Chương 3
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn, Hoàng Đức Duy ngồi thẫn thờ trên giường trong căn phòng mới không có camera, không có khóa, nhưng tuyệt đối… không có tự do.
Chiếc vòng bạc trên cổ tay cậu lấp lánh dưới ánh sáng, nhỏ gọn như một món trang sức, nhưng thực chất là chiếc vòng giám sát công nghệ cao. Nó không chỉ theo dõi vị trí, mà còn đo nhịp tim, thân nhiệt và thời gian hoạt động của cơ thể. Quang Anh đã nói rõ điều đó như một lời cảnh cáo không cần âm lượng.
Cậu vẫn chưa tháo được nó. Vì nó không phải loại vòng thông thường, nó cần vân tay và mã giọng của Quang Anh để mở khóa. Một biểu tượng chiếm hữu lặng thinh.
Buổi sáng hôm sau.
Rhyder xuất hiện đầu tiên. Hắn tựa vào khung cửa, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt nửa cười nửa giễu cợt.
Rhyder : "Cảm giác bị nhốt lại nhưng không khóa cửa… thú vị chứ?"
Duy không đáp. Cậu đã dần học được cách im lặng trước những câu hỏi gài bẫy.
Rhyder bước vào, đặt tách cà phê xuống bàn.
Rhyder : "Em không biết hắn đã từng dùng cái vòng này với ai chưa nhỉ. Tin anh đi, Quang Anh là kiểu đàn ông không dễ tin người. Một khi đã đeo cho em cái này… thì em không chỉ bị theo dõi, mà còn được đánh dấu."
Đức Duy : "Đánh dấu?"
Rhyder : "Ừ." – Hắn ngồi lên bàn, chống tay ra sau, dáng vẻ nhàn nhã.
Rhyder : "Giống như… một con sư tử không gầm gừ, nhưng để lại dấu vết nước tiểu quanh lãnh thổ."
Duy nhăn mặt.
Đức Duy : "Cảm ơn vì ví dụ sinh động."
Rhyder : "Anh mà." – Rhyder nháy mắt.
Rhyder : "Thẳng thắn, thực tế, không màu mè."
Cậu liếc hắn.
Đức Duy : "Vậy sao anh lại để tôi chạy trốn? Là thử tôi, hay đang chơi trò với Quang Anh?"
Rhyder cười lớn, một tràng cười vang dội nhưng không giấu nổi sự nguy hiểm lẩn khuất.
Rhyder : "Câu đó hay đấy. Em đang bắt đầu nghĩ giống một người sống sót rồi. Nhưng nghe này…" – Hắn bước lại gần, ghé sát
Rhyder : "Anh không cần thử em. Chỉ cần quan sát. Em càng vùng vẫy, anh càng thấy hứng thú."
Hắn rời khỏi phòng sau đó, để lại mùi nước hoa gỗ thoang thoảng, nhưng tâm trí Duy không còn bị xao động như trước.
Cậu đang lên kế hoạch. Cậu không cho phép mình bị thao túng bởi sự quyến rũ của bất kỳ ai, dù là Quang Anh lạnh lùng, hay Rhyder ngạo nghễ.
Buổi trưa.
Duy bị gọi lên tầng ba, nơi được gọi là "phòng kính".
Một căn phòng kín, trắng toát, với tường kính phản chiếu. Cậu không biết ai đang quan sát sau lớp kính ấy, nhưng có cảm giác rõ ràng mỗi cử động của cậu đều bị dõi theo.
Quang Anh đang đứng chờ, hai tay đút túi quần, áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút.
Anh không nhìn cậu. Mắt dán vào một màn hình chiếu sơ đồ di chuyển của cậu trong suốt 24 giờ qua.
Quang Anh : "Em đã thử tháo vòng. Dưới nước. Dưới lửa. Và bằng một cái kẹp tóc. Thú vị đấy." – Anh nói, giọng bình thản.
Đức Duy : "Không thành công," – Duy nhún vai.
Đức Duy : "Vòng của anh khá tốt đấy. Giống như… sự kiểm soát mà anh yêu thích."
Quang Anh : "Không phải kiểm soát. Là quan sát."
Đức Duy : "Khác nhau sao?"
Quang Anh quay sang nhìn cậu.
Quang Anh : "Rất khác. Kiểm soát là áp đặt. Quan sát là lựa chọn thời điểm thích hợp để ra tay."
Ánh mắt anh khiến cậu rùng mình.
Anh tiến đến, cầm lấy cổ tay cậu. Bàn tay anh lạnh, cứng và chắc như đá. Cậu định rút lại, nhưng anh siết nhẹ.
Quang Anh : "Vòng này có chế độ đặc biệt. Nếu em vượt ra ngoài khu vực tôi chỉ định, nó sẽ rung cảnh báo. Nếu em chạy quá nhanh, nó sẽ phát tín hiệu."
Đức Duy : "Anh nghĩ tôi là vật nuôi à?"
Quang Anh : "Không." – Anh cúi xuống, mắt đối mắt với cậu.
Quang Anh : "Tôi nghĩ em là của tôi. Và bất kỳ thứ gì thuộc về tôi… đều không có quyền bỏ đi."
Duy rùng mình.
Đức Duy : "Anh bệnh thật."
Quang Anh : "Tôi chưa từng phủ nhận điều đó."
Im lặng bao trùm.
Quang Anh nhìn cậu thêm vài giây rồi lùi lại.
Quang Anh : "Từ hôm nay, em sẽ được tự do trong biệt thự. Nhưng tôi muốn em hiểu rõ giới hạn."
Đức Duy : "Giới hạn?"
Quang Anh : "Là tôi."
Buổi chiều.
Duy thử đi dạo trong khuôn viên biệt thự. Những lối đi rợp bóng cây, một hồ nước nhỏ nhân tạo, vài con cá koi đỏ bơi dưới nước. Một thiên đường đầy rẫy camera và tường cao. Vòng giám sát rung nhẹ khi cậu bước gần ranh giới.
Một cảm giác rợn người. Không cần lính gác. Không cần khóa cửa. Chỉ cần Quang Anh, và chiếc vòng bạc này. Cậu ngồi xuống ghế đá, nhìn lên bầu trời. Mắt cay xè.
Tại sao cậu?
Tại sao lại là cậu bị cuốn vào giữa hai người đàn ông, một là tổng tài thao túng, một là ông trùm mafia bất cần?
Cậu không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường.
Nhưng có điều gì đó… từ sâu trong đáy lòng, vẫn không thể phủ nhận, một phần cậu đang bị hút vào thế giới méo mó và đáng sợ này.
Không phải vì bị bắt buộc, mà vì…
Nỗi cô đơn trong lòng cậu, từ lâu, đã tìm một nơi để thuộc về, dù là một nơi điên rồ nhất.
Tối hôm đó.
Quang Anh đến phòng cậu, lần đầu không gõ cửa. Anh đưa cho cậu một tệp hồ sơ mỏng.
Quang Anh : "Đây là toàn bộ thông tin về em trong vòng ba năm qua. Cả những thứ em không nghĩ là có người lưu lại."
Cậu mở ra.
Ảnh từ camera giao thông. Danh sách các khóa học. Tin nhắn, email, cả địa chỉ người thân.
Đức Duy : "Anh điều tra tôi?"
Quang Anh : "Tôi không điều tra." – Anh ngồi xuống ghế đối diện
Quang Anh : "Tôi bảo vệ. Và tôi phải biết em là ai để làm điều đó."
Duy im lặng một lúc.
Đức Duy : "Vì sao lại là tôi?"
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Một ánh nhìn như xuyên qua tất cả mọi lớp phòng thủ.
Quang Anh : "Vì em nhìn thấy tôi… vào cái đêm đó. Và em không bỏ chạy."
Cậu sững sờ.
Anh biết.
Cậu đã thấy anh trong đêm xảy ra vụ thanh trừng. Anh và Rhyder, trong bóng tối, dưới ngọn đèn đường chớp tắt. Cậu đã định chạy, nhưng chọn đứng lại. Ánh mắt họ gặp nhau đúng một giây. Cậu không biết vì sao mình không quay lưng. Và có lẽ, từ giây đó, cuộc sống của cậu đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip