08

090224

duy bất giác nhìn ra cửa sổ, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại âm thanh của tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

cơn hồi hộp nên có lại nên không chợt ập đến, khiến bàn tay duy hơi run lên. em cố gắng hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác lo lắng, nhưng càng làm vậy, lòng lại càng thêm bồn chồn. chuyến đi không dài nhưng lòng em như lửa đốt, một khoảnh khắc bình yên bỗng trở thành khoảng thời gian dài đằng đẵng trong lòng duy. mỗi phút trôi qua, em lại cảm thấy thời gian như bị kéo giãn thêm ra, mọi thứ đều như đang chậm lại để cho con tim em cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập, vừa vội vàng, vừa bối rối. cái cảm giác đan xen giữa sự chờ đợi và sự lo âu ấy thật khó có thể diễn tả thành lời.

gần đây em thường xuyên có cảm giác như vậy mỗi khi nói chuyện với quang anh, nhất là khi em vừa tỉnh lại từ cơn say.

đối mặt với hiện thực rằng em nhận được một đoạn ghi âm chẳng ngắn chẳng dài từ nguyễn quang anh, bàn tay em siết chặt lại. ánh mắt dán vào màn hình trò chuyện, nhưng tâm trí thì không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man sinh ra từ từng từ từng chữ lọt vào tai em từ đoạn ghi âm.

"đề phòng mai tỉnh em lại bảo anh điêu, em nói lại những gì em vừa nói với anh đi." giọng quang anh khẽ cười, âm thanh ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng lại có chút tinh nghịch, như thể đang muốn trêu đùa duy. dường như có một sự khích lệ nhẹ nhàng trong cách anh nói, như đang đợi một phản ứng từ em.

hoàng đức duy bình thường đã bướng, say vào lại càng bướng, đáp: "sao em phải nói lại cho anh nghe?", lời nói có vẻ như là một phản kháng không rõ ràng, mà rõ ràng hơn là em đang đỏng đảnh, phần nhiều là nũng nịu trong vô thức với người bên kia đầu dây.

nhưng với người bị em lơ cả năm nay, mãi mới nắm được một cơ hội thì quang anh lại bị em dọa, giọng hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ được sự nhẹ nhàng, như một người sợ rằng mọi thứ sẽ tuột khỏi tay: "em định nuốt lời à? này nhé anh—"

nhưng chưa kịp nói xong, duy đã cắt ngang, giọng vang lên lớn hơn, giống như một tiếng hét, không phải giận dữ mà là sự bộc phát cảm xúc, cái gì đó muốn thoát ra nhưng không thể kiềm chế được nữa.

"em bảo là em thích anh, thích điên lên được, được chưa?" Giọng Duy trong lúc ấy như một cơn sóng cuộn trào. cả cơn say và những cảm xúc chân thành đã bùng nổ ra ngoài, không thể kiểm soát, chỉ còn lại lời nói thẳng thắn ấy, như một lời thú nhận chẳng chút ngại ngần.

duy cá là cuộc trò chuyện chưa dừng lại ở đây, nhưng anh cắt một đoạn úp mở cỡ đó gửi cho em và rồi thêm một dòng tin nhắn vừa gửi đến thì đức duy hoàn toàn đủ chứng cứ để cáo buộc anh tội chèn ép mình gọi lại cho anh.

anh biết em nghe rồi.

rồi sao? biết rồi rồi sao? em nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại mà trong lòng cứ rối bời. chẳng phải do thẹn quá hóa giận đâu, nhưng tự nhiên em thấy dạo này quang anh rất hay gia trưởng với em nhé. tự nhiên cũng thấy oan ức, em ở cái thế hèn thì đúng rồi đấy, nhưng ai lại đi chấp vặt với người say nhỉ? 

nhưng người say tỏ tình thì-

"em không định nói gì hả duy?"

duy giật thót, tim đập nhanh khi giọng quang anh đột nhiên vang lên từ chiếc điện thoại. ánh mắt vẫn còn vương chút ngơ ngác vì mải chìm vào dòng suy nghĩ mông lung, duy không kịp nhận ra mình đã lỡ tay chạm vào màn hình và vô tình nhận cuộc gọi không biết từ bao giờ. lóng ngóng một hồi, tay em vẫn còn run nhẹ, duy khẽ ho một tiếng, cố che giấu sự bối rối. giọng quang anh vẫn vang lên rõ ràng ở đầu dây bên kia, càng khiến duy thêm ngại ngùng. má em chợt nóng bừng, đôi tai cũng bắt đầu ửng đỏ. lúng túng một hồi, duy lí nhí:

"em bảo là em ấn nhầm thì anh có tin không?"

"giờ chỉ có bảo em nhớ tối qua em làm gì thì anh mới không tin thôi."

"..." duy thoáng sững người, em không nghĩ anh thẳng thắn đến vậy. em đưa tay lên gãi đầu, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt không giấu được chút lúng túng. Tim đập nhanh, Duy cười gượng, tìm cách lật ngược thế cờ.

"anh chơi kỳ thế, sao không ghi hết từ đầu đến cuối đi? ai mà biết được đoạn tiếp theo có khi em nói gì hay ho thì sao!" câu nói như một cách tự vệ, nửa thật nửa đùa, nhưng giọng duy vẫn pha chút căng thẳng khó che giấu. em khoanh tay, nghiêng đầu nhìn điện thoại, cố lấy lại chút thế chủ động. 

quang anh bật cười, giọng nói bên kia mang đầy vẻ trêu chọc: "đoạn đó đủ hay ho rồi. cần gì nghe thêm nữa đâu, em nhỉ?"

duy cứng họng, không giấu nổi sự lúng túng, đôi tai vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. trong lòng em dấy lên một mớ cảm xúc rối rắm. một chút ngượng ngùng, một chút bực bội vì chính mình không nhớ nổi đã làm gì, và cả sự bất an mơ hồ. quang anh nói như thể còn em còn làm điều hơn đoạn ghi âm kia... và như thể đoạn ghi âm chưa phải trò cười lớn nhất. em không chắc. chính vì không chắc, duy càng không dám cãi.

vậy nên có một ý nghĩ vụt qua trong đầu, duy quyết định "sủi". nhưng tay chưa kịp nhấc lên, bên kia anh đã bắt bài ngay lập tức, "em tắt máy thử xem?"

"..."

quang anh thở dài, một khoảng lặng ngắn phủ lên cuộc trò chuyện. giọng anh trầm xuống, mang theo chút ngập ngừng, như thể đang lựa chọn từng từ thật cẩn thận.

"anh muốn nói ngay khi ấy nhưng anh biết em tỉnh lại sẽ quên, nên anh đợi đến khi em có thể nhớ những điều anh muốn nói để nói cho em nghe. anh thật sự không muốn nói qua điện thoại thế này, nhưng anh không thể để em hiểu lầm thêm nữa."

"đức duy đối với anh không phải em trai thân thiết thôi."

quang anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang chút buồn man mác, như thể anh đang hồi tưởng lại tất cả những điều đã xảy ra. giọng anh càng thêm nghẹn lại, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

"anh thích em. ban đầu anh cũng nghĩ chỉ là chút cảm giác thoáng qua, nhưng dần dần... tình cảm ấy lớn đến mức ngay cả một kẻ giỏi giấu cảm xúc như anh cũng không thể làm được nữa. anh sẽ vô thức quan tâm em nhiều hơn, để ý em nhiều hơn, hay đôi khi còn không nhận ra mình đã làm thế. nhìn em cười, nhìn em bối rối, thậm chí chỉ là nghe giọng em thôi, cũng đủ khiến tâm trạng anh tốt lên."

"anh nghĩ mình có thể giấu được tình cảm của mình, cứ làm một người anh bình thường bên cạnh em, nhưng càng cố gắng, anh lại càng thất bại. mỗi lần nhìn em ngại ngùng, mỗi lần em cố tránh ánh mắt của anh khi bị mọi người trêu chọc ghép đôi với anh vì anh quá quan tâm em, anh lại sợ rằng mình đã đi quá giới hạn, sợ rằng em cảm nhận được điều gì đó và không thoải mái. nhưng anh không thể ngăn mình quan tâm em nhiều hơn chút, nhìn em lâu hơn chút... chỉ cần thấy em cười là tim anh nhẹ bẫng, nhưng mỗi lần thấy em bối rối, anh lại tự trách mình vì đã khiến em khó xử."

"hôm đó anh nói em chỉ là em trai... chỉ vì anh nghĩ, nếu anh nói vậy, mọi người sẽ ngừng trêu chọc và em sẽ bớt khó xử hơn. nhưng anh không ngờ câu nói ấy lại khiến anh đánh mất nhiều thứ đến vậy. kể từ đó, anh thấy em xa cách hơn, anh không còn được nhìn thấy nụ cười tự nhiên của em như trước nữa và sau đó là cả em, em cũng biến mất khỏi tầm mắt anh. anh sợ lắm duy ơi... "

quang anh dừng lại, hít một hơi thật sâu. giọng anh chùng xuống, nhưng vẫn đầy chân thành:
"anh chưa bao giờ coi em là em trai, chưa một lần. anh chỉ sợ nếu anh nói thật, em sẽ không muốn ở gần anh nữa. nhưng bây giờ anh không muốn trốn tránh nữa."

"anh thích đức duy. không phải kiểu thích thoáng qua hay ngộ nhận. là kiểu mà mỗi ngày trôi qua, nếu không có em, anh đều thấy thiếu vắng một điều gì đó quan trọng. thích đến mức có những buổi sáng vừa mở mắt ra, việc đầu tiên anh nghĩ đến là em. không phải vì anh cố tình nhớ, mà là em luôn ở đó, trong tâm trí anh, nó như một thói quen không thể bỏ được. anh luôn tự hỏi hôm nay em đang làm gì, có mệt không, có vui không, và liệu anh có được gặp em không."

khi nói ra những lời ấy, giọng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng sâu bên trong là một cơn sóng ngầm của đủ loại cảm xúc. hồi hộp, lo lắng, và cả sự nhẹ nhõm pha lẫn bất an. nhịp tim anh đập mạnh, nhanh hơn bình thường, như thể vừa trút bỏ một bí mật đã kìm nén quá lâu. lòng bàn tay đã bắt đầu ướt mồ hôi. cổ họng khô khốc, nhưng anh không dám hít thở sâu, sợ rằng âm thanh ấy sẽ phá vỡ sự im lặng mong manh giữa hai người.

"bình thường trông thì thông minh mà sao ngố thế không biết..." duy lẩm bẩm, sau khoảng thời gian chỉ có tiếng thở khẽ vang lên từ đầu dây bên em. khoảnh khắc chờ đợi kéo dài như cả một thế kỷ. mỗi giây trôi qua, quang anh lại cảm giác tim mình như sắp rơi khỏi lồng ngực.

"không phải em không thích. em xấu hổ đấy."

"em sợ em bị phát hiện. em không giỏi che giấu cảm xúc như anh đâu. mỗi lần bị trêu, mỗi lần anh quan tâm em, em đều bối rối đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài việc giả vờ lảng đi. không phải vì em không thích đâu... mà vì em không biết phải đối diện với nó thế nào."

"nên em mới chọn cách xa cách với anh. như vậy thì anh mới không phát hiện ra."

duy hít sâu một hơi, trái tim em đập nhanh đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực. những ngón tay em siết chặt cạnh điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. cả người như đang đứng bên mép vực, trước mặt là không trung mênh mông—một bước nhảy sẽ quyết định tất cả.

trong thoáng chốc, duy cảm giác mình như đang rơi vào khoảng lặng vô tận. em nghe rõ từng nhịp thở của mình, cả tiếng tim đập dồn dập như trống trận. đôi môi em khẽ run lên, nhưng rồi ánh mắt cương quyết hơn. rồi em khẽ nhắm mắt, như để lấy thêm dũng khí từ tận sâu bên trong. giọng em nhỏ nhưng chắc chắn vang lên, "em thích anh, thích chết đi được ấy."

duy nhận ra tay mình đã siết chặt đến mức đầu ngón tay hơi tê. em buông lỏng nó, ngả lưng ra ghế, rồi nhắm mắt lại. khoảnh khắc hoàng đức duy tỉnh táo nói được câu mà tưởng như chỉ hoàng đức duy khi say làm được ấy, em không còn quan tâm mọi thứ sẽ ra sao vào ngày mai. cảm giác duy nhất còn sót lại là sự nhẹ nhõm tràn ngập, như thể mình vừa trút bỏ được một tảng đá lớn đè nặng trên vai bấy lâu nay.

lần này không còn là vì sợ hãi hay lúng túng, mà là thứ cảm giác nhẹ bẫng pha lẫn chút lo âu—một sự giải thoát ngọt ngào nhưng cũng đầy hồi hộp.

ở đầu dây bên kia, quang anh cũng giữ im lặng. không phải vì anh không muốn nói gì, mà vì anh đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ cảm xúc vừa vỡ òa trong mình. cảm giác giống như vừa bơi giữa đại dương mênh mông, bị sóng đánh dập dềnh trong cơn hoảng loạn, và rồi bất chợt chạm tay vào một bờ cát mềm mại, điều anh chưa dám tin rằng mình sẽ tìm thấy.

tim anh đập nhanh đến mức anh phải khẽ nghiêng người, tựa lưng vào ghế để cố giữ nhịp thở ổn định. môi anh khẽ mím lại, đôi mắt cụp xuống, trong lòng trào dâng một niềm vui khó gọi tên, lạ lẫm bởi chưa từng nghĩ sẽ có nhưng quen thuộc bởi khao khát hàng đêm. đó không phải kiểu hạnh phúc bùng nổ, mà là thứ ấm áp nhẹ nhàng, len lỏi qua từng kẽ hở của trái tim đã mỏi mệt vì chờ đợi.

trái tim anh, và có lẽ cả trái tim em, lúc này đây như cánh buồm được gió thổi căng, sau bao ngày mắc cạn, cuối cùng cũng được gió đưa ra khơi. không còn sợ hãi, không còn lẩn tránh, chỉ còn sự rộng lớn của biển cả phía trước. rộng rãi, mênh mông và đầy hứa hẹn.

mảnh ghép cuối cùng còn thiếu được khớp vào, bức tranh cuối cùng hiện lên, rõ ràng và trọn vẹn, không còn khoảng trống nào nữa. 

cả hai không cần nói thêm lời nào.

khoảnh khắc này không rực rỡ như pháo hoa, không cuồng nhiệt như cơn sóng lớn, nhưng lại êm đềm và chắc chắn như dòng sông sau mùa lũ, nước chảy nhẹ nhàng, dẫn lối cho cả hai hướng về cùng một bến bờ. có lẽ vì cả hai đều không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước, nhưng họ đều hiểu rằng họ sẽ bước tiếp, không còn phải dò dẫm trong bóng tối một mình nữa. cảm giác ấy như ánh đèn lặng lẽ soi đường, không quá chói lóa, nhưng đủ để mỗi bước đi đều vững chãi hơn.

thời gian vẫn lặng lẽ trôi, nhưng ở hai đầu dây điện thoại, cả em và anh đều cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nhau qua hai con tim tìm thấy chung nhịp đập. hai cánh chim lẻ loi, cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa cơn bão lớn, rồi cùng nhau sải cánh trong bầu trời bình yên.

tưởng như tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn mà đến với nhau, nhưng có vẻ là chưa. ít nhất là đức duy nghi ngờ tình yêu đó một lần nữa khi em đứng ngẩn ngơ không tài nào nhớ ra đường lên nhà anh.

vốn em tính gây bất ngờ cho anh, kiểu như đứng trước cửa nhà anh rồi ấn chuông, khi anh mở cửa thì òa lên một cái rồi nhào vào lòng anh kiểu vậy. nghe thật ngầu, đúng không? nhưng đời đâu có như mơ.

"ơi bé ơi, anh đây." giọng Quang Anh vang lên qua điện thoại, trầm ấm mà đầy dịu dàng, có chút lười biếng kiểu người vừa tỉnh dậy nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. nghe như kiểu anh đã quen với việc em gọi mỗi lần cần gì đó bất thình lình và vẫn sẵn sàng như một tổng đài túc trực 24/7, chỉ chờ nghe giọng em là lập tức ấn nghe, "em đã soạn đồ xong chưa? mai bay chuyến mấy giờ? ngày kia anh mới ra hà nội hay là...."

"quang anh ơi em đến sài gòn rồi..."

"hả?"

"em định gây bất ngờ cho anh đấy nhưng mà..."

"quang anh đón em với, em không nhớ đường."

đức duy không nhớ em đã đợi bao lâu, cũng không nhớ em trong lòng em là xấu hổ, hồi hộp hay ngọt ngào. em đứng yên như anh dặn, chỉ biết đến chưa hết trên cành có bao nhiêu bông hoa, bên tai em đã vang lên giọng nói quen thuộc mà em ngóng trông kia.

"bé ơi."

tim duy như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng anh. khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu bỗng dưng tan biến. chỉ còn lại sự thôi thúc mãnh liệt là phải gặp anh ngay, phải chạy về phía anh ngay lập tức. không kịp suy nghĩ, chân cậu bước nhanh, rồi chẳng mấy chốc đã gần như chạy hẳn.

gió thổi lồng lộng bên tai, nhưng không át nổi nhịp trống dồn trong lồng ngực của em. trong mắt em, mọi thứ xung quanh đều nhòe đi, chỉ có hình bóng quang anh là rõ ràng đến lạ. và khi khoảng cách chỉ còn vài bước, duy nhào thẳng vào lòng anh.

mùi hương quen thuộc của quang anh bao trùm lấy cậu. ấm áp, dễ chịu như một chốn để trú ngụ sau quãng đường dài lạc lối dưới cơn giông. duy vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp người. cảm giác ấy là sự tan chảy dịu dàng, là một thứ an yên ngấm vào từng tấc da, thớ thịt. hơi ấm của quang anh bao quanh em, như dòng nước mát lành vỗ về những vết xước nhỏ bé mà duy không biết mình đã mang theo suốt bao lâu. nhịp tim của anh là sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ ngực cậu, đều đặn, không thúc giục, chỉ kiên nhẫn và đủ vững vàng để trấn an những cơn sóng dữ trong lòng cậu nãy giờ.

quang anh khẽ bật cười, vòng tay ôm trọn lấy duy, giữ em thật chặt như sợ nếu lỏng tay, em sẽ biến mất lần nữa. bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng em, dịu dàng đến mức tim duy tan ra lần nữa. anh khẽ nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả xuống mái tóc của Duy, ánh mắt anh tràn ngập sự cưng chiều và thương yêu vô bờ.  ánh mắt ấy như tia nắng sớm mai chiếu qua mặt nước, làm mọi thứ trở nên trong veo, thật đến mức khiến người ta chẳng còn muốn giấu giếm gì thêm.

"nhìn rõ ai chưa mà đã ôm rồi? không sợ bị bắt bóc mất à?"

"bắt cóc có được bao ăn bao ở không ạ? có thì anh bắt em với."

"nhà chỉ có anh thôi, em có ăn không?"

lời vừa thốt ra khiến duy đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai. cảm giác nóng ran dâng lên, chẳng cách nào hạ nhiệt. em cúi gằm xuống, vội rúc sâu hơn vào lòng quang anh. anh cúi đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú khi thấy duy đỏ mặt, rúc sâu vào ngực mình như con mèo nhỏ tìm chỗ trốn. 

trong lòng quang anh, một cảm giác ấm áp trào dâng, mềm mại và trọn vẹn đến mức khiến tim anh như được lấp đầy. cứ như thể, từ giây phút này, anh đã tìm thấy thứ quan trọng nhất trong đời, một điều không cần nói thành lời nhưng vẫn vang lên rất rõ ràng trong ngực anh.

"để anh bắt được rồi là anh không thả đi đâu đấy nhé. mẹ hà đòi anh cũng không trả đâu..."

không có câu trả lời nào cả. chỉ có vòng tay dưới eo anh siết chặt thêm, như một lời đáp không cần ngôn từ cùng giọng cười lí nhí vang lên bên tai, ngọt ngào như mật, làm tim quang anh run nhẹ một nhịp.

thì ra yêu đương là như này. là một cái ôm, một tiếng cười khẽ cũng đủ nói lên tất cả, không một lời nói nhưng con tim cũng xôn xao.

,

fleuchade' tmi:

thấy viết cũng sượng, nhưng cũng không hiểu sao nó lên được ba nghìn từ nhưng vẫn thấy chưa đủ dù tôi vừa nghe ừ thì chia tay vừa viết =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip