07

050224

quang anh nghĩ mình sắp điên rồi.

cả ngày hôm nay anh chỉ nhìn chằm chằm vào hai thứ, một là màn hình trò chuyện với duy, hai là app đặt vé xe về hòa bình. lòng anh nóng như lửa đốt nhưng ngón tay vẫn chần chừ trên nút bấm, không biết phải bắt đầu từ đâu. dòng chữ "đang nhập tin nhắn..."  thỉnh thoảng hiện lên rồi vụt tắt như một trò trêu ngươi khiến tim anh rơi tự do không điểm dừng.

như con thuyền lạc lối trong bóng tối giữa đại dương bao la chờ đợi ánh sáng của chiếc đèn báo hiệu xa bờ, dẫn dắt hy vọng rồi bỏ mặc nó chơ vơ giữa những cơn sóng lòng.

từ hôm ấy đến nay, anh như kẻ lạc giữa ngã tư ký ức, phía trước là con đường mù sương, phía sau là vết nứt chưa kịp lấp của những điều dang dở. anh có chút hối hận vì hôm đó thả duy đi dễ dàng như vậy. nhưng suy cho cùng, bộ dạng của duy lúc ấy tựa như chỉ chờ anh hỏi một câu là em sẽ anh dũng hi sinh, nhưng thứ em hi sinh sẽ là chiếc gương chưa kịp lành soi hình anh và em.

sau khi thừa nhận với em về những gì mình biết, vốn quang anh thấy lòng nhẹ hơn. anh nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát đức duy ngồi đang bên cạnh, ánh sáng mờ dịu từ khoang máy bay hắt lên gương mặt em, nhợt nhạt hơn mọi khi. duy nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cả người em căng cứng, đôi tay đan vào nhau trong lòng, không nói lấy một lời. em đã giữ nguyên tư thế ấy từ lúc máy bay cất cánh, như thể sợ chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ để lộ điều gì đó. 

sự bồn chồn của em đã chẳng thể giấu sau từng cử chỉ. ánh mắt như chú chim non mắc vào lưới, lúc nào cũng lén lút dò xét, rồi ngay lập tức cụp xuống khi bắt gặp ánh nhìn của anh, ngón tay em khẽ bấu vào vạt áo, run nhè nhẹ như thể đang sợ hãi điều gì nhưng lại không chịu nói ra.

quang anh thở dài, lại chẳng biết việc nói ra với em là tốt hay xấu nữa. anh siết chặt bàn tay mình để kiềm chế những câu hỏi dâng đầy trong ngực, gõ nhè nhẹ lên tận cửa miệng. chúng như một dòng nước lũ trực chờ phá vỡ bờ đê mong manh của sự kiên nhẫn. sự bồn chồn của em đã đánh lùi hết sự dũng cảm khi nãy anh có, anh không còn chắc khi mình mở miệng hỏi, liệu em sẽ trả lời anh, hay sẽ lùi xa hơn nữa. 

một lần nữa, cảm giác như mình đang đứng trên mép vực thẳm, nơi từng viên đá dưới chân có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào trong vô vàn đêm không có em ấy lại quay lại. nỗi sợ mất duy một lần nữa quấn lấy anh như sương mù dày đặc, len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim. duy chính ngọn hải đăng duy nhất giữa đại dương thẳm lặng, nhưng ánh sáng ấy mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể dập tắt mà con thuyền lạc lối là anh muốn vươn tay giữ lấy, nhưng càng siết chặt, anh càng lo sợ rằng mình chỉ đang bóp nghẹt điều quý giá nhất ấy.

vậy nên suốt chuyến bay, quang anh không dám nói thêm điều gì. anh sợ lời nói là con dao sắc, có thể cắt đứt sợi dây mong manh giữa họ bất cứ lúc nào. thế nên thay vì nói ra, quang anh đành để sự quan tâm của mình lặng lẽ trôi qua từng hành động nhỏ nhặt. một chai nước khoáng đã vặn nắp, đặt ngay trong tầm tay em. một tấm chăn được đắp lên vai duy thật khẽ, sợ làm em thức giấc. những cử chỉ vụn vặt ấy chính là cách duy nhất quang anh dám bày tỏ, thay cho lời nói dù có ra sao, anh vẫn luôn ở đây.

nhưng anh cũng sợ rằng nếu anh cứ giữ im lặng, những khoảng cách vô hình giữa họ sẽ ngày càng lớn dần. một năm trước duy đã đột nhiên tránh né anh, để lại một vết nứt mà anh không biết làm cách nào để hàn gắn. giờ đây khi mãi mới có cơ hội để lại gần em, anh không muốn đánh mất điều đó chỉ vì một lời nói sai thời điểm. nỗi băn khoăn cứ thế giằng xé trong anh suốt cả chuyến bay, suốt cả quãng đường đưa duy về nhà. 

chỉ đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà em, khi em do dự muốn lấy lại chiếc vali trong tay anh, quang anh mới siết chặt tay kéo lại, hít sâu một hơi rồi khẽ cất giọng.

"em nghe anh nói được không? em không cần trả lời, chỉ cần nghe anh nói thôi. được không duy?"

duy thu bàn tay đang muốn lấy lại vali thay cho lời đồng ý. hai tay anh siết càng chặt, trong lòng bồn chồn và bất lực, quang anh liếc nhìn duy lần nữa. em vẫn cúi đầu, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt vẫn trầm lặng đến khó đoán. anh muốn phá vỡ sự yên lặng này, muốn nắm lấy tay em, muốn ép duy nhìn thẳng vào anh mà nói một điều gì đó. nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến việc làm vậy có thể đẩy duy đi xa hơn, anh lại không dám.

"anh sợ nếu nói ra, anh sẽ lại vô tình chạm vào một ranh giới mà ngay chính bản thân cũng không hiểu rõ. nhưng nếu không nói... anh sợ em sẽ lại cách anh thêm, như cách em đã làm một năm nay."

"anh nhắn tin, em không trả lời. anh gọi điện, em để máy reo rồi cúp. anh đi tìm, em tránh mặt."

"anh biết... có lẽ là do anh đã làm sai điều gì đó, nên em mới muốn tránh xa anh. nhưng duy ơi, anh thực sự không biết mình đã sai ở đâu. anh đã nghĩ về nó hàng trăm, hàng ngàn lần suốt một năm qua. anh đã tự trách mình, đã cố gắng nhớ lại từng lời nói, từng hành động của anh với em... nhưng dù có nghĩ thế nào, anh vẫn không tìm ra lý do."

"suốt một năm qua, anh đã luôn tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì, đã nói gì khiến em muốn xa anh đến thế. nhưng dù có đoán bao nhiêu lần, anh cũng không thể biết được, vì em chưa từng nói với anh."

"anh lo đến mức dù em biết em sẽ không trả lời, anh vẫn nhắn tin. dù em sẽ không bắt máy, anh vẫn gọi. dù em không muốn gặp, anh vẫn đứng chờ. vậy mà em vẫn cứ lặng im như thế, cứ mặc anh tự giằng xé như thế... như vậy liệu có bất công với anh quá không duy?"

"nói cho anh biết anh đã làm gì sai với, được không em?"

giọng anh khàn hẳn đi ở câu cuối, không phải vì tức giận, mà vì cảm giác bất lực đến cùng cực. anh không muốn làm duy khó xử, nhưng anh cũng không chịu nổi việc cứ mãi bị đẩy ra xa mà chẳng biết lý do. bàn tay anh buông lỏng, rồi lại siết chặt, như để giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng trong anh dù cảm giác bức bối trong anh chẳng hề vơi bớt, mà ngược lại, nó cứ lớn dần lên, như thể nếu không nói ra, anh sẽ bị nuốt chửng bởi chính những suy nghĩ của mình.

nhưng có lẽ, sự oan ức trong lòng anh chẳng thể nào thắng nổi sự quan tâm dành cho em.

dù cảm giác bất công cứ âm ỉ như một vết thương chưa lành, dù nỗi bức bối vì sự im lặng của em khiến lồng ngực anh nặng trĩu, anh vẫn không nỡ ép em phải trả lời ngay lúc này. anh sợ nếu mình cố gắng chạm vào bức tường em dựng lên quá sớm, nó sẽ lại càng dày thêm, càng xa thêm, và rồi em sẽ lại biến mất như một năm trước.

vậy nên quang anh chỉ khẽ thở dài. sau một khoảng lặng, anh chậm rãi đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc mềm của em như trước đây vẫn thường làm.

"không cần trả lời ngay đâu." giọng anh dịu lại, dù vẫn còn chút gì đó nặng nề chưa tan hết. "nhưng chuyện cũ thì đừng để sang năm mới nữa, được không? cho anh một câu trả lời trước khi năm mới qua nhé."

anh cố gắng cười, như thể muốn xua đi không khí căng thẳng giữa hai người. một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt anh lại chẳng giấu nổi sự chờ đợi. vì dù có giả vờ nhẹ nhàng thế nào đi nữa, thì anh vẫn đang đợi, đợi em nói ra điều mà suốt một năm qua anh vẫn không thể nào hiểu được.

đôi tay duy vô thức siết chặt vạt áo, như thể muốn níu lấy chút gì đó mơ hồ. không khí những ngày cuối năm lạnh buốt, hơi thở mỏng manh tan vào màn đêm tĩnh lặng. anh vẫn lặng im, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt em. không thúc giục, không vội vàng, chỉ chờ đợi. như cách anh đã chờ suốt một năm qua.

em hít sâu, rồi cuối cùng cũng quay sang, lần đầu tiên trong tối nay dám nhìn thẳng vào mắt anh: "em biết rồi ạ, cảm ơn anh đã đưa em về."

anh khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến lồng ngực thắt lại. vốn giữa anh và em, chẳng nên tồn tại lời cảm ơn khách sáo như vậy. nhưng duy chịu nói chuyện với anh, đó đã là điều anh thấy biết ơn đến mức chẳng dám đòi hỏi thêm.

bàn tay em đặt lên tay nắm cửa, nhưng vẫn chưa mở. một giây, hai giây... rồi em thấp giọng, như sợ chính mình cũng không đủ can đảm để nói thêm điều này. 

"anh về cẩn thận nhé."

ánh mắt anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi một tia sáng chậm rãi len lỏi qua đôi mắt nâu trầm. gió vẫn lạnh, nhưng khoảnh khắc ấy lòng anh không còn thấy lạnh nữa. bàn tay lưu luyến trên mái tóc em chậm rãi buông xuống, nụ cười trên môi và tia sáng trong mắt cũng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn, "nãy trên máy bay em chưa ăn gì, cho nên ăn xong hẵng nghỉ nhé."

"ngủ ngoan nhé."

quang anh ngồi bên bàn, dòng ký ức khiến ánh mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ của anh trở nên lơ đãng. trong căn phòng chỉ còn tiếng kim giây lặng lẽ trôi, hòa vào những suy nghĩ vẫn chưa thể gỡ rối trong lòng. tiếng chuông điện thoại là thứ phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng của màn đêm, cắt ngang dòng suy tư của anh giữa đêm khuya, âm thanh ấy nghe rõ đến lạ, khiến quang anh giật mình.

anh đưa mắt nhìn màn hình, trong lòng có chút bực dọc vì không biết ai lại gọi vào giờ này. nhưng rồi anh khựng lại.

hai giờ sáng. hai chín tết.

tên người gọi hiện lên trên màn hình khiến quang anh gần như quên mất việc mình phải hít thở.

duy.

anh tưởng mình hoa mắt. ngón tay bất giác siết chặt lấy điện thoại, tim đập mạnh một nhịp. suốt một năm qua, đã bao lần anh mong chờ cái tên này xuất hiện? đã bao lần khi tỉnh dậy giữa đêm, anh ảo tưởng rằng duy gọi đến, nhưng thực tế chỉ là màn hình tối đen im lặng?

quang anh nuốt khan. mất một giây để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, mất thêm một giây nữa để lấy lại hơi thở bình tĩnh.

chuông vẫn reo.

"alo-"

"sao giờ anh mới nghe máy em!" cậu bé ở đầu dây bên kia cáu kỉnh, nhưng chất giọng lè nhè này đã phản ánh em đã uống không ít, thậm chí có khi đã không phân biệt được thực ảo mới gọi cho anh.

quang anh tuy tỉnh, nhưng anh vẫn chưa dám tin vào hiện thực, thấy em cáu kỉnh nên lời bất giác tuôn ra như thói quen: "a-anh xin lỗi?"

"em tha lỗi cho anh đấy." cậu bé cáu kỉnh còn hào sảng khiến quang anh buồn cười, dần tin vào hiện thực hơn bởi cái nét cáu kỉnh khi say của em.

"duy gọi cho anh là muốn nói gì à em?" anh nhẹ giọng hỏi, như dỗ dành đứa trẻ cáu kỉnh kia. nhưng rồi đột nhiên nghe thấy em òa khóc bên đầu dây bên kia lập tức làm dây thần kinh vừa thả lỏng của anh căng cứng. "sao thế em? sao lại khóc? duy ơi..." giọng quang anh vô thức trầm xuống, mang theo lo lắng rõ rệt.

"anh..." giọng duy nghẹn lại, xen lẫn tiếng nấc nhỏ, lộ rõ vẻ uất ức, "anh rốt cuộc coi em là gì?"

"em thì thích anh gần chết, anh lại coi em như em trai." duy òa khóc, thêm men say làm giọng em trầm xuống, không còn rõ ràng như mọi khi, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo một sự uất ức khó diễn tả đâm thẳng vào tim quang anh.

vẫn là cái giọng cáu kỉnh ấy, nhưng xen lẫn trong đó lại là một chút uất ức, một chút nũng nịu, như thể đang trách móc, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ anh. điều đó dường như khiến anh nhận ra một điều gì đó. một điều gì đó đã luôn ở đó, chỉ là anh chưa bao giờ thực sự chạm đến.

nhưng quang anh không vạch trần với người đáng trong men say. anh chỉ nhẹ giọng, như đang dỗ dành cậu bé đang giận dỗi vì bị bỏ quên:

"duy này, nếu bây giờ anh trả lời, em có chắc là ngày mai còn nhớ không?"

giọng duy vang lên, vẫn còn chút nghèn nghẹn: "có. em nhớ chứ, em có say đâu mà không nhớ."

quang anh lòng rối bời, nhưng vẫn không nhịn được cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều chưa từng nói. anh im lặng một lúc, lắng nghe tiếng thở khe khẽ của duy bên đầu dây, rồi chậm rãi nói, giọng anh trầm xuống, như thể mỗi từ thốt ra đều mang theo một sức nặng đặc biệt. 

"thật ra từ rất lâu rồi anh vẫn luôn nhìn em thật lâu mỗi khi em không để ý. mỗi lần em cười, anh đều cảm thấy cả thế giới như sáng lên một chút. và dù có cố gắng tách ra, anh vẫn luôn muốn quay lại bên em, chỉ muốn bên em."

anh khẽ thở ra, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy điện thoại, như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ anh vững vàng trong khoảnh khắc này.

"anh không biết bắt đầu từ khi nào. chỉ là mỗi lần thấy em giận dỗi, thấy em không vui, anh đều muốn dỗ dành. mỗi lần em lảng tránh anh, anh đều thấy bứt rứt. anh đã nghĩ mình có thể kìm lại, có thể giữ mãi thứ tình cảm này mà không nói ra bởi khi ấy anh cũng không dám đối mặt với nó, anh sợ mất đi em. nhưng mà..."

anh dừng lại, khóe môi nhếch lên một chút, giọng khàn đi như thể mang theo tất cả những suy nghĩ chưa từng nói thành lời.

"chỉ coi em là em trai là cái cớ tệ nhất anh từng kiếm để phủ nhận thứ tình cảm mà anh không dám đặt tên ấy."

ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên con phố tĩnh lặng. giữa đêm khuya, câu nói ấy trôi vào không gian, nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức làm rung chuyển mọi thứ.

,

fleuchade's tmi:

gọi cô ấy là gì nàooo? tôi đã cố gắng để được tuyên bố ở đây rằng, từ ep sau bắt đầu yêu nhauuuu 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip