chap 3ღ - xoa dịu
A-
sau khi thoát khỏi cú sốc vì bị kéo lên bất ngờ, cậu liền dùng tay áo lau nước mắt và che mặt mình lại
...
chết rồi
m làm cái gì v Quang Anh ơi
vốn dĩ đến đây là để
gặp mặt nói chuyện làm rõ cảm xúc của mình thôi mà
sao giờ làm ngta khóc cmnr
😭
X-xin lỗi...
đây là lần đầu tiên mà nó biết nói xin lỗi với người khác ngoài gia đình đấy.
gương mặt ngượng ngùng đỏ chót như trái cà chua không dám nhìn thẳng làm người ta cảm thấy cũng đỡ đôi chút
ừ-
ĐÙNG
nói chuyện nãy giờ không để ý đến bên ngoài mà trời đã mưa mất rồi.
mưa hôm nay không dịu nhẹ như mọi khi. mưa trút xuống như xối, tiếng sấn rền vang xé toạc cả bầu trời
nói thật thì đến anh cũng phải rùng mình.
ê m có sa-
quay lại nhìn Đức Duy, định hỏi thăm thì anh thấy cậu co rúm người lại, hai tay cứ bịt tai lại mà run rẩy nhìn tội lắm, như phát khóc đến nơi vậy.
hư...ức
đ-đừng nhìn tôi
anh về đi.
Những giọt nước mắt vừa được kiềm lại khi nãy lại rơi ra. Đôi mắt long lanh nước ấy lại đập vào tim anh một lần nữa. Lại tiếp tục là cậu nhóc cúi mặt xuống bàn, cố dùng tay che đi khuôn mặt sợ hãi.
Thề, giờ anh mà bỏ đi khác gì anh là thằng tồi không quan tâm người khác không cơ chứ. Và... anh cũng không nỡ nhìn cậu phải chịu cảnh này
Không cần làm rõ gì hết nữa
anh thích cậu
Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy.
và sau này chắc chắn cậu sẽ thuộc về anh thôi
Thế rồi, anh liền tiến đến gần hơn chiếc ghế của bạn học kia
Hít một hơi sâu, anh cất tiếng
"Này"
"t biết là t với m trước giờ k quen biết gì hết, với những hành động sáng giờ có khi m thấy t là một thằng lập dị cũng nên."
"Nhưng mà
lần này thôi
cho phép t ở đây với m nhé?
nhìn m vậy t thật sự không nỡ"
vừa nói anh vừa một tay vuốt lưng, tay còn lại đặt lên tay người ấy để trấn an.
"Hức-
Tôi sợ lắm...
Anh đừng bỏ tôi... có được không?"
"Tất nhiên rồi.
t sẽ ở đây với m
cho đến khi m cảm thấy ổn
nên là, ngoan nhé?
đừng sợ."
'ở cả đời luôn cũng được' ×
anh lại tiếp tục xoa lưng lên xuống cho cậu. Cậu miết mạnh gấu áo anh, tay khẽ nắm vào chặt hơn.
Thút thít thêm vài tiếng, cuối cùng cậu cũng đã nín hẳn mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip