ tự nhiên 'cạch mặt' em không lý do. không cho thì thôi, bổn cung cũng chẳng thèm vào! em phồng má rồi quay lại tẩm điện, tự nhủ tối về chắc chắn sẽ hỏi hắn cho ra lẽ. thế mà tròn 3 ngày 3 đêm, hắn không cho em gặp, cũng không về gặp em.

ở phía chính điện, triều thần đều để ý vị trí bên phải hoàng thượng đã để trống ba ngày, cũng để ý vị hoàng đế nọ 3 ngày nay mỗi bản đề đều để lại lời phê dài gấp 3 lần bình thường, khó tính tới mức khó tin, lại còn hai cáu vặt. sao lại nói bệ hạ cáu vặt? bởi trí sơn thấy hoàng tướng quân bị phạt tấn hai ngày liên tiếp rồi. mọi người đều nhìn ra vấn đề, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng.

mèo nhỏ bị người nọ trốn từng đấy thời gian cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. nhưng em cũng chẳng biết làm gì, cơ bản vì người còn không thấy thì sao bày mưu tính kế được. nhàm chán nằm ườn trong đại điện, em chỉ biết lôi đống giấy trắng ra vẽ bậy.

nào ngờ trong chồng giấy chất ở góc phòng, em bốc nhầm đúng bức tranh thủy mặc bệ hạ đang họa dở.

hắn nghe thái giám bẩm báo mà dở khóc dở cười, thế là mèo nhỏ bị gọi thẳng một chuyến diện kiến điện hạ. ấy thế mà người ba ngày không gặp chẳng những không nói được câu nói được câu nào tử tế, mà một ánh mắt cũng không cho em, chỉ nhàn nhạt buông lời.

"hoàng quý nhân xâm phạm vật phẩm tư dụng của hoàng thượng, phạt viết kiểm điểm ba thiên."

đức duy ấm ức không thôi mà chẳng thể cãi lại, mếu máo lê bước ra ngự thư phòng chuẩn bị chép phạt.

trong lúc vẫn còn ngậm một cục oan ức trong lòng, trường sinh quốc lão nhẹ nhàng đi ngang qua, tiện tay dúi cho em một viên kẹo ngọt, để lại một câu không đầu không đuôi: quý nhân mang nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, là hoa trong điện, ai khen một câu cũng không lạ. có điều... hoa của hoàng thượng, há lại để người ta ngắm lâu?

à, hóa ra đế vương cũng ăn dấm chua(*) như bao người.

hoàng hôn buông xuống, hoàng thượng mượn cớ kiểm tra tiến độ thi hành án phạt của hoàng quý nhân để ngắm nhìn người thương đã lâu không gặp. tưởng sẽ thấy mèo nhỏ nghiêm chỉnh chép phạt, ai ngờ chỉ thấy người nọ ngẩn ngơ viết linh tinh vài chữ lên trang giấy còn tinh tươm:

trời đẹp, cảnh vui, nhưng hoàng thượng không vui.

những con chữ vụn vặt được em nhỏ viết đến là chăm chú, lặp đi lặp lại cả chục lần trên các trang giấy vứt tứ tung. hắn thở dài, thầm mắng mãn trương vô tự(**), nhưng chân lại vô thức tiến sát em hơn.

đến tận khi có hơi ấm phả nhẹ vào tai, hoàng đức duy mới nhận ra có người vào. em khe khẽ kêu nhột mà rụt cổ lại, không quên ném cho người kia ánh mắt trách móc. hắn nhún vai, xuống nước trước.

"bảo em viết bản kiểm điểm, em lại viết linh tinh gì thế này?"

"thần thiếp không giỏi ngậm oán hận trong lòng như bệ hạ, chỉ có thể bày tỏ qua những trang thư." em dẩu môi, tay vẫn không ngừng hí hoáy. "ghen thì cứ nói, thế mà cư nhiên tránh mặt ta ba ngày. hoàng thượng đáng ghét."

hắn không khỏi bật cười, đến giận dỗi vô lý cũng đáng yêu như vậy nữa. nhấc gọn em nhỏ lên, hắn khẽ nói.

"không viết nữa, nếu không cả cung đình biết mèo con viết thư thất tình trong ngự thư phòng mất."

"thần thiếp không có...!" em yếu ớt phản kháng, không đành lòng buông cây bút ra.

"được rồi." hắn kéo em vào lòng, thơm lên làn tóc đã nhung nhớ tới cồn cào. "duy duy."

"?"

"sau này đừng nhận quà của người khác." hắn dừng lại một lúc, rồi bổ sung thêm. "tốt nhất là đừng để ai nhìn em lâu như thế, ta không chịu được."

-

sáng hôm sau, nhấc thân mình ê ẩm ngồi dậy, em ngó sang bàn trang điểm để phát hiện ra viên ngọc được vị quan kia cho em vứt bừa trên mặt bàn đã không cánh mà bay.

vị hoàng đế đáng ghét kia - đã tiễn viên ngọc về nơi hoang vu từ bao giờ - nhàn nhã ngồi trên long sàng, vừa phê công văn, vừa hạ lệnh.

"trí sơn, phòng ta hết giấy rồi, nhanh chóng bổ sung."

"còn nữa, ngươi đi xem vài viên ngọc đẹp, khắc tên quý nhân rồi đem về cho ta."

-

(*) dành cho những bạn hong hay đọc tiểu thuyết mạng trung quốc thì 'ăn dấm chua' là ghen :3

(**) 'mãn trương vô tự' đại ý là giấy chẳng có chữ gì, ý bệ hạ là em duy giả vờ nghiêm chỉnh nhưng chẳng chép được chữ nào nên hồn á.

truyện này cũm sắp end (><) ấp ủ em plot 'đế vương' bao lâu thì dính ngải phờ lóp, 'ăn chốt' nghe nhạc ngoáy bừa thì mọi người lại thích hơn... cạ nhà đẩy view đẩy vote, 'đế vương' hoàn sớm thì 'ăn chốt' dài thêm ạ \(^w^)/

chương này dài khiếp (~~) đến lúc bệ hạ bày tỏ tâm tình rùi.

°❀⋆.ೃ࿔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip