10

160224

duy vừa bước ra cửa, đã cảm nhận được một ánh nhìn bám chặt lấy mình từ sau lưng. em không cần quay lại cũng biết, quang anh đang đứng đó, ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng, cứ như một đứa trẻ bị bỏ lại trong khi người ta chuẩn bị đi chơi xa.

"hay là anh đưa em đến đấy rồi về nhé?"

từ ngày yêu nhau, anh gần như không rời khỏi em một giây phút nào. anh không phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ, nhưng tình yêu của anh chưa bao giờ chỉ nằm trong câu chữ.

khi không có lịch trình, mỗi sáng, khi em còn cuộn tròn trong chăn, anh sẽ dậy trước, nhẹ nhàng chỉnh điều hòa sao cho nhiệt độ vừa đủ để em không bị lạnh. khi em rời giường, cà phê và bữa sáng của em đã sẵn sàng, đặt ngay ngắn trên bàn với độ nóng vừa đủ. anh biết em không thích đồ uống quá ngọt, nên sẽ tự mình thử trước để chắc chắn nó đúng với khẩu vị của em.

buổi tối xem phim cùng em, anh chẳng quan tâm phim đó có hay hay không, cũng không để ý mình đã xem bao nhiêu lần. chỉ cần em thích, anh sẽ ngồi bên cạnh, mặc cho em cuộn tròn vào người anh, đôi khi còn vô thức vươn tay chỉnh lại góc gối cho em thoải mái hơn.

khi em vùi đầu vào công việc, anh không làm phiền, nhưng sẽ lặng lẽ đặt một chai nước cạnh máy tính, thi thoảng lại chạm nhẹ vào lưng em để nhắc em nghỉ một chút. khi em đi tổng duyệt, anh sẽ lặng lẽ đứng ở phía sau sân khấu, ánh mắt chưa từng rời khỏi em. khi em bị mắng vì mắc lỗi, anh cũng sẽ không xen vào, dù bàn tay anh đã siết chặt lấy áo khoác của mình, như thể chỉ cần thêm một lời nói nặng nữa, anh sẽ không kìm được mà lao lên bảo vệ em. quang anh có cách của anh để yêu em, nhưng sẽ dành cho em một không gian riêng vừa đủ, đó là điều em thấy biết ơn nhất.

"duy dạo này bận mà trông mặt mũi da dẻ hồng hào, mà còn béo lên hay sao ấy nhỉ?"

"kia kìa, bảo mẫu riêng của người ta kia kìa. cơm đúng bữa, nước đúng giờ, sao mà gầy đi cho được." nhìn theo hướng chỉ tay của người đang nói là quang anh đang tay xách nách mang một đống đồ ăn đang đi lại phía em.

mọi người cười trêu, giọng điệu nửa đùa nửa thật. sự xuất hiện của quang anh bên cạnh em dường như đã trở thành một điều hiển nhiên, đến mức chỉ cần anh vắng mặt một chút thôi, người ta sẽ lập tức quay sang hỏi. duy chỉ bật cười, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt hết sức tự hào, em không đáp lại, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lành lạnh như viên kẹo bạc hà tan trên đầu lưỡi. một chút ngọt, một chút dịu, và hơn cả là một chút ấm áp len lỏi vào tim.

duy cài lại khuy áo khoác, khóe môi hơi nhếch lên đầy bất lực khi nhìn thấy bóng anh vẫn còn đứng nguyên một chỗ. hai tay quang anh đút vào túi áo hoodie, đầu hơi cúi xuống, đôi chân nhích lên một chút như thể vẫn còn lưỡng lự, không cam tâm để em rời đi một mình.

gió buổi sớm se lạnh, nhưng đứng trong tầm mắt anh lại mang một chút hơi ấm. duy có thể cảm nhận được sự quyến luyến của anh, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy chân em, chỉ cần chậm lại một giây thôi là sẽ bị kéo về.

"không cần đâu mà, em tự đi được thật. anh cứ yên tâm làm việc của anh đi." đặt lên môi anh một nụ hôn tạm biệt như thường lệ, duy không để anh kì kèo thêm nữa mà rời đi.

em quay người bước đi, nhịp chân cố gắng không chậm lại dù trong lòng vẫn còn chút không nỡ. nhưng khi vừa bước ra khỏi khu vực cửa kính, bóng phản chiếu của quang anh vẫn còn đó, đứng yên một chỗ, không rời mắt khỏi em, tựa như chỉ chờ em đổi ý mà ngoảnh đầu lại, anh sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên cạnh.

duy cảm thấy lòng mình mềm nhũn, vừa ngọt ngào, vừa chua xót.

em biết quang anh yêu mình, nhưng tồn tại song song trong lòng anh là một nỗi sợ khiến anh luôn muốn được thấy em trong tầm mắt. em hiểu cảm giác sợ mất đi một ai đó là như thế nào, bởi chính em cũng đã từng trải qua. nhưng điều khiến em khó chịu là người gieo cho anh nỗi bất an ấy, chính là em.

em không phải không vui. được anh yêu thương, được quan tâm, được che chở, tất cả đều là những điều em khao khát. tình yêu của quang anh đối với em không phải là thứ có thể đo lường bằng lời nói hay hành động đơn thuần, nó là những điều nhỏ bé, tinh tế nhưng lấp đầy cuộc sống của em.

nhưng niềm vui đó cứ pha lẫn một chút buồn. bởi vì em nhận ra anh vẫn chẳng thể buông bỏ được nỗi sợ rằng một ngày đột nhiên em sẽ xa cách, rồi biến mất khỏi tầm mắt anh như em đã từng.

nỗi sợ ấy ẩn trong ánh mắt anh khi về đến nhà, khi quét một vòng tìm kiếm hình bóng em ngay từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa. nếu không thấy em, sự lo lắng sẽ nhanh chóng chiếm lấy anh, đến khi chắc chắn rằng em vẫn ở đây, vẫn gần bên anh, anh mới có thể thở phào.

nó hiện diện trong những cái ôm chặt hơn vào mỗi buổi sáng trước khi anh phải rời đi, trong những cái hôn dài hơn một chút, quyến luyến hơn một chút, như thể nếu có thể, anh muốn mang theo cả em bên mình.

duy biết, em vừa muốn an ủi anh, vừa cảm thấy xót xa.

bởi dù bề ngoài quang anh luôn bình tĩnh, luôn dịu dàng, nhưng sâu trong lòng, anh vẫn sợ em sẽ đột nhiên biến mất như lần trước. em biết mình quan trọng với anh đến mức nào. nhưng cũng chính vì thế, em lại càng không muốn khiến anh thêm lo lắng.

màn hình điện thoại liên tục sáng lên, những tin nhắn nối đuôi nhau tràn đến, như những cơn sóng nhỏ đập vào bờ không dứt. duy ngồi lặng trên ghế, tay vô thức siết chặt điện thoại, ánh mắt dừng lại trên từng dòng chữ hiện lên trên màn hình, nhíu mày trong vô thức.

những ngày trôi qua từ khi có anh, cuộc sống của duy thực sự rất hạnh phúc. khi đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ soi xuống, những tràng vỗ tay vang lên từng đợt như sóng vỗ, và giọng hát của em hòa vào không gian, từng giai điệu đều được khán giả đón nhận. khi trở về nhà, có một người chờ sẵn, ánh mắt dịu dàng, vòng tay vững chãi, một hơi ấm quen thuộc luôn dang rộng chào đón em.

sự nghiệp thăng tiến không ngừng. những dự án hợp tác, những buổi biểu diễn quy mô lớn, những bài hát mới lọt vào bảng xếp hạng, tất cả đều chứng minh cho nỗ lực của duy suốt bao năm. quang anh vẫn luôn bên cạnh em, ủng hộ từng bước đi, không chỉ với tư cách người yêu, mà còn như một người đồng hành thực sự. những ngày tháng mơ hồ chạy theo ánh hào quang giờ đã trở nên rõ ràng, có hình hài, có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

nhưng những điều tích cực đã chiếm phần nhiều, không có nghĩa là những điều tiêu cực không tồn tại.

những lời bàn tán vẫn len lỏi đâu đó, dù em không chủ động tìm kiếm nhưng chúng vẫn xuất hiện trên các diễn đàn, các trang tin, trong những cuộc phỏng vấn với những câu hỏi ám chỉ đầy ẩn ý.

nghệ sĩ mới mà đã có tài nguyên lớn như vậy, liệu có phải vì có một anh người yêu cỡ đó phía sau chứ còn gì.

đồ dựa vào danh tiếng của người yêu.

thực lực hay quan hệ, thiếu gì người như thế mà leo lên được nhanh như này chỉ có quan hệ thôi.

với những lời lẽ ấy, duy chỉ cười, gạt đi như một điều hiển nhiên. khi còn hoạt động với tư cách ca sĩ, quang anh đã luôn là một cái tên hàng đầu, một cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến người ta nhớ đến những ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng nhiều tuần, những sân khấu bùng nổ và những giải thưởng danh giá. khi chuyển hướng làm nhà sản xuất âm nhạc, danh tiếng của anh không hề giảm sút mà thậm chí còn vững chắc hơn. một người đứng sau hậu trường, nhưng vẫn đủ sức ảnh hưởng đến cả ngành công nghiệp.

còn duy, em chỉ là một người mới nổi lên vài năm gần đây. có thể trong thế hệ mới tiềm năng và tài năng của em được xếp vào hàng nổi trội, nhưng so với những nghệ sĩ có thâm niên trong nghề, cái tên của em vẫn còn quá non trẻ. em không có những năm tháng huy hoàng để tựa vào như quang anh, không có một thời hoàng kim đã được chứng minh bằng thành tích. tất cả những gì em có là nỗ lực và sự may mắn khi gặp được cơ hội. và đúng như họ nói, em có cả tình yêu của quang anh.

em chưa từng phủ nhận khoảng cách giữa em và anh, cũng biết rằng việc một người trẻ đang đi lên, có ai mà không bị nghi ngờ. em tin chỉ cần chăm chỉ, chỉ cần chứng minh được khả năng của mình, những lời đồn đại ấy sẽ tự nhiên biến mất.

nhưng tin đồn vốn chẳng có lý lẽ ấy cứ thế bám theo em dai dẳng, như những cái bóng len lỏi vào từng góc khuất của hào quang. những ánh nhìn soi mói khi em xuất hiện ở sự kiện lớn, những bình luận ác ý nhấn chìm những bài đăng về cậu trên mạng xã hội. các anh chị trong nhóm có thể giúp em giải quyết điều đó, nhưng dần dần, chẳng biết bằng cách nào số điện thoại của em bị tiết lộ.

ban đầu, chỉ là vài tin nhắn vô danh, vài câu nhận xét đầy châm biếm trôi nổi giữa hàng nghìn lời ủng hộ. em đã tự nhủ rằng những kẻ đó chỉ đang nói cho thỏa cơn giận nhất thời, rằng chỉ cần em không để tâm thì chúng sẽ tự biến mất. nhưng rồi, như một vết mực loang dần trên nền giấy trắng, chúng không dừng lại mà ngày một lan rộng.

những tin nhắn đe dọa bắt đầu xuất hiện trong hộp thư đến. những email ẩn danh chất đầy những lời lẽ độc địa, nguyền rủa em, xúc phạm em, thậm chí có cả những bức thư dài đến mức em không buồn đọc hết.

em không nói với quang anh. em không muốn anh phải lắng lo thêm điều gì nữa vì em biết nỗi sợ mất em vẫn cứ canh cánh trong lòng, anh đã đủ lo lắng lắm rồi.

"đổi số điện thoại đi duy, nếu không thì sẽ không dừng lại đâu. bây giờ chỉ là tin nhắn, mai này sẽ là cuộc điện thoại luôn đấy." chị hương nhìn em đầy lo lắng nói.

duy cười trấn an chị, khẽ lắc đầu, "thôi không sao đâu chị. mấy ngày nữa khác hết."

em nói như thể đó chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua, không đáng để bận tâm. như thể chỉ cần chờ thêm một chút, mọi chuyện sẽ tự động kết thúc.

thật ra, lý do lớn nhất khiến duy không muốn đổi số không phải vì em nghĩ rằng những tin nhắn ấy chẳng ảnh hưởng gì, mà là vì nếu đổi, quang anh sẽ nhận ra ngay.

sự tinh ý của anh luôn làm em bồn chồn khi phải giấu diếm anh một điều gì đó. chỉ cần một thay đổi nhỏ, dù là cách cậu nhắn tin chậm hơn bình thường, hay chỉ đơn giản là một giây phút ngập ngừng, quang anh cũng có thể nhận ra có gì đó không ổn. và duy không muốn điều đó.

không muốn để anh thấy, không muốn để anh lo thêm. nên duy lựa chọn lặng lẽ chịu đựng, vờ như không có chuyện gì xảy ra, vờ như những tin nhắn kia chẳng đáng để bận tâm.

thậm chí, trước khi giao điện thoại lại để lên sân khấu tổng duyệt, em còn quay lại dặn chị hương: "chị đừng nói với quang anh nhé. anh ấy mà biết lại suy nghĩ nhiều."

chị hương nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.

ánh đèn sân khấu hắt xuống, phản chiếu những vệt sáng dài trên nền sàn gỗ bóng loáng. em đứng giữa sân khấu, chờ chỉ đạo mới, lòng vẫn còn lơ lửng giữa những nốt nhạc của bài tổng duyệt. khẽ đảo mắt nhìn quanh, em lắng nghe tiếng nhân viên đi lại, tiếng thử âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn.

chị trợ lý bước lên sân khấu, đưa cho em một chai nước mát lạnh. cùng lúc đó, chị đưa cả điện thoại cho em, giọng có chút ngập ngừng: "số này gọi từ nãy đến giờ đấy. nhỡ có chuyện quan trọng thì sao?"

em liếc nhìn màn hình. một dãy số lạ. thoáng chần chừ, nhưng rồi em vẫn bấm nghe. ngay khi vừa áp điện thoại lên tai, một tràng âm thanh chát chúa đập thẳng vào màng nhĩ.

"mày còn bám lấy anh ấy đến bao giờ nữa? mày nghĩ mày là ai?"

giọng nói cay độc, gằn từng chữ một.

"mày nghĩ mày có xứng đáng với anh ấy không? anh ấy có tất cả, còn mày chẳng có gì ngoài cái danh bám theo anh ấy mà nổi lên. biết điều thì chia tay đi."

ngón tay em siết chặt lấy thân chai nước lạnh buốt, nhưng bên trong ngực lại như có thứ gì đang sôi lên, vừa nghèn nghẹn vừa nhức nhối. hơi thở bất giác nặng nề hơn, nhưng em vẫn giữ im lặng, không cúp máy, cũng không đáp lại.

đầu bên kia vẫn không ngừng tiếp tục. những lời lẽ sắc như gai nhọn cắm sâu vào tai, vào lòng.

dưới sân khấu, chị trợ lý đã quay lưng đi, không nhận ra sắc mặt em đang dần trắng bệch. còn trên cao, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ chiếu xuống, phủ lên người em một lớp ánh sáng lấp lánh, như thể em vẫn đang đứng đó, tỏa sáng rực rỡ trong mắt tất cả mọi người.

chỉ là, không ai biết rằng, nơi ánh sáng không thể chạm đến, có những thứ đang gặm nhấm em từng chút một. những lời lẽ ấy như một cơn sóng ngầm, cuộn trào và nhấn chìm em vào guồng suy nghĩ hỗn loạn. em biết không nên để tâm, biết rằng chúng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng dù có cố gắng thế nào, từng câu từng chữ vẫn len lỏi, quấn lấy tim em, siết chặt đến mức em thấy khó thở.

em đã từng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua. rằng những bình luận ác ý chỉ là thoáng qua, rằng một ngày nào đó chúng sẽ tự biến mất như cách chúng đã đến. nhưng em đã sai. những dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình không còn dừng lại ở đó nữa. chúng đã có giọng nói, có nhịp điệu, có sự căm ghét rít lên bên tai.

giọng nói bên kia lạnh lùng, cay nghiệt, như thể không đơn thuần chỉ là những câu chữ mà còn là những nhát dao cắt vào da thịt. em không nhớ rõ mình đã cúp máy từ lúc nào. chỉ nhớ rằng, khi điện thoại trở lại màn hình chờ, lòng bàn tay em đã ướt đẫm mồ hôi.

em cố hít một hơi, cố bảo với bản thân rằng những lời ấy không quan trọng, rằng em vẫn ổn. nhưng trong đầu cứ như có một cơn bão dữ dội đang cuộn trào, quét sạch mọi suy nghĩ lý trí. bàn tay em nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch, nhưng hơi lạnh trên đầu ngón tay cũng không đủ để kéo em ra khỏi vòng xoáy của cảm giác bất lực.

em cứ ngỡ mình đã quen với những lời bàn tán, rằng chỉ cần nhắm mắt làm ngơ thì chúng sẽ dần trôi qua, như nước lặng lẽ chảy qua kẽ tay. nhưng không, nước không chảy qua, nó tích tụ lại. nó dâng lên từng chút một. và giờ đây, nó đã đủ để nhấn chìm em.

một thứ cảm giác xa lạ dâng lên từ tận sâu trong lòng ngực, tựa như sợ hãi, nhưng cũng như tuyệt vọng, cảm giác chán ghét chính mình trỗi dậy trong em.

mình có thực sự tệ đến vậy sao?

ý nghĩ ấy như một đốm lửa nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc này lại lan nhanh như một đám cháy rừng, thiêu rụi hết những điều em từng cố gắng gạt sang một bên. những bình luận ác ý, những bài viết mỉa mai, những lời xì xào mỗi khi em bước qua... tất cả, tất cả như dội về một lượt.

họ nói đúng sao?

nếu không có anh, em là gì?

đầu em trống rỗng. những tiếng động xung quanh bỗng trở nên xa vời, như thể cả thế giới đã bị vặn nhỏ âm lượng. em không còn nghe thấy tiếng mọi người di chuyển, cũng không còn để ý đến ánh đèn sân khấu rọi xuống.

em chỉ đứng đó, điện thoại vẫn áp bên tai, mặc cho đầu dây bên kia đã dập máy từ bao giờ. ngón tay em siết chặt đến mức hằn vết trên vỏ điện thoại.

"xong rồi duy ơi, xuống đi em." tiếng chỉ đạo vang lên trên loa, khiến em mơ hồ tỉnh lại.

em chớp mắt, ngước nhìn về phía trước, nơi đường hầm sân khấu có bậc thang dẫn xuống như mọi lần tập. chân vô thức bước đi theo quán tính, như đã từng hàng chục lần trong những buổi tổng duyệt trước.

bình thường, em sẽ để ý đến từng bước chân. nhưng hôm nay, tâm trí em vẫn còn mắc kẹt trong những lời nói vừa rồi. những lời nói vẫn rít lên trong đầu như thể chỉ chờ một giây hời hợt để lại nhấn chìm em vào đó.

em không nhận ra đôi chân mình có chút lơ đãng, không kiểm tra xem bậc cầu thang đã được nâng lên hay chưa. cho đến khi bàn chân đặt xuống, và em chẳng cảm nhận được gì ngoài một khoảng không trống rỗng.

tim em như ngừng lại trong một giây.

cầu thang chưa được nâng lên. bước chân đặt xuống, nhưng không gặp điểm tựa như em tưởng mà là một khoảng trống.

khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của em bỗng trở nên chậm chạp, như thể thời gian vừa bị kéo giãn. tim đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì cơn bất ngờ nghẹn lại trong cổ họng. dạ dày lộn nhào khi cơ thể bị kéo xuống bởi trọng lực.

ý thức không kịp theo kịp cơn hoảng loạn. bàn tay em chới với trong không khí, cố tìm kiếm một điểm tựa, nhưng chẳng có gì ngoài khoảng không vô tận. chân tay em vô thức siết chặt, như một phản xạ tự nhiên muốn bảo vệ bản thân. nhưng trọng lực không cho em lựa chọn. không có điểm bấu víu, không kịp phản xạ, em lao xuống từ độ cao gần hai mét. trong thoáng chốc, đèn sân khấu rực sáng loang thành từng vệt mờ ảo trong tầm mắt. hơi lạnh của không khí vỗ vào mặt, tóc rối tung theo lực rơi.

trái tim em siết lại trong lồng ngực. em nghe thấy tiếng hét thất thanh từ ai đó và rồi-

rầm!

toàn thân va chạm mạnh xuống sàn. cơn đau buốt truyền từ lưng lan ra khắp người, đầu óc choáng váng đến mức tai ù đi, không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào. hơi thở dồn dập, lồng ngực thắt lại vì cú sốc. cảm giác như vừa bị một con sóng lớn quật ngã, như cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên quay cuồng.

một giây.

hai giây.

ba giây.

mãi đến khi tiếng người xôn xao vang lên, em mới nhận ra mình vẫn chưa cử động. đôi mắt chớp chớp, tầm nhìn vẫn còn mờ nhòe. cơ thể đau đến mức dường như không thuộc về em nữa.

"duy! gọi cấp cứu! nhanh lên!"

"quang anh... quang anh, gọi cho quang anh..."

ai đó hét lên. có tiếng bước chân vội vã chạy lại. âm thanh xung quanh trở nên méo mó. những tiếng hô hoán, tiếng bước chân dồn dập chạy đến, nhưng tất cả như bị phủ lên một lớp màng dày, xa vời và rời rạc.

nhưng trước khi kịp nhận ra thêm điều gì khác-

tất cả trước mắt em đã tối sầm lại.

,

fleuchade's tmi

thì không cãi nhau rôi đó nhưng mà cũng phải cho biển dậy sóng nên chịu khó đi mấy bà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip