11

200224

quang anh ngước mắt lên, hai mắt anh sưng và đỏ ngầu, nhìn về phía đồng hồ trên tường.

duy vẫn chưa tỉnh lại.

quang anh lao đến bệnh viện ngay khi nhận được tin nhắn. anh không nhớ mình đã chạy nhanh thế nào từ bãi đỗ xe vào khu cấp cứu, chỉ biết rằng ngay khi đẩy cánh cửa lớn, ánh mắt anh lập tức quét khắp căn phòng, tìm kiếm hình bóng duy nhất mà anh quan tâm. ở đó, trợ lý của duy và một vài nhân viên chương trình đang đứng chờ. họ trông thấy anh, ánh mắt thoáng chút chần chừ, nhưng rồi vẫn bước lên.

"duy ngã từ sân khấu xuống."

giọng của ai đó vang lên, quang anh không nhớ, nhưng với anh nó giống như một cơn sóng trắng xóa quét qua đầu. anh không thể nghe rõ từng câu, chỉ có những từ vụn vỡ đập vào tai mình. từng từ từng chữ từng chi tiết được thuật lại ấy như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào lòng anh. nhưng anh vẫn đứng vững, mím chặt môi, gật đầu nhẹ, như thể đã tiếp nhận toàn bộ thông tin. không ai nhận ra, bên dưới lớp áo khoác, bàn tay anh đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

đầu óc anh trống rỗng, cảm giác như bị ném vào một vùng nước sâu mà không thể ngoi lên. không khí xung quanh anh đột nhiên đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở. nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng cấp cứu bật mở.

"người nhà của bệnh nhân hoàng đức duy có ở đây không ạ?"

"có ạ."

quang anh bừng tỉnh, ngay lập tức bước lên phía trước, không một giây do dự. không ai thắc mắc câu trả lời đó, như thể việc anh là người nhà của duy là một điều hiển nhiên.

"bệnh nhân bị gãy tay phải, xương chậu bị dập, má phải rạn nhẹ. hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên do phần đầu cũng bị va đập nên hiện tại chưa tỉnh lại, có thể hôn mê vài tiếng."

bác sĩ nói tiếp, còn quang anh thì đứng đó, im lặng, như thể một cỗ máy đang tiếp nhận dữ liệu. nhưng chỉ anh biết, ngay khoảnh khắc nghe thấy mấy chữ "không nguy hiểm đến tính mạng", đôi chân anh đã gần như mềm nhũn. một sự nhẹ nhõm đầy đau đớn quét qua lồng ngực. nhưng nỗi sợ vẫn còn nguyên đó, đè nặng lên từng nhịp thở.

"người nhà làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé."

bác sĩ hướng dẫn anh hoàn tất thủ tục nhập viện, quang anh làm theo như một cái máy. từng chữ ký đặt xuống giấy tờ, từng câu trao đổi với nhân viên y tế, tất cả đều trôi qua như một đoạn phim mà anh chỉ là một diễn viên đang diễn xuất, giữ vững vẻ điềm tĩnh vốn có. nhưng những người quan sát kỹ sẽ thấy, ngón tay anh hơi run khi cầm bút, và có những khoảnh khắc, anh chớp mắt lâu hơn bình thường, như thể để giấu đi điều gì đó.

sau khi hoàn tất thủ tục, quang anh bước vào phòng bệnh.

đèn trong phòng mờ dịu, đủ để nhìn thấy khuôn mặt của duy. cậu đang ngủ, hơi thở đều nhưng yếu ớt, cánh tay phải được băng bó cố định, gương mặt có chút tái nhợt. nhìn cậu như thế này, một cơn đau thắt lan ra trong lồng ngực anh.

anh kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường. một khoảng im lặng bao trùm. không gian tĩnh mịch đến mức anh có thể nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn. trước khi sắp xếp xong mọi chuyện và trước khi mọi người rời đi, anh luôn tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh, phải cố mà bình tĩnh kể cả khi hai chân anh run rẩy tưởng như chẳng thể đứng vững. nhưng chính lúc đó, anh nhận ra một điều rằng anh chưa bao giờ sợ hãi đến vậy.

anh sợ, thật sự rất sợ.

nỗi sợ ấy đeo bám anh suốt từ lúc nhận được tin nhắn đến tận bây giờ, khi anh đang ngồi đây, nhìn thấy duy trước mặt mà vẫn không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng. anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào những ngón tay gầy guộc của duy. lạnh quá. lạnh đến mức khiến lòng anh càng thêm run rẩy.

anh chẳng thể tưởng tượng nỗi sợ ấy lớn đến nhường nào, lớn đến mức anh còn chẳng cảm nhận được nhịp tim mình nữa. chỉ khi nhìn vào lồng ngực kia vẫn phập phồng đầy yếu ớt kia hồn anh mới được kéo lại. chỉ một nhịp chuyển động nhỏ bé ấy thôi, cũng đủ để giữ lấy trái tim anh, ngăn nó khỏi vỡ vụn.

quang anh cúi đầu, môi khẽ chạm vào tay em. chỉ đến lúc này, nước mắt mới rơi.

từng giọt, từng giọt, lặng lẽ mà nặng nề, rơi xuống mu bàn tay cậu. giống như những vệt nước mắt không thể nhìn thấy trong suốt những năm tháng qua, những lần anh lo sợ, những lần anh tự trách mình không thể bảo vệ em.

nỗi sợ ấy chưa bao giờ rời đi. nó chỉ chực chờ cơ hội để trào dâng một lần nữa.

anh siết chặt tay em, như thể nếu anh không làm vậy, em sẽ tan biến mất. "duy ơi…", anh gọi khẽ, giọng khản đặc đầy bất lực.

bên ngoài, anh có thể làm mọi thứ một cách bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc. anh có thể bình tĩnh lắng nghe, đưa ra phương án giải quyết trước mắt, bình tĩnh gọi điện báo cho mẹ hà, an ủi mẹ để mẹ yên lòng. có thể gật đầu nhận chỉ dẫn, có thể ký tên vào giấy tờ nhập viện mà không một lần ngập ngừng. anh làm mọi thứ tuần tự, chẳng chút hoang mang nào hiện lên dù đôi mắt và con tim kia đã bị nỗi sợ bủa vây.

bởi anh không cho mình cái quyền được buông lỏng mọi chuyện của em, phải xử lý ổn thỏa trước khi em tỉnh lại. anh mà gục, ai sẽ lo cho em nữa?

nhưng khi chỉ còn anh và em, chỉ còn khoảng cách mong manh giữa đôi tay nắm chặt lấy nhau, anh mới cho phép bản thân yếu đuối. chỉ một giây khi nhìn vào em, một giây để anh trút bỏ sự mạnh mẽ giả tạo, để nỗi đau tràn ra, để bản thân được phép sợ hãi.

bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em, hơi siết lại. hơi ấm từ lòng bàn tay em bắt đầu lan ra, thật nhỏ nhoi nhưng lại là hy vọng duy nhất bây giờ.

cánh cửa phòng bệnh lại khẽ mở. chị hương bước vào, trên tay là chiếc điện thoại của duy. nhìn đôi mắt sưng đỏ của quang anh, chị không nói gì, chị đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay anh. màn hình đen thẫm phản chiếu lại ánh mắt khó hiểu của anh, chị hương chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm xuống.

"có chuyện này chị nghĩ em nên biết."

quang anh lặng người khi từng câu từng chữ từ chị hương thấm dần vào tâm trí. giọng chị không còn sự nhẹ nhàng như thường ngày mà trĩu nặng, như kéo theo cả sức nặng của những lời nói độc địa, những tin nhắn đầy cay nghiệt mà duy đã âm thầm chịu đựng thời gian qua.

chị kể về những bình luận ác ý tràn ngập dưới mỗi bài viết của duy, những lời lẽ thô bạo, cợt nhả, có kẻ mắng em là kẻ ăn bám, có kẻ châm chọc bằng những lời lẽ cay nghiệt hơn nữa. tin nhắn ẩn danh đêm nào cũng gửi đến, những lời đe dọa, những câu chữ lạnh lẽo bủa vây như lưỡi dao giấu trong bóng tối. và cả số lạ liên tục gọi thẳng vào số của duy, chỉ để trút những trận cười khinh bỉ, những lời đay nghiến không đầu không cuối trước khi em ngã xuống.

mỗi lời chị hương nói ra như siết chặt thêm một vòng xích quanh lồng ngực quang anh. cảm giác đau đớn quặn lên trong lòng, đan xen với chút sự giận dữ. anh tự hỏi bao lâu rồi duy đã một mình chống chọi những thứ này? bao lâu rồi em đã gồng gánh mà không một lần để lộ trước mặt anh?

ánh mắt quang anh trượt xuống màn hình điện thoại trong tay, ngón tay run nhẹ trên bề mặt lạnh lẽo. những đoạn tin nhắn vẫn còn đó, như những vết cắt in hằn trên từng dòng chữ. duy đã chịu đựng tất cả mà không nói với anh dù chỉ một lời.

hơi thở của quang anh chợt trở nên nặng nề hơn. anh muốn ôm chặt lấy duy, muốn nói với em rằng anh ở đây, rằng em không cần phải giấu, rằng em không một mình. có lẽ, duy không phải không muốn nói. chắc chắn em đã có lúc định mở lời, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

quang anh nhắm mắt, nén một tiếng thở dài. không phải duy không tin anh. không phải duy không cần anh. chỉ là… em sợ anh lo.

anh gần như có thể hình dung ra dáng vẻ của duy khi xóa đi một tin nhắn quấy rối khác. đôi mày nhíu lại trong thoáng chốc, nhưng rồi lại tắt màn hình, bỏ điện thoại sang một bên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. cũng như cách em giấu đi vết thương lòng sau mỗi nụ cười nửa vời, như cách em lẳng lặng chịu đựng, không muốn anh bận lòng.

ngực quang anh nhói lên một cơn đau âm ỉ.

anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của người đang ngủ say trên giường bệnh, vừa giận, vừa thương. quang anh không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết đôi mắt cay xè, mí mắt nặng trĩu vì những giọt nước mắt đã rơi suốt mấy tiếng qua.

sự mệt mỏi dần bủa vây lấy anh. không phải chỉ vì thiếu ngủ, mà còn vì những cảm xúc chồng chéo. lo lắng, xót xa, giận chính mình, giận cả duy nhưng hơn cả là thương em. vậy nên anh cứ thế ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay duy, định rằng chỉ nhắm mắt một chút thôi. nhưng chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã nhấn chìm anh.

đến khi quang anh giật mình bởi một cử động nhẹ, ý thức vẫn còn lơ mơ, bàn tay anh vô thức siết lại theo phản xạ. một cảm giác rất nhẹ, rất yếu ớt… nhưng rõ ràng.

quang anh mở bừng mắt.

bàn tay trong tay anh… vừa động đậy.

ý thức của duy dần trôi nổi giữa làn ranh của mơ và thực. trong cơn mê man, đầu óc em nặng như thể bị nhấn chìm dưới làn nước sâu, những suy nghĩ vỡ vụn thành từng mảnh rời rạc, trôi dạt mà không thể nắm bắt. có tiếng ù ù văng vẳng bên tai, xen lẫn nhịp đập chậm rãi của tim mình.

em cố gắng kéo mình ra khỏi trạng thái mơ hồ, nhưng chỉ vừa mới cử động một chút, cơn đau đã ập đến như một nhát dao xuyên qua lớp sương mờ. một cơn nhói buốt từ bả vai phải chạy dọc xuống cánh tay khiến em giật bắn, từng thớ cơ căng cứng, tê dại. đau quá. cơn đau lan tỏa đến từng mạch máu, khiến ngực cũng thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp.

duy khẽ rên lên một tiếng vô thức nhưng cổ họng em khô rát chẳng thốt thành tiếng, toàn thân như bị đè nặng, mỗi khớp xương đều nhức nhối. em thử cử động lại tay phải, nhưng chỉ cần nhích nhẹ, một đợt đau dữ dội nữa lại ập tới, buộc em phải từ bỏ ý định.

ngay khi đang chới với trong cơn choáng váng, duy chợt nhận ra một điều. tay trái của em… có hơi ấm. một bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay em, vững chãi, dịu dàng, hơi thô ráp nhưng quen thuộc đến mức không cần nhìn em cũng biết đó là ai.

quang anh.

một dòng cảm xúc lặng lẽ trào dâng trong lồng ngực, kéo duy khỏi cơn hỗn loạn. em không thể nói, không thể cử động mạnh, nhưng em muốn anh biết, muốn anh biết rằng em đã tỉnh. duy gom hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại, khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình. ngón tay em run nhẹ, nhưng em vẫn cố giữ lấy anh, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ lại chìm vào bóng tối mịt mù kia.

khoảnh khắc nhận ra bàn tay mình được siết lại, quang anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị nặng nề của lo lắng và kiệt quệ. một dòng cảm xúc mãnh liệt quét qua lồng ngực anh, vừa hoang mang, vừa mừng rỡ, vừa sợ hãi.

anh bật dậy, tim đập thình thịch, gần như quên cả thở. hơi ấm mong manh từ bàn tay duy vẫn còn đó, không phải là ảo giác, không phải là một giấc mơ.

“chị hương… bác sĩ! gọi bác sĩ đi chị!” quang anh gần như lạc giọng, sự gấp gáp và căng thẳng khiến từng từ bật ra đều run rẩy.

anh cúi xuống, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của duy, cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy em thực sự đã tỉnh táo. nhìn đôi mắt mơ hồ khẽ chớp động, quang anh cảm giác như cả thế giới vừa kéo anh trở lại từ bờ vực tuyệt vọng.

“nghe thấy anh nói gì không em? hửm, duy ơi?”

giọng anh khản đi vì xúc động. không đợi được phản hồi, anh lại gọi, rồi gọi tiếp, như thể chỉ cần duy không đáp lại ngay lập tức, em sẽ lại chìm vào cơn mê man lần nữa.

bàn tay anh run nhẹ khi khẽ đặt lên má duy, ánh mắt nóng bừng, những cảm xúc dồn nén vỡ òa thành một cơn cuộn trào không kiểm soát được. một cơn bão xoáy tung tất cả, từ lo lắng, đau lòng, đến cả sự trách móc đến mức nghẹn lại nơi cổ họng.

một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, thấm vào làn da nhợt nhạt bên dưới. anh không kịp đưa tay lau đi, cũng không còn sức để quan tâm. giữa cơn lốc cảm xúc ấy, chỉ có một điều duy nhất khiến anh níu giữ lý trí, đó là dù hơi thở dù yếu ớt, bàn tay dù lạnh lẽo, nhưng vẫn có một chút sức lực để siết lấy tay anh.

sau khi bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của duy, xác nhận mọi thứ vẫn ổn và dặn dò vài điều, họ rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng bệnh.

quang anh vẫn ngồi đó, đôi mắt chưa từng rời khỏi người trên giường, nhưng sự căng thẳng trong đáy mắt đã vơi đi đôi phần. từ lúc duy tỉnh lại đến giờ, cảm giác lo sợ dần được thay thế bằng một sự nhẹ nhõm âm ỉ, nhưng đâu đó vẫn còn một chút gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực.

cảm xúc vẫn còn hỗn loạn, quang anh đang chìm trong suy nghĩ thì bất giác thấy bàn tay duy khẽ cử động. những ngón tay mảnh khảnh giơ lên một cách chậm rãi, lơ lửng trong không trung như đang tìm kiếm một điểm tựa.

anh không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấy.

quang anh siết chặt hơn, như để truyền cho em một chút sức lực, một chút chắc chắn rằng anh vẫn ở đây. và duy cũng nắm lại, dù rất nhẹ, rất yếu, nhưng đủ để khiến tim anh nhói lên một nhịp.

duy kéo anh lại gần, bằng chút sức lực chẳng đáng kể nhưng quang anh lập tức nghiêng người xuống, ghé sát lại phía em chờ em lên tiếng.

hơi thở của duy phả nhẹ lên da anh, mang theo một chút ngập ngừng, một chút mệt mỏi, giọng em vang lên, nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thở: “em xin lỗi…”

quang anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. anh nhìn duy thật lâu, trong ánh mắt có biết bao điều muốn nói, có cả trách cứ lẫn xót xa, nhưng cuối cùng, anh chẳng nói gì cả. chỉ một cái lắc đầu chậm rãi, như một lời thở dài không thành tiếng.

duy nhìn biểu cảm ấy liền nhoẻn miệng cười, dù cơ thể vẫn còn mệt, nhưng cái tính bướng bỉnh thì chưa bao giờ mất đi. em nghiêng đầu, giọng khàn khàn nhưng mang theo chút trêu chọc cố hữu:

"ý anh là không tha lỗi cho em chứ gì?"

quang anh hừ nhẹ, không đáp, chỉ nhướng mày rồi lườm em một cái. ánh mắt không có chút nào thực sự giận dỗi, mà lại giống như kiểu trách yêu nhiều hơn. và duy thì thừa biết điều đó, nên em vẫn cứ ngang ngược như thế, ngón tay vẫn nắm lấy tay anh, như thể nếu buông ra thì sẽ mất đi cơ hội nghịch ngợm này vậy.

duy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng, nhưng trong giọng nói đã mang theo nét tinh nghịch thường ngày.

"thế quang anh hôn em một cái đi." em nũng nịu, cố ý kéo dài giọng, rồi chớp mắt nhìn anh đầy chờ mong. "không thì là anh vẫn giận em…"

quang anh nhìn em, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa chan chứa yêu thương. cái người vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn, vừa khiến anh lo lắng đến kiệt quệ suốt mấy tiếng đồng hồ, vậy mà chưa gì đã bướng bỉnh, lại còn giở giọng nũng nịu như thể muốn chuộc lỗi.

anh khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. giận ư? giận thì giận thật đấy. nhưng nhiều hơn thế, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, chỉ muốn xác nhận rằng em vẫn còn ở đây, vẫn đang nhìn anh, vẫn có thể làm nũng như mọi ngày.

anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi em. không vội vã, không gấp gáp, mà thật chậm rãi, thật dịu dàng, như một lời an ủi sau những giờ phút thấp thỏm chờ đợi, như một lời trách móc vì em đã giấu anh quá nhiều, nhưng cũng xen lẫn cả bao dung và thương yêu vô hạn.

môi anh chạm vào em, hơi thở quấn lấy nhau trong khoảng không tĩnh lặng của phòng bệnh. chỉ là một nụ hôn khẽ, nhưng tựa như một cơn gió nhẹ xoa dịu mặt hồ sau cơn bão lớn, khiến lòng cả hai dần lặng lại sau những đợt sóng dữ dội của lo âu và sợ hãi.

duy khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, một hơi ấm đã từng tưởng như rất xa, nhưng giờ đây lại gần trong gang tấc. nhịp tim em chậm rãi bình ổn lại, từng đợt đau âm ỉ dường như cũng tan biến đôi chút, chỉ còn lại sự dịu dàng mà anh mang đến. bàn tay nhỏ bé của em vô thức siết chặt lấy tay anh, như muốn khẳng định rằng em vẫn ở đây, vẫn còn có thể chạm vào anh, vẫn còn có thể cảm nhận được tất cả những yêu thương mà anh dành cho em.

quang anh cảm nhận được sự đáp lại của em, lòng khẽ rung lên. chỉ cần thế này thôi, chỉ cần em ở đây, chỉ cần em vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, mọi lo lắng, sợ hãi suốt những giờ qua cũng không còn quan trọng nữa.

như thể nụ hôn này là để bù lại tất cả những giây phút hoang mang, những giây phút thiếu em tựa như vô tận ấy.

quang anh khẽ rời môi, hơi thở vẫn còn vương vấn hơi ấm của em. ánh mắt anh phủ một tầng sương mỏng, như vừa đi qua một cơn mê dài, vừa tìm lại được điều quý giá nhất đời mình. những ngón tay anh vẫn giữ lấy em, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mộng.

“duy ơi…” giọng anh khàn nhẹ, như chất chứa cả nghìn lời chẳng thể thốt ra.

duy khẽ siết tay anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và kiên định. một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, như một lời trấn an, như một lời hứa không thành tiếng.

“em đây, em ở đây với quang anh rồi đây.”

,

fleuchade's tmi

ê tức quá vật lộn với 15p không up được ảnh nên up tạm vậy 😭 nhưng mà có lẽ là sắp kết thúc thiệc gòi đó các người đẹp ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip