12
240224
quang anh chả yêu em.
đó là câu cửa miệng gần đây của đức duy. giống như lúc này, em đang ngồi phụng phịu trên giường, nhìn anh với ánh mắt uất hận là dấu hiệu cho việc em chuẩn bị nói câu nói đó để đòi anh phải chiều theo.
nhưng lần này anh thực sự không thể chiều theo em được.
quang anh ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt bất lực nhìn người yêu của mình đang phụng phịu trên giường. duy vừa mới tháo bột mấy hôm trước, tay vẫn còn yếu, vậy mà sáng nay em đã lén lút gửi tin nhắn rủ lũ bạn đi chơi bi-a.
đúng, đi chơi bi-a. với một cái tay vừa lành chưa được bao lâu.
quang anh không biết nên giận hay nên cười. giận vì em không biết thương bản thân, hay cười vì cái sự ngang bướng mà anh lại cảm thấy đáng yêu này. đã dặn bao nhiêu lần là phải kiêng cữ, phải để tay nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, vậy mà vừa có cơ hội là em đã quên sạch lời anh dặn. bây giờ thì sao? bị anh bắt tại trận, em lại ngồi đó, môi bĩu ra, tay vân vê mép chăn như một đứa nhỏ bị người lớn mắng oan.
"em chỉ cầm cơ nhẹ thôi mà..." duy lí nhí, giọng điệu rõ ràng là vừa bướng bỉnh vừa có chút nũng nịu.
"mấy hôm nay em ngoan lắm rồi mà."
quang anh nhíu mày, lời em nói hoang đường đến nực cười, khoanh tay nhìn em: "ngoan chỗ nào?"
"thì em không trốn uống thuốc này, ngủ sớm này, không làm việc nặng này, không làm gì ảnh hưởng đến tay này..." em đếm từng thứ một, rồi ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
"quang anh chả yêu em..."
quang anh thở dài, sau cái hôn chớp nhoáng lên môi em sau mỗi lần em nói câu nói anh cho là xui xẻo ấy. anh cũng cảm thấy thật sự bất lực. đúng là em không làm mấy thứ đó, nhưng em lại liên tục tìm cách lách luật theo cách riêng của mình.
duy vốn là kiểu người không chịu ngồi yên một chỗ quá lâu. bình thường, chỉ cần rảnh tay một chút là em đã chạy đi làm cái này, thử cái kia, hiếm khi nào chịu ngồi im. vậy mà giờ đây, với một cánh tay bị bó bột và phần xương chậu rạn đau âm ỉ, em bị buộc phải nằm một chỗ, gần như không thể làm được gì mà không cần giúp đỡ.
đầu tiên là chuyện đi lại. chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, duy đã cảm thấy cả cơ thể như bị níu chặt xuống giường bởi những cơn đau âm ỉ, nhức nhối. quang anh đã dặn em đừng di chuyển nhiều, nhưng làm sao em có thể nghe lời khi cứ phải nằm mãi một chỗ? thế là em bướng bỉnh thử đứng dậy, cố dùng một tay vịn vào mép giường, khổ sở nhích từng chút một. chỉ cần di chuyển được một chút thôi, em nghĩ, chỉ một chút thôi là được. nhưng cuối cùng, khi lảo đảo suýt ngã, em lại bị quang anh bắt gặp và lập tức bị bế ngược trở lại.
rồi đến chuyện sinh hoạt hàng ngày. quang anh kiên quyết không cho em làm gì hết, ngay cả việc đơn giản như cầm thìa tự ăn. cánh tay phải bị bó bột khiến em buộc phải sử dụng tay trái nên việc cầm nắm rất vụng về, mỗi lần thử xúc một miếng cháo đều kết thúc bằng việc cháo rơi lộp bộp, vương vãi như trẻ con tập ăn cầm thìa. quang anh thở dài, không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy bát, múc từng thìa đưa lên miệng em. thời gian đầu chưa quen với sự bí bách và bất lực này nên em bực bội, giận dỗi ngoảnh đi, nhưng cuối cùng vẫn phải hé môi ăn vì đói quá. về sau thì cũng quen, đến bữa ăn là ngồi yên há miệng chờ anh dâng tận miệng.
tệ nhất là những lúc muốn tự làm một cái gì đó, không muốn phiền đến quang anh đang làm việc. chẳng hạn như rót nước - một việc đơn giản đến mức chẳng ai nghĩ là có thể trở thành thử thách. nhưng với duy, nó thực sự là một bài toán nan giải. một tay bó bột, một tay còn lại thì yếu ớt vì thiếu thói quen, em loay hoay mãi mới nâng được bình nước lên, nhưng lại không thể kiểm soát lực đổ. nước tràn ra bàn, chảy xuống sàn, còn em thì lóng ngóng lấy khăn lau, cố gắng xử lý trước khi quang anh vào phòng. nhưng tất nhiên, anh luôn xuất hiện đúng lúc để nhìn thấy tất cả.
em chán. thực sự chán. không thể đi lại, không thể làm gì hết, đến cả việc cầm điện thoại lâu một chút cũng khiến tay đau nhức. em lăn qua lăn lại trên giường, thở dài hết lần này đến lần khác, thi thoảng lại hậm hực đá chân mà cũng không dám đá mạnh vì sợ đụng vào chỗ đau.
quang anh dường như đã quá quen với những tiếng hừ hừ khó chịu của em. anh chẳng tỏ vẻ bực bội gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em như đang dỗ một con mèo nhỏ. em càu nhàu, "nhưng mà em chán lắm ý". anh cười khẽ, bảo:
"thế em chơi anh này."
duy liếc xéo quang anh, cái giọng nói như thể đang nhường nhịn trẻ con nhưng nội dung chẳng phù hợp để nói với trẻ con ấy lại càng làm em thấy bức bối hơn. nhưng quang anh hiểu, anh hiểu cái sự trái gió trở trời của em không phải vì em được chiều quá sinh hư, mà vì em bí bách quá rồi. một đứa quen chạy nhảy giờ lại phải ngồi im, quen thích gì làm nấy giờ lại bị kiêng khem đủ thứ, bảo sao em không cáu.
thế nên mỗi lần như vậy anh chẳng trách cũng chẳng thấy phiền, chỉ lặng lẽ nghĩ xem nên bày trò gì để dỗ dành con mèo con đang xù lông kia.
duy giận dỗi cả buổi sáng, hết lăn qua lăn lại trên giường, thở dài chán chường, lại đến kéo tay quang anh nhõng nhẽo, mè nheo đòi ra ngoài. không khí trong phòng cứ như đặc quánh lại, chỉ có tiếng thở dài xen lẫn những câu lẩm bẩm "chán quá" không ngừng vang lên. quang anh nhìn em, đôi mắt đầy bất lực, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi. anh hiểu, em vốn không phải kiểu người chịu ngồi yên quá lâu. càng bị gò bó, em lại càng muốn vùng vẫy.
thế nên, đến chiều, anh cũng chiều theo ý em, đưa em ra ngoài thật. nhưng tất nhiên, không phải kiểu ra ngoài mà em mong muốn.
"ở nhà em tự hứa rồi đấy, chỉ xem, không chơi."
bàn bi-a sáng bóng trải dài trước mắt, nhưng duy chỉ có thể ngồi trên ghế, đôi chân bất mãn lắc lư qua lại. em ôm cây cơ trong lòng, nhìn quang anh với ánh mắt oán thán, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn không phản kháng. anh đã chịu đưa em đi rồi, dù không được chơi, ít nhất vẫn còn có không khí náo nhiệt xung quanh.
quang anh cười khẽ, đặt tay lên đầu em xoa xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ. ánh mắt anh lộ rõ sự kiên nhẫn và thương yêu, như thể bất cứ điều gì em muốn, anh cũng đều muốn tìm cách thỏa hiệp theo cách an toàn nhất. dù có cứng đầu thế nào đi nữa, duy vẫn luôn biết quang anh làm vậy vì lo cho em. thế là em cũng không cố mè nheo thêm nữa, thậm chí còn ngoan ngoãn hẳn, tựa vào thành ghế xem anh đánh từng đường bóng chuẩn xác.
nhưng duy thì vẫn luôn là hoàng đức duy. bướng bỉnh, hiếu động, không chịu ngồi yên dù có gãy tay hay rạn xương chậu. vết thương thì vẫn đó, nhưng ý chí làm loạn chưa bao giờ suy giảm. thế nên dù đã thỏa hiệp với chuyện chỉ ngồi xem, em vẫn không chịu an phận quá lâu.
lúc đầu, em chỉ chống cằm xem quang anh đánh, nhưng chưa được mười phút đã bắt đầu ngọ nguậy. chân thì đung đưa liên tục, mắt thì lấp lánh đầy ý đồ. rồi chẳng mấy chốc, em dùng tay còn lành lén lút cầm lấy một viên bi trên bàn, xoay xoay trong lòng bàn tay, ánh mắt chực chờ một cơ hội để... nghịch dại.
quang anh chẳng cần nhìn cũng đoán được em định làm gì. anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống lấy viên bi khỏi tay em, đặt lại lên bàn. "em xem thôi." giọng anh vừa nhắc vừa dỗ, mềm mại đến mức duy không thể cãi lại ngay lập tức. nhưng chỉ vài phút sau, em lại làm trò khác. lần này là lấy cơ chọt chọt vào người anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội.
mấy người bạn chơi cùng nhìn cảnh tượng ấy mà không thể tin nổi. trước đây, duy lúc nào cũng là đứa hăng hái nhất, cầm cơ hùng hổ thách đấu cả hội, vậy mà giờ lại ngồi yên ngoan ngoãn, chỉ dám mè nheo, quậy phá.
"ngài chiều quá đấy, nó quen thói rồi." bảo minh hiếm khi gặp dịp trêu được duy, lắc lắc đầu, lượn qua lượn lại trước mặt em với cái bản mặt thiếu đánh, nói.
quang anh nghe thế thì chỉ liếc cảnh cáo bảo minh một cái rồi khẽ nhếch môi cười, ánh mắt liếc sang em vừa thấy bạn mình bị anh liếc liền bày ra cái vẻ ngoan ngoãn, tựa vào tay vịn ghế, nhìn anh chăm chú.
quang anh không nói gì, thật sự là hết cách với em luôn rồi. nhưng thay vì mắng hay cứng rắn ngăn cản, điều anh chẳng bao giờ làm với duy, anh lại chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh em, cầm tay em lên xem xét. những vết bầm trên cổ tay do bị bó bột lâu ngày vẫn còn, nhìn thấy mà xót xa. anh khẽ xoa lên từng vết bầm ấy, ánh mắt dịu dàng như thể muốn xoa dịu cả sự bứt rứt trong lòng em.
thấy anh chăm chăm nhìn tay mình như thế, duy hơi sững lại. em biết anh lo, biết anh không nỡ nghiêm khắc với em. thế nên lần này em không nghịch nữa. chỉ im lặng để anh nắm tay mình, thỉnh thoảng còn tự động cọ cọ vào lòng bàn tay anh như một cách làm nũng.
cảm nhận được sự ngoan ngoãn hiếm hoi này, quang anh bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ còn băng bó trên tay em, "giờ thì yên chưa?"
duy không trả lời, chỉ ngẩng lên hôn chụt một cái bàn tay đang nâng niu bàn tay em. mềm mềm, ấm áp, như một lời xin lỗi lém lỉnh.
quang anh thở dài lần nữa, nhưng nụ cười nơi khóe môi không hề tắt, như sự nuông chiều của anh dành cho em chẳng bao giờ nguôi.
dù duy có không thích ăn hành, mỗi lần gọi đồ cũng sẽ không gọi không hành vì không muốn bị người ta đánh giá con trai lớn rồi mà không ăn hành. đó là vì em biết rồi sau đó quang anh sẽ vớt hết sang bát mình, động tác thuần thục như một thói quen chẳng bao giờ thay đổi.
dù duy lười ăn rau, quang anh cũng sẽ nghĩ cách để em ăn. lúc thì trộn chung với thịt, lúc thì cắt nhỏ cho vào cơm, có lúc còn dỗ em như dỗ trẻ con, bảo ăn hết thì sẽ được thưởng một ly trà sữa. duy biết hết, nhưng vẫn giả vờ mắc bẫy, giả vờ để anh dỗ dành, vì em thích cái cách anh luôn quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt của em như thế.
dù duy có cứng đầu thế nào, quang anh cũng sẽ nhẫn nại dỗ dành. dù em có hờn dỗi, mè nheo, muốn thử giới hạn của anh đến đâu, quang anh cũng vẫn sẽ chiều em, nhưng luôn theo cách mà anh cho là tốt nhất. dù em có ngã bao nhiêu lần, có bướng bỉnh đến mức nào, anh cũng sẽ luôn là người giang tay ra đỡ lấy em, không mắng mỏ, không trách cứ, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói: "lần sâu cẩn thận hơn em nhé."
như tai nạn lần này, hay việc em giấu anh về những tin nhắn, cuộc gọi làm phiền, quang anh cũng không trách em nửa từ. anh chỉ thở dài mỗi khi nhìn vào vết thương của em, và sự xót xa lại xâm chiếm đôi mắt long lanh chan chứa tình yêu thương vô hạn dành cho em ấy. trong quãng thời gian dưỡng thương ấy anh vẫn sẽ để em làm nhạc, dưới sự giám sát của anh, từng li từng tí. anh vẫn sẽ để em tập làm này làm kia bằng tay trái sau khi phát hiện ra em lén lút mà chẳng trách mắng.
sự tôn trọng của anh dành cho duy cũng lớn như tình yêu của anh, vậy nên, sao đức duy có thể đáp lại tình yêu ấy bằng sự ngang ngạnh và bướng bỉnh thôi được.
dù duy có bướng bỉnh cỡ nào, vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi yên khi quang anh nghiêm mặt bảo em đừng nghịch nữa. em không thích cảm giác bị gò bó, không thích việc phải ngồi yên một chỗ như bây giờ, nhưng khi quang anh cau mày, giọng nghiêm lại, không còn cái vẻ nhẹ nhàng chiều chuộng thường ngày, em lại có chút chột dạ. không phải vì sợ bị mắng, mà là vì không muốn làm anh lo thêm nữa. thế là dù có ngứa ngáy tay chân đến đâu, em cũng chỉ bĩu môi một cái, rồi im lặng quay sang xem điện thoại, giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhưng trong lòng thì rõ ràng là đã chịu thua.
dù duy có cứng đầu ra sao, vẫn sẽ im lặng đưa tay cho quang anh băng bó lại sau khi tự ý tháo ra chỉ vì vướng víu. cái băng quấn trên tay khiến em thấy khó chịu, mỗi lần mặc áo hay cầm đồ gì cũng vướng vướng, thế là em tự tháo nó ra, nghĩ bụng chắc cũng không sao đâu. nhưng chỉ cần quang anh nhìn thấy là y như rằng bị mắng ngay. anh không nói nặng lời, nhưng cái giọng vừa bất lực vừa bất đắc dĩ ấy khiến em tự dưng thấy mình sai sai.
em có thể cãi lý với cả thế giới, nhưng với quang anh thì không. thế là em lại ngoan ngoãn chìa tay ra, để anh vụng về quấn lại băng, vừa làm vừa lầm bầm trách em không chịu nghe lời, còn em thì chỉ im lặng để mặc anh, thỉnh thoảng nhịn không được mà phì cười vì cái mặt cau có ấy.
dù duy có ham chơi thế nào, vẫn sẽ ở nhà những ngày trở trời, chỉ vì quang anh bảo em mà ra ngoài gió sẽ đau vết thương. em đã chán muốn chết rồi, nhìn ra ngoài trời mà thèm đi dạo, đi chơi, làm gì cũng được, chỉ cần không phải nằm một chỗ như thế này. nhưng rồi em lại nghĩ đến cảnh quang anh phải vừa làm việc vừa canh chừng em, sợ em chạy nhảy rồi lại đau. chỉ nghĩ đến cái vẻ mặt lo lắng ấy thôi là em lại ngán ngẩm mà tự dập tắt ý định trốn ra ngoài của mình. thế là dù có thèm đến đâu, em cũng chỉ ôm chăn nằm lì trên giường, chờ anh xong việc để cố ý thở dài một cái thật to như để quang anh biết em đang chịu thiệt thòi đến mức nào mà đến dỗ ngọt em.
dù duy có mạnh miệng bảo không sao, vẫn sẽ vùi vào lòng quang anh mà than thở khi thấy đau, vì biết anh sẽ luôn ôm em thật chặt. em không thích than vãn, không muốn ai phải lo lắng vì mình, nhưng trước quang anh thì lại khác. chỉ cần anh mở lòng bàn tay ra, em sẽ ngoan ngoãn chui vào đó, mặc kệ lúc nãy còn làm bộ cứng rắn lắm.
anh không cần hỏi han nhiều, không cần nói lời an ủi gì cả, chỉ cần ôm em một cái, vuốt nhẹ lưng em là đã đủ rồi. vì em biết, dù em có ra vẻ mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần em cần, quang anh vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ dịu dàng như thế, vẫn sẽ là người duy nhất mà em có thể yên tâm dựa vào.
những điều này có lẽ là do tình.
do một thứ cảm giác tự nhiên kéo hai người về phía nhau, như hai cực nam châm vốn dĩ sinh ra là để hút lấy nhau, dù có từng muốn tránh né nhau cũng lại vô thức tìm về. do một ánh mắt chạm nhau, một nhịp tim lỡ một nhịp, một chút ấm áp len lỏi qua những ngày tưởng chừng bình thường mà lại chẳng hề bình thường. tình yêu có lẽ không cần lý do cụ thể, nó chỉ đơn giản là đến, là sự có mặt của anh, là do có em ở đó, như thể nó vẫn luôn ở đó từ trước đến giờ, chỉ đợi đến ngày ta nhận ra.
nhưng cũng có lẽ là do mình. do những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày đều lặp lại. chọn âm thầm theo dõi, chọn tiến về phía nhau, chọn lắng nghe, bao dung, chọn vì nhau mà nhường một bước. không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải lúc nào cũng trôi chảy, nhưng vì đó là đối phương, nên mình mới cố gắng. tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc rung động đầu tiên, mà còn là cách ta chọn nắm tay nhau đi qua những ngày bình thường, qua cả những ngày giông bão. nó không chỉ là một cảm giác vô hình, mà còn là hàng trăm, hàng nghìn quyết định mỗi ngày, những quyết định mà ta cứ vô thức mà làm, bởi vì ta muốn, bởi vì ta yêu.
quang anh chọn lui về nơi không có ánh đèn sân khấu rọi tới, làm một nhà sản xuất âm nhạc chẳng còn xuất hiện nhiều. nhưng anh vẫn luôn ở đó, là người đầu tiên nghe từng bản demo của em, là người kiên nhẫn góp ý, tinh chỉnh từng giai điệu để bài hát có thể hoàn hảo hơn. anh không xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ, nhưng vẫn dõi theo em, vẫn đặt toàn bộ tâm huyết vào từng bước đường em đi.
nhưng dù chọn đứng sau, anh chưa từng hoàn toàn rời xa. có những sân khấu đặc biệt, có những khoảnh khắc không thể thay thế, những lần duy cất giọng hát bài ca anh viết, những lần em muốn quay về nơi khởi đầu, hay những đêm nhạc mang ý nghĩa kỷ niệm, anh vẫn sẽ đứng bên em. dù đã lâu không còn cầm mic, dù đã quen với vai trò người phía sau, chỉ cần em muốn, anh vẫn sẽ bước lên cùng em, hát bên em như những ngày xưa cũ.
và khi bài hát kết thúc, khi tiếng nhạc dừng lại, khi tràng vỗ tay vang lên như sấm dội, duy luôn là người kéo anh ở lại lâu thêm một chút, mỉm cười rạng rỡ như chưa từng có những ngày xa cách.
"cảm ơn anh, vì đã ở đây với em."
một cái siết tay, một ánh mắt trao đi, chẳng cần nói thêm gì nhiều, cũng đủ để hiểu rằng dù là hậu trường hay sân khấu, dù là ánh đèn rực rỡ hay bóng tối phía sau, anh vẫn sẽ luôn là người đồng hành cùng em.
còn duy, em thuộc về sân khấu. dưới ánh đèn chói lòa, tràng pháo tay và hoa tươi, duy tỏa sáng như thể sinh ra để đứng ở đó, giữa hàng vạn người dõi theo. nụ cười em rạng rỡ, ánh mắt long lanh, từng bước đi đều vững vàng, đầy tự tin. nhưng khi màn biểu diễn khép lại, khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, em chỉ tìm kiếm một người. và rồi, giữa dòng người đông đúc, quang anh vẫn đứng đó, bình thản đợi em như mọi lần.
"mọi người thông cảm nhé, quang anh đến đón tớ rồi."
chẳng cần suy nghĩ, duy lao vào lòng anh, mặc kệ bao ánh mắt, mặc kệ bao ống kính hướng về phía mình. giọng em nhỏ xíu, đủ để anh nghe thấy giữa những xao động của đêm.
"em nhớ anh lắm luôn ấy."
một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi thở của đêm muộn. dưới ánh đèn đường vàng vọt, duy khẽ rúc vào người quang anh, tay không nắm nhưng vai lại tựa sát. giọng em vang lên, không quá nhỏ nhưng đủ để tan vào không gian tĩnh lặng.
"quang anh ơi, mình về đi."
quang anh hơi cúi xuống nhìn duy, ánh mắt thoáng nét dịu dàng lẫn chút buồn cười. em cứ thế, cứ luôn biết cách khiến lòng anh rung lên chỉ bằng một câu nói đơn giản. đột nhiên lại muốn trêu em, quang anh hỏi:
"về đâu em?"
duy chớp mắt, nhìn anh bằng ánh mắt như thể điều đó quá hiển nhiên, như thể câu hỏi của anh có hơi ngớ ngẩn. chẳng cần nghĩ ngợi, em mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"đâu có quang anh thì em về."
gió vẫn thổi, nhưng trong lòng quang anh dường như có một hơi ấm lan tỏa. duy nói câu ấy rất tự nhiên, như một lẽ tất yếu, như thể chẳng cần suy nghĩ, như thể em đã luôn tin vào điều đó từ lâu. vì đâu có quang anh, đó là nhà.
trái tim quang anh như lỡ một nhịp, nhưng bàn tay anh thì không. anh đưa tay lên, kéo duy lại gần hơn, để em tựa hẳn vào lòng mình. bàn tay lớn khẽ siết lấy bờ vai nhỏ nhắn, giọng anh trầm thấp vang lên giữa đêm muộn, mang theo một sự dịu dàng không thể che giấu.
"ừ, về nhà chúng mình thôi."
,
fleuchade's tmi:
hehe vậy là phần chính văn đã chính thức hoàn thiện rùi đó cả nhà iu của mình ơi 🥺
cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tớ suốt 1 tháng 12 ngày qua, eo ơi cảm tưởng như một năm rồi không ấy vì chưa bao giờ tớ hoàn thành được một fic nhanh đến thế này. tất cả là nhờ sự đốc thúc và ủng hộ của các cậu dành cho tớ nên do mình hay do tình mới có thể đi đến ngày hôm nay. tớ thực sự đã nhận được rất nhiều tình yêu của cả nhà nhờ rhycap, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều 🫰🏻
xuất phát điểm của do mình hay do tình là do tớ hết fic đọc nên tớ viết đại để thỏa mãn tớ =)))) thế nên tớ đã tự thân vận động sau hơn 1 năm không đụng đến viết lách. do mình hay do tình và tớ còn nhiều thiết sót nhưng đã nhận được nhiều sự ủng hộ gấp trăm lần tớ nghĩ thế nên tớ suýt phát khóc khi mở wtp lên sau những ngày update (dù tớ hong biết sao mọi người mò ra được chiếc fic nè nữa). cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm ạaa
và nếu có thể, các tình iu có thể chia sẻ một chút chút cảm nhận của mọi người về chiếc fic này thì tớ sẽ rất rất lấy làm biết ơn và động lực để tớ có thể tiếp tục cống hiến cho shipdom 🫶🏻
cuối cùng thì có lẽ nếu rảnh tớ sẽ làm 2 chiếc extra trước khi sang một fic mới, mọi người có thể rec 2 nội dung mọi người muốn đọc ở extra nè vì tớ cũng chưa có idea gì 🥹
một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ghé qua, tớ là fleuchade 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip