09
120224
dạo gần có những thông tin rầm rộ trên mạng xã hội khiến đức duy dở khóc dở cười.
đáng kể nhất phải là thông tin về lần xuất hiện chung sự kiện vừa được mong đợi vừa gây tranh cãi của nhà sản xuất âm nhạc nức tiếng rhyder, cũng chính là vị đang ngồi khoanh tròn chân trên thảm bóc lựu cho em kia và nghệ sĩ nổi tiếng captain boy, cũng chính là em, trong buổi ra mắt mv của anh đức phúc.
thông tin này vừa được chính đức phúc xác nhận, một loạt thông tin khác kéo theo kiến người hâm mộ được một phen hóng lác cả mặt. điển hình như lần nghệ sĩ captain boy mùng sáu tết có lịch trình ở hà nội, nhưng mùng năm thấy nghệ sĩ xuất hiện ở sài gòn, cụ thể hơn là khu nhà của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng kia, cụ thể hơn nữa là chiếc ảnh nghệ sĩ lơ ngơ đứng chờ người yêu xuống đón. duy chỉ biết thở phào, may mà không chụp lúc em lao đến ôm anh.
lại thêm thông tin nhà sản xuất âm nhạc vừa quay lại sài gòn sau kì nghỉ tết một ngày thì hôm sau liền thấy xuất hiện ở sân bay nội bài, cụ thể hơn là sau khi nghệ sĩ captain boy mười phút, cụ thể hơn nữa là trên mạng xã hội của các thành viên dg house như ngầm xác nhận tin anh đã ra hà nội.
hai chính chủ bày tỏ im lặng, nhưng cũng như không, ở cái tuổi khó bảo, cái nết trỗi dậy sau một năm cặp đôi họ tin yêu "gương vỡ lại lành" thì chẳng ai tin hai người này không có gi với nhau nữa.
tuy là vậy, nhưng nói đến việc chung sự kiện này, thật ra em với nhà sản xuất âm nhạc kia cũng có chút tranh cãi. xuất phát từ tâm lý của người hèn, em vẫn chưa sẵn sàng xuất hiện cùng nhà sản xuất âm nhạc. người ta bảo có tật mới giật mình, dù cho một năm "chiến tranh lạnh" trong truyền thuyết kia chẳng phải do cãi nhau lật mặt hay chia tay như trong lời đồn, nhưng giờ đây đúng là em có thật cho nên em sợ đi cùng nhau em giật mình. em đặc biệt hỏi ngày hôm đó nhà sản xuất âm nhạc có lịch thu không, anh bảo có, em mới nhận lời anh phúc.
ai dè đêm hôm sau lại không thấy nhà sản xuất âm nhạc đoái hoài gì em, đến cái mức mà em nhắn không xem, gọi không nhấc máy dọa thằng bé xanh cả mặt, vừa tính thay đồ để chạy đến phòng thu tìm anh thì nhận được điện thoại từ bảo minh.
"ngày đang về, điện thoại ngài hết pin nên ngài bảo tôi gọi cho ông yên tâm."
đức duy thở phào một hơi, cả người nhẹ bẫng, "các ông làm gì mà đến tận giờ vẫn còn thu vậy?"
"tôi mới phải hỏi! tôi bị người đàn ông của ông khóa trong phòng thu đấy! thích thì về mà khóa nhau chứ mắc gì bắt tôi chơi trò tình thú đấy cùng không biết!" bảo minh than, nghe giọng uất ức như oán phụ, còn lẩm bẩm bảo tại thế mà lỡ cái hẹn của mình rồi.
"..."
chẳng mấy phút sao ngoài cửa đã có tiếng lạch cạch, đức duy chẳng buồn cãi nhau với bảo minh nữa mà lao vào lòng quang anh ngay lập tức. như đã quen, hoặc vốn là điều anh mong chờ, quang anh chẳng giật mình cũng chẳng lảo đảo mà chỉ cúi đầu ôm trọn lấy em, đôi tay siết chặt hơn, như thể nếu buông ra dù chỉ một giây thôi, cả thế giới sẽ rơi vào khoảng trống. cả người anh dịu xuống, hơi thở chậm dần, để mặc bản thân ngập trong cảm giác mềm mại ấm áp từ em.
ngón tay anh khẽ lướt dọc mái tóc mềm của em, mỗi cái vuốt ve là một lần lòng anh dâng lên niềm vui khó tả. anh nhắm mắt, hơi thở thật khẽ hòa vào hương quen thuộc từ em, cảm giác được trở về nhà, không phải là bốn bức tường trống rỗng mà là nơi có em chờ anh, dịu dàng và chân thật.
mọi người biết trong suốt một năm qua, mỗi lần đến sài gòn, anh đều tìm đến em, qua địa chỉ mới của em moi được từ chỗ bảo minh. thế nhưng ít ai biết sau đó, chưa lần nào anh quay về căn nhà của mình ở đây.
căn nhà ấy từng là nơi ngập tràn tiếng cười và hơi ấm của em, vậy mà giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, trống rỗng đến nghẹt thở. anh đã đứng trước cánh cửa ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng thể bước vào. mỗi góc tường, mỗi khung cửa sổ đều như đang khắc đầy ký ức về em. anh biết nếu bước vào căn nhà đó, mọi thứ sẽ đổ ập xuống, nhấn chìm anh trong nỗi nhớ mà anh đã cố gắng kìm nén suốt bấy lâu. anh sợ mình sẽ không chịu nổi, sợ rằng giữa căn phòng vắng lặng ấy, anh sẽ chẳng còn giữ được sự kiêu hãnh mà bật khóc như một đứa trẻ.
vậy nên mỗi lần đến sài gòn, anh đều ở khách sạn. như vậy nỗi nhớ em sẽ không nguôi, nhưng ít nhất là không phải đối mặt với sự trống vắng của một không gian từng thuộc về em và anh.
mùi hương quen thuộc vương trên vai áo em làm tim anh khẽ run lên. phải, giờ thì em ở đây rồi. ngay trước mặt, ngay trong lòng anh, vừa thật gần vừa thật dịu dàng. chỉ cần ôm em thôi, bao mệt mỏi, áp lực, những tiếng ồn ào ngoài kia bỗng hóa thành hư vô. khoảnh khắc này, anh chỉ biết chắc một điều, hạnh phúc là khi được về nhà, và nơi được gọi là nhà là nơi có em.
"sao giờ này vẫn còn chưa ngủ thế này?" giọng anh trầm thấp, như cười lại như trách, ánh mắt lại ngập tràn dịu dàng.
đức duy dụi mặt vào vai anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy hờn dỗi: "quang anh chẳng yêu em, chẳng thèm để ý em."
quang anh bật cười, cúi xuống, đặt trán mình lên trán em. một nhịp đập thật mạnh vang lên trong lồng ngực, tưởng như tim anh vừa vỡ ra vì nỗi nhớ chất chồng sau cả một ngày dài xa em. đôi mắt anh khóa lấy ánh mắt em, sâu thẳm và dịu dàng đến mức khiến tim em thoáng lỡ nhịp.
"quang anh nào không yêu em mà dồn lịch thu để đi sự kiện cùng em đấy?"
giọng anh hạ thấp, như lời thủ thỉ chỉ để dành riêng cho em. tay anh nâng cằm em lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua làn da ấm, để lại một cái chạm dịu dàng nhưng khiến cả người em khẽ run lên. lời nói vừa dứt, môi anh khẽ chạm lên trán em, thật nhẹ, thật dịu dàng như hơi thở. nhưng lần này, anh không vội buông ra.
anh chầm chậm lướt từ trán xuống má, hơi thở nóng ấm lướt qua làn da em. tim anh đập nhanh từng nhịp, vừa ngọt ngào vừa hỗn loạn. anh không thể ngăn bản thân kề sát hơn nữa, thì thầm như một lời thú nhận:
"anh nhớ em chết đi được."
rồi môi anh chạm xuống môi em, một nụ hôn không vội vã, chỉ như muốn khắc ghi sự tồn tại của em trong từng hơi thở của anh.
đôi môi quang anh thật nhẹ, thật khẽ, nhưng cũng tràn đầy khao khát không thể kìm nén. mỗi lần chạm là một lời thì thầm không thành tiếng, như muốn bù đắp cho tất cả khoảng thời gian xa nhau. duy nhắm mắt, hoàn toàn buông mình theo nụ hôn ấy. mọi cảm xúc dồn nén, mọi nỗi nhớ hóa thành dòng chảy ngọt ngào quấn lấy cả hai, khiến em không còn biết đâu là thực tại, đâu là mơ.
nụ hôn ngày một dài và sâu hơn, như thể quang anh không muốn buông em ra, không chỉ vì khao khát, mà còn vì nỗi sợ đánh mất em thêm một lần nữa. khi môi anh rời khỏi, hơi thở hai người hòa quyện trong không gian nhỏ bé giữa họ. duy vẫn chưa mở mắt, đôi môi hơi mím lại như để giữ lấy chút dư âm còn sót lại.
"sao lại không muốn mình đi chung, hử em?"
đức duy cúi đầu, hơi né tránh ánh mắt anh. ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo của anh, như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp em giữ bình tĩnh. trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc rối bời bởi em nghĩ đã có thể giấu được anh. có chút sợ hãi, chút bối rối và cả sự ngập ngừng khó gọi tên.
mọi chuyện diễn ra quá nhanh. nhanh đến mức nhiều khi chính em cũng thấy có chút chẳng thể tin được rằng em với quanh anh là một đôi.
quang anh tốt như thế, luôn dịu dàng, bao dung, và dường như lúc nào cũng sẵn sàng vì em. anh là kiểu người mà ai cũng muốn giữ lấy, còn em thì vẫn không tin nổi mình thực sự đã chiếm được trái tim ấy. một phần trong em luôn cảm thấy bất an, như thể tất cả những gì mình đang có chỉ là giấc mơ ngắn ngủi, một giấc mơ mà nếu không cẩn thận, em sẽ đánh rơi mất anh, hay em chẳng còn xứng đáng đứng bên cạnh anh nữa.
"em cảm thấy, quang anh giỏi như thế, tốt như thế, em có chút không xứng với quang anh rồi..." duy hít một hơi sâu, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy. "anh tốt như thế... mà lại đau đớn vì em biết bao nhiêu lần rồi. em không phải người biết cách yêu anh đúng nhất."
em cắn nhẹ môi, ánh mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. "em cũng chẳng phải người giỏi nhất... có lúc em nghĩ, rồi anh sẽ thấy mệt mỏi với một người như em thôi, và rồi một ngày anh sẽ nhận ra mình xứng đáng với ai đó tốt hơn."
"em nói không phải vì muốn vùng vằng với anh đâu, thật đấy. chúng mình bỏ lỡ một năm chỉ vì không ai nói ra điều gì mà, em không muốn điều đó diễn ra một lần nữa đâu..."
quang anh lặng nhìn em, lòng trĩu xuống khi bắt gặp ánh mắt ngập tràn sự bối rối và bất an ấy. nỗi xót xa dâng lên khi nhận ra, hóa ra suốt thời gian qua, có lẽ mải đắm chìm trong niềm hạnh phúc có em quá mà anh đã quên mất rằng bạn nhỏ của anh là một em bé hay suy nghĩ nhiều đến vậy.
anh khẽ thở dài, bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, như muốn xoa dịu từng cơn sóng đang cuộn trào trong lòng em. động tác của anh chậm rãi, đầy dịu dàng và cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến duy vỡ òa. cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải áo, thấm vào từng thớ cơ căng cứng của duy, khiến em dần thả lỏng trong vòng tay anh.
quang anh siết chặt vòng tay, giữ duy thật gần, như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho em. ngực anh nhói lên từng cơn khi nghe từng lời duy nói, mỗi câu như cắt sâu vào trái tim anh.
anh im lặng trong vài giây, hít thật sâu rồi khẽ thở ra. tay anh đưa lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má duy. giọng anh trầm ấm, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn: "thật ra anh không giỏi như em nghĩ đâu. anh cũng có rất nhiều điểm không tốt. anh cũng sẽ bướng bỉnh, cố chấp, làm mọi thứ theo cảm tính... và có thể thỉnh thoảng vì mải theo đuổi công việc mà chẳng để ý đến cảm xúc của em..." như ngày hôm nay, anh tự nhủ cùng lời hứa sẽ chẳng để nó diễn ra một lần nào nữa.
anh ngừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào duy, như muốn khóa chặt em trong thế giới của mình. "anh như thế, duy có còn muốn ở bên anh không?"
chẳng do dự, duy ngay lập tức đáp lời: "có ạ, trong lòng em quang anh lúc nào cũng là tốt nhất."
quang anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán duy, giọng nói vang lên ngay bên tai em, như lời khẳng định không gì lay chuyển được: "em biết đáp án của anh rồi đấy."
trong lòng anh, mọi nghi vấn, mọi nỗi lo sợ của em dường như chẳng có chút trọng lượng nào. em luôn là tốt nhất, không phải vì em hoàn hảo, không phải vì em giỏi nhất, mà chỉ đơn giản là vì em là em.
từng điều em coi là khuyết điểm, từng nét vụng về mà em lo lắng, đối với anh lại là những mảnh ghép hoàn hảo nhất, khớp vào trái tim anh theo cách chẳng ai khác có thể làm được. những lần em nghĩ mình đã làm anh đau, những giây phút em tự ti vì thấy bản thân nhỏ bé... tất cả đều là những điều khiến em trở nên chân thật hơn, sống động hơn, và càng khiến anh không thể buông tay.
nếu không phải là duy, thì chẳng ai có thể khiến anh cảm nhận trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc như thế này. hạnh phúc của anh chưa bao giờ nằm ở điều gì to tát, chỉ đơn giản là có em ở bên, là được ôm em thật chặt như bây giờ, nghe nhịp tim em đập trong lồng ngực anh, hòa vào nhịp thở của cả hai.
trong mắt em, quang anh có lẽ là người luôn giỏi giang, vững chãi, là bến đỗ an toàn mà em muốn cập bến nhưng không dám chắc mình xứng đáng. nhưng trong lòng quang anh, em lại là ánh sáng dịu dàng duy nhất dẫn lối anh qua những tháng ngày tăm tối, là điểm tựa mong manh nhưng vững chắc nhất. chính vì là duy, chỉ vì là duy, nên mọi điều ở em đều là điều anh muốn nắm giữ mãi mãi, chẳng cần phải lý do nào khác.
anh ôm em thật chặt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, như muốn nhắc nhở cả hai rằng mọi thứ giờ đây đã quay về đúng chỗ. duy vùi mặt vào cổ anh, bờ vai khẽ run nhẹ. cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực, chỉ một lời nói của anh chạm vào những góc sâu kín nhất trong lòng em. nhưng chưa kịp để nước mắt rơi, quang anh đã chớp mắt, khẽ nhếch môi cười tinh nghịch.
"còn nữa nhé," anh nghiêng đầu, giọng đầy vẻ trêu chọc. "nếu em còn nghĩ ngợi linh tinh, có khi anh phải dồn lịch thu cả tháng để ở cạnh em 24/7 cho em hết đường trốn luôn đấy."
duy ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút ngấn nước nhưng đôi môi bất giác cong lên cười. "anh nói thế rồi ai làm việc cùng anh nữa?"
"làm gì có ai quan trọng bằng em đâu." quang anh nhún vai, bộ dạng thoải mái đến mức khiến duy vừa cảm động vừa muốn bật cười. "bỏ hết cũng được, miễn là có em."
duy không kìm được, vòng tay ôm chặt lấy anh, như tìm kiếm một sự an ủi và vững chãi mà chỉ quang anh mới có thể đem lại. tim em đập rộn ràng, đôi mắt hơi cay nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. trong khoảnh khắc ấy, duy biết rằng mình không cần phải nghi ngờ hay trốn chạy nữa, vì người đang ôm lấy em đây đã luôn là câu trả lời duy nhất.
quang anh khẽ cười, ngón tay luồn vào tóc duy, rồi trầm giọng trêu chọc: "nhưng anh chưa tha cho bạn nhỏ thích nghĩ lung tung này đâu..." anh nghiêng đầu, cười như thể đang bày trò. "cơ mà nể tình em chủ động nói hết với anh, anh cho em một cơ hội chuộc tội. hôn anh một cái đi, rồi anh bỏ qua."
duy ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, môi mấp máy định phản bác nhưng ánh mắt tinh quái của quang anh khiến em chẳng thể thốt nên lời. Sau vài giây ngập ngừng, em cắn nhẹ môi, đôi má thoáng đỏ ửng, rồi khẽ kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
quang anh cười khẽ, giữ lấy gáy em, không để em lùi lại quá nhanh. nụ hôn tưởng chừng chỉ là thoáng qua lại kéo dài thêm, sâu hơn, ngọt ngào đến mức khiến duy ngẩn ngơ, trái tim như muốn tan ra giữa vòng tay anh.
khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, chỉ còn hơi thở hòa quyện giữa hai người, dịu dàng nhưng đầy mê hoặc. vòng tay anh vẫn siết chặt, ngón tay lướt nhẹ trên sống lưng em, vẽ nên những đường nét mơ hồ nhưng đầy ám ảnh, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí cả hai.
nụ hôn của em kết thúc, nhưng sau đó là nụ hôn của anh đến bất ngờ, không còn vội vã như trước mà chậm rãi, miên man. nó như dòng nước ngọt lành chảy qua từng góc nhỏ trong trái tim duy, xua tan mọi nghi ngờ, cuốn đi tất cả nỗi sợ hãi còn sót lại. quang anh chẳng cần vội vã chứng minh điều gì, vì anh biết, nụ hôn này chính là câu trả lời cho tất cả. sự dịu dàng hòa lẫn với chút kiên quyết chiếm đoạt khiến duy chẳng còn sức để nghĩ ngợi điều gì, ngoài việc bám lấy anh như thể nếu buông ra, em sẽ lạc mất mãi mãi.
mỗi lần môi anh chạm vào, một mảnh ghép trong lòng em như được lắp lại, từng chút một, cho đến khi em cảm nhận rõ ràng rằng mình thuộc về anh, một cách trọn vẹn và chắc chắn nhất. ký ức cuối cùng của em trước khi chìm vào giấc ngủ là cảm giác thứ gì đó mềm mại và ấm áp đặt lên trán em thật khẽ, rồi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, dịu dàng như tiếng ru: "bé ngủ ngoan nhé."
trong cơn mơ, hơi thở của anh vẫn như quẩn quanh, bao lấy em êm ái như vòng tay ấy chưa từng rời xa. và cả trong giấc mơ, em vẫn quyến luyến, tìm kiếm cảm giác quen thuộc đó, cảm giác của một tình yêu mà em biết đời này mình chẳng thể nào buông bỏ.
,
fleuchade's tmi
ep hôm nay chỉ là để chứng minh sốp được nuôi bằng phương pháp otp chiều, phần thưởng nhân dịp đầu xuân năm mới otp xả đường chứ cũng hỏng có ảnh hưởng plot đâu, tập sau cãi nhau liền nè 🫵🏻
định mai mới viết đó nhưng đúng là chỉ có otp mới có thể bơm máu cho tôi quẩy 3000 từ trong 2 tiếng như z 😭 rhycap s1tg mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip