sủng vật của hoàng đế

từ nhỏ đức duy đã có một thời gian dài sống trong cung. chủ yếu bởi mẹ em là một thị nữ thân cận của thái hậu bấy giờ. được hưởng sự giáo dưỡng của mẹ, đức duy tự tin em là một người rành phép tắc trong cung. tiếc thay sau đó thời thế loạn lạc, người đến kẻ đi, gia đình em bị chia cắt, người nhà thì đã sớm bặt vô âm tín, còn bản thân em lưu lạc sang tận trấn nhỏ phía nam. lúc đấy thế lực của tân triều vẫn chưa chạm tới nam trấn, nơi đầy rẫy những tệ nạn và khổ đau. nhưng kể cả khi em rơi vào tay lũ phiến loạn, em vẫn một mực giữ cốt cách thanh cao, đó cũng chính là lý do em được chọn để dâng lên cho vị hoàng đế tân triều trẻ tuổi.

em nghĩ rằng tiến cung rồi sẽ càng phải cẩn thận phép tắc hơn, nhưng sự thật thì khác xa.

chẳng bao lâu sau khi được vị hoàng đế nọ nạp vào hậu cung. em đã thăng cấp từ vật cầu hòa lên thẳng quý nhân. và chỉ tốn vài ngày sau đó nữa để em lăn từ giường ở linh lan viện lên thẳng long sàng.

kì thật làm càn tới mức này cũng không phải ý tưởng của em đâu! mà là do ai đó không nỡ rời xa em, nên một ngày nhân lúc em vẫn còn đang ngái ngủ đã bị bếch đi lúc nào không hay. mở mắt ra đã thấy mình nằm chễm chệ trên long sàng rồi.

kẻ đầu sỏ nghe thấy tiếng động từ long tẩm mới nhàn nhã bước vào, vẻ mặt như rất là tự hào với quyết định của mình. "thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. dậy rồi thì ăn sáng đi." hắn vừa nói vừa với lấy khăn ấm đặt sẵn trên bàn lau nhẹ mặt em, đoạn còn vỗ vỗ như dỗ trẻ con. "hôm nay ta phải thiết triều, xong việc sẽ vào chơi với duy nhé."

"bệ hạ, như này không phải bị coi là phạm thượng sao?"

"hửm"

"...nằm lên long sàng ấy."

"vậy sao? thế thì tối nay hoàng quý nhân phải chịu phạt rồi."

duy trầm mặc nhìn khuôn mặt gian xảo đang véo véo má mình, thầm nghĩ vị đại nhân nào đó thực sự nói đúng.

nguyễn quang anh là một tên hôn quân!

-

tối hôm đó, người trong lòng không tập trung, lại bị hắn để lại vài dấu vết rải từ cổ xuống xương quai xanh. bị giày vò tới thảm thương, trong cơ mê muội, em lơ mơ ú ớ ra vài câu.

"quang anh, mẫu thân em dạy rằng trong cung rất nghiêm khắc."

người kia ừm hửm trước câu nói không đầu không đuôi của em, tay vẫn không ngừng làm càn.

"mẫu thân còn nói không được tùy chạm vào đồ của hoàng đế, nếu không ngài sẽ rất tức giận."

"..."

"mẫu thân còn dặn rằng đối với những vị ở hậu cung, một tháng được thị tẩm một lần đã là phúc phần lắm rồi."

"thế phụ mẫu duy hẳn là người rất tốt, ngày nào duy cũng được hưởng phúc phần nè."

em chau mày, nhìn vị 'hôn quân' vô phép tắc tối nào cũng đè em ra 'tập thể dục' mà không kìm được thắc mắc. "quang anh, có khi nào anh là ngụy triều đình không đấy?"

"?"

kết quả là em bị người kia kéo lăn lộn tới sáng, không đủ tỉnh táo để nghe câu trả lời nữa (hoặc là hắn cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của em, chỉ ra sức dùng hành động chứng minh). đức duy ngàn lần chửi thầm trong lòng, cũng không dám nhắc lại thắc mắc của mình.

cmn, phúc phần này của em sao đau lưng quá vậy?

°❀⋆.ೃ࿔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip