1

Quang Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa cởi bỏ áo vest vừa xoay xoay cổ cho đỡ căng thẳng. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi người giúp việc

" Đức Duy đâu rồi, thím?"

" Thưa cậu chủ, cậu Đức Duy đang làm việc trên phòng."

" Được rồi, thím dọn cơm giúp con, con lên gọi em ấy xuống ăn."

Nói rồi, hắn sải bước lên lầu, dừng lại trước cánh cửa gỗ trắng tinh. Trên cửa vẫn treo vòng nguyệt quế nhỏ xinh, điểm thêm một chú cừu bông mềm mại – món đồ trang trí mà hắn từng vô tình thấy trong cửa hàng rồi thuận tay mua về. Nhìn thấy nó, khóe môi Quang Anh khẽ nhếch lên, tay giơ lên gõ cửa.
Bên trong phòng, Đức Duy đang miệt mài tô tô vẽ vẽ, chăm chú đến mức không hề hay biết người bên ngoài là ai. Cậu vô thức lên tiếng

" A, thím vào đi, con còn đang bận, lát con sẽ ăn sau..."

" Đã trễ lắm rồi, không ăn sẽ đau bao tử."

Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Đức Duy khựng lại, lập tức quay người về phía cửa. Không phải thím giúp việc mà là ông chồng danh nghĩa của cậu đã đi làm về.

" Mau xuống ăn cơm, công việc để đó làm sau."

Đức Duy ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, đứng dậy lẽo đẽo theo sau hắn.

Không phải cậu sợ Quang Anh, nhưng đúng là ở chung với hắn rồi mới thấy... người này nghiêm túc quá mức! Hồi trước khi ở nhà, cậu mà không vừa ý chuyện gì là lăn ra dỗi, đành đạch một hồi kiểu gì mẹ cũng dỗ dành. Vậy mà bây giờ, ông chồng này lại chẳng dễ đối phó chút nào, nhìn bóng lưng rộng lớn đi phía trước, Đức Duy nuốt nước bọt, có chút rén.

Quang Anh chống cằm nhìn Đức Duy ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp như học sinh tiểu học, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi. Nhưng chỉ được vài giây, cậu lại bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, hết nhìn chỗ này lại ngắm chỗ kia, đôi chân dưới bàn cũng lắc qua lắc lại như muốn tìm gì đó giết thời gian.

Thím Hai còn chưa kịp dọn hết đồ ăn mà Đức Duy đã trông buồn chán đến mức khiến Quang Anh không nhịn được cười.

" Em nghiêm túc thế làm gì? Chỉ là ăn cơm thôi mà"
Đức Duy giật mình, lúng túng nhìn hắn

" Em... em đâu có, bình thường, bình thường thôi!" Quang Anh nhướng mày, môi cong lên đầy ý cười

" Em sợ tôi à?"

" Không có! Tuyệt đối không có"

Đức Duy miệng thì nói cứng, nhưng trong lòng thì đang gào thét

' Anh thử soi gương đi rồi hỏi lại câu đó coi! Suốt ngày trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc khó ở đó, ai mà không rén hả?! Hừ! Đáng ghét!'

Cậu quyết định cắm đầu vào bữa ăn, nhanh chóng nhai nhai nuốt nuốt cho xong rồi chuồn về phòng càng sớm càng tốt. Nhưng đúng lúc này, Quang Anh lại nhẹ nhàng gắp một miếng cá bỏ vào bát cậu, giọng chậm rãi

" Ăn chậm thôi, mắc nghẹn bây giờ."

Đức Duy "..."

Tự nhiên thấy căng thẳng hơn rồi đó!

Cậu chu môi, liếc hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp miếng cá lên ăn. Cũng... cũng không tệ lắm đâu!

Quang Anh ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt thẫn thờ, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, bóng hắn đổ dài, phủ lên đống tài liệu chất chồng trước mặt.

Nhưng hắn chẳng thể tập trung nổi, ánh mắt hắn lại lặng lẽ dời sang bên cạnh, nơi đặt một khung ảnh nhỏ, viền gỗ màu nâu nhạt. Bức ảnh ấy đã cũ, nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận, không dính một hạt bụi.

Hắn thở dài một hơi, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên u ám, chất chứa một nỗi buồn khó gọi tên. Trong ảnh là một cậu trai khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, vẻ ngoài thanh thuần trong sáng, từng đường nét trên gương mặt đều ngây ngô hồn nhiên. Nụ cười ấy tươi tắn như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong lấp lánh niềm vui, tựa như chẳng có gì trên đời có thể làm cậu phiền muộn.

Ngón tay Quang Anh chậm rãi lướt nhẹ lên mặt kính, rồi vô thức dừng lại nơi khóe môi đang mỉm cười kia. Hắn chạm lên khuôn mặt ấy, giống như muốn cảm nhận hơi ấm của một người gần gũi mà lại xa cách.

" Ngốc thật..."

Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng qua, chẳng biết là nói với bản thân hay với người trong ảnh.
Bên phòng, Đức Duy đang nằm lăn lộn trên giường, ôm gối bấm điện thoại, miệng liên tục phàn nàn với đám bạn thân về cuộc sống hôn nhân của mình. Đầu dây bên kia, Thanh Pháp, Quang Hùng và Thành An đang hóng hớt cực kỳ nhiệt tình.

" Sao rồi? Lấy chồng về có bị hành hạ gì không?" Thành An cười cười hỏi.

" Nhìn mặt cha Quang Anh khó ưa vãi" Đức Duy bật dậy, chống nạnh nói tiếp

" Cứ như ai giật nợ ảnh không bằng, lúc nào cũng cau có, khó chịu."

" Đâu, tao thấy ảnh đẹp trai mà? Cơ mà mày toàn nói xấu chồng mày không à."

" Thì... đồng ý là đẹp, nhưng mà cha này cứ khó ở sao ấy" Thanh Pháp tò mò

" Vậy chứ Quang Anh đối xử với mày thế nào" Đức Duy ngập ngừng một chút, rồi bĩu môi

" Thì... cũng tốt. Chăm tao kỹ còn hơn ba mẹ tao nữa, tới mức tao tưởng đâu tao là con ổng không á!"
Bên kia điện thoại, cả ba thằng bạn đồng loạt hú lên

" Gớm chưa!!! Có người lo cho tận chân răng kẽ tóc mà còn chê nữa kìa'' Đức Duy ôm gối làu bàu

" Tụi mày không hiểu đâu, cách nhau có 2 tuổi mà tao tưởng đâu khoảng cách một thế hệ luôn á, ổng nghiêm túc như ông cụ non vậy, ở chung với ổng có cảm giác tao là con nít không bằng"

" chứ còn gì nữa, mày hồn nhiên như thế, ai mà không thấy trẻ con?"

Đức Duy nhăn mặt, vừa định phản bác thì chợt nghe tiếng gõ cửa.

Cạch

Quang Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt trầm tĩnh quét qua cậu.

" Em nói chuyện với ai thế?"

Đức Duy giật nảy mình, vội vàng úp điện thoại xuống giường, cười gượng

" Dạ không có gì, em nói chuyện với bạn thôi"

Bên kia, ba thằng bạn hóng drama vẫn đang nín thở nghe ngóng. Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng

" Khuya rồi, ngủ sớm đi."

Nói rồi hắn quay người rời đi, cánh cửa khép lại. Đức Duy thở phào một hơi, nhấc điện thoại lên.

" Đó! Tụi mày thấy chưa? Đúng kiểu ông cụ non luôn"

"Nhìn sơ sơ là thấy chồng mày cưng mày lắm rồi chỉ là cách thể hiện có hơi cứng nhắc thôi"

Đức Duy ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt có chút buồn bã, nhưng rồi lại bật cười khi nghĩ đến những lời vừa nói với đám bạn.

" Cưng gì chứ... chắc là Quang Anh không muốn bị mang tiếng thôi, chứ cưng chiều gì. Bọn tao kết hôn do hôn ước gia tộc thôi, tao cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều đâu."

" Mày đừng suy nghĩ như vậy, lạc quan lên đi, ai mà biết được, có khi tình cảm sẽ đến theo thời gian, rồi mọi chuyện sẽ khác thôi mà"

Cuối cùng, sau một hồi trò chuyện, bọn bạn lần lượt chào tạm biệt, vì mai còn phải đi học sớm, Đức Duy mỉm cười, nhìn màn hình điện thoại tắt đi. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, dường như tất cả những lo lắng và căng thẳng đều tan biến một chút. Cậu nhìn về phía cửa phòng, nơi Quang Anh vừa rời đi, lòng không còn cảm thấy nặng nề như trước.

Cậu thầm tự nhủ: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ cố gắng, cả hai sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip