11


Trong căn bếp đêm khuya, một cuộc thí nghiệm ẩm thực không báo trước đã diễn ra.

Đức Duy đứng giữa bếp, khoanh tay nhìn mớ nguyên liệu bày la liệt trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự tin. Cậu vừa xem một đoạn video hướng dẫn nấu canh gà tần nhân sâm, thấy mấy bước có vẻ đơn giản, liền quyết định tự tay nấu một bát canh bồi bổ cho ông chồng đang kiệt sức đang làm việc trong thư phòng.

"Xời, có gì khó đâu. Cứ ném hết vô nồi là xong."

Nghĩ vậy, cậu với tay chộp lấy một cái đùi gà to béo từ trong hộp nhựa, chẳng thèm cắt hay sơ chế gì, cứ thế quăng thẳng vào nồi. Nước lạnh cũng đổ vào ào ào, rồi bật bếp lên, ánh mắt sáng rực chờ mong như thể sắp được nhìn thấy một kiệt tác ra đời. Nhưng ngay khi vừa liếc mắt vào video hướng dẫn, cậu đã nhíu mày khó chịu.

"Săn gà? Ủa là sao? Chặt nhỏ ra nữa hả? Mà thôi, mắc mệt, lát cũng vô bụng hết, cần gì mấy bước rườm rà này."

Vậy là đùi gà vẫn cứ nguyên vẹn nằm chình ình trong nồi, ung dung tận hưởng nhiệt độ tăng dần mà không hề bị động dao động thớt gì hết. Cậu lại lục đục cầm nguyên một rổ nguyên liệu lên.

Nhân sâm, kỷ tử, táo đỏ, nấm đông cô... Cả đống thứ nhìn vừa lạ vừa quen. Theo như video thì phải bỏ từng món vào theo thứ tự, canh thời gian từng chút một.

Nhưng Đức Duy lười, cực kỳ lười!

"Bỏ trước bỏ sau có gì khác nhau đâu, phiền phức!"

Thế là cậu cầm cả rổ ụp một phát vào nồi. Một màn hỗn loạn lập tức diễn ra—nhân sâm dài ngoằng quấn lấy đùi gà, táo đỏ nổi lềnh bềnh như đang thả trôi số phận, còn nấm đông cô thì nằm la liệt dưới đáy nồi như một đám đắm tàu. Đức Duy chống cằm, nhìn một hồi, thấy cũng ổn ổn, bèn với tay lấy lọ muối.

"Chắc chút muối nữa là ngon."

Một thìa. Thêm một thìa. Thêm... Ủa, hình như tay hơi trượt?

Muối đổ ào xuống nồi một cách không kiểm soát, từng hạt trắng li ti nhanh chóng tan vào nước, biến cả nồi canh thành một biển muối không lối thoát. Đức Duy trợn mắt, lúng túng nhìn chỗ muối quá tay, trong đầu bắt đầu chạy nhanh kế hoạch giải quyết.

"Chết cha... Mặn quá rồi thì sao đây ta?" Nghĩ một lúc, cậu lại tặc lưỡi, vỗ tay một cái.

"Thôi, không sao, chồng mình bận rộn chắc cũng không để ý đâu"

Vậy là cậu hí hửng đậy nắp nồi lại, mặc kệ tất cả, chỉ chờ thành phẩm để mang lên cho Quang Anh mà thôi.

Nửa tiếng sau, Đức Duy hí hửng bưng bát canh gà nóng hổi lên thư phòng, trong lòng đắc ý lắm. Cậu gõ nhẹ cửa, không đợi ai trả lời đã tự tiện đẩy vào, giọng đầy tự hào

"Chồng ơi, em nấu canh bồi bổ cho anh nè"

Quang Anh vừa ngẩng lên đã thấy Đức Duy đặt trước mặt mình một bát canh gà nhìn... hơi đáng sợ. Nước thì đục ngầu, gà thì có vẻ chưa chín hẳn, lại còn lợn cợn mấy thứ gì đó không rõ hình dạng. Hắn nhướng mày nhìn cậu nhóc trước mặt, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Em nấu?"

"Ừa! Anh coi đi, em tự nấu đó nha, không coi hướng dẫn sơ sơ đâu"

Đức Duy vỗ ngực tự hào, Quang Anh thở dài một hơi, cầm thìa lên khuấy nhẹ bát canh. Mùi nhân sâm, kỳ tử, nấm đông cô... trộn lẫn vào nhau không theo một tỷ lệ nào cả, lại còn có mùi muối đậm đặc đến mức hắn hơi nhăn mặt. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh chờ mong của Đức Duy, hắn không nỡ làm cậu buồn.

Hắn múc một thìa lên, chậm rãi đưa vào miệng, ngay khi đầu lưỡi chạm vào, Quang Anh suýt nữa phun ra ngay tại chỗ.

Mặn.

Mặn chát.

Mặn đến mức hắn cảm giác mình vừa uống một ngụm nước biển nguyên chất. Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn nhấp một ngụm nước rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Đức Duy.

"Ngon không?"

Cậu chớp chớp mắt hỏi, vẻ mặt đầy háo hức, Quang Anh im lặng hai giây, sau đó gật đầu

"...ngon haha ngon lắm."

"Chứ gì nữa, em tự nấu mà!"

Đức Duy cười tít mắt, lại bưng thêm một bát nhỏ đưa cho hắn

"Anh ăn nhiều vô, có sức mà làm việc nha"

Quang Anh "..."

Hắn nhìn bát canh như một thử thách cuộc đời trước mặt, lại nhìn đôi mắt sáng rỡ của cậu nhóc nhà mình. Cuối cùng, hắn cầm thìa lên, chậm rãi ăn từng ngụm nhỏ.

Ừ, dù có mặn đến mức nào... cũng phải nuốt xuống. Vì ai đó đã rất cố gắng vì hắn mà.

Đức Duy ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, hai tay siết chặt vào nhau, lòng nóng như lửa đốt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hốc mắt vẫn còn vương chút nước, nhưng không dám để rơi xuống. Cậu cắn môi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh Quang Anh ôm bụng đau đớn trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc đó, hắn vẫn còn cố trấn an cậu.

-------------- 1 tiếng trước------------------

Đức Duy đang thoải mái nằm dài trên sofa, tay lướt iPad xem mấy bộ sưu tập mới ra mắt, vừa xem vừa lẩm bẩm nhận xét. Đột nhiên, cậu cảm thấy bầu không khí trong phòng có gì đó sai sai. Ngước lên, cậu thấy Quang Anh ngồi ở bàn làm việc sắc mặt tái mét, môi mím chặt như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Đức Duy nhíu mày, đặt iPad sang một bên rồi ngồi thẳng dậy.

"Anh sao vậy?"

Quang Anh không trả lời ngay, ánh mắt anh hơi dao động, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại bình tĩnh

"Không có gì." Đức Duy nheo mắt.

"Không có gì mà mặt anh trông như vừa thấy ma vậy?" Quang Anh khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.

"Chỉ là hơi mệt thôi."

Nhưng Đức Duy đâu dễ bị lừa như vậy, cậu quan sát kỹ gương mặt anh, phát hiện ngón tay anh siết chặt vạt áo sơ mi, bàn tay có chút run nhẹ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu liền nhích lại gần, giọng điệu cũng mềm xuống.

"Anh nói thật đi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt anh tệ lắm"

" Bụng anh có chút khó chịu chắc là tiêu hóa không tốt lắm"

Đức duy nghe thế thì cuống quýt cả lên, tay chân quơ quàng luôn miệng hỏi han hắn, nước mắt đua nhau rơi xuống.

"Bình tĩnh, Duy. Anh không sao, chỉ là đau bụng một chút thôi. Gọi giúp anh xe cấp cứu, em làm được chuyện nhỏ này mà, đúng không?"

Nhưng sao mà không sao được chứ?

Người hắn lạnh toát, mồ hôi chảy thành từng giọt, trán nhăn lại vì đau đớn, lúc xe cấp cứu đến, hắn còn phải vịn vào cậu mới có thể đứng vững. Đức Duy chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, nỗi sợ xâm chiếm tâm trí cậu, khiến tay chân run rẩy, trái tim đập loạn nhịp. Cậu muốn gọi ba mẹ, nhưng giờ này đã quá khuya. Cậu sợ mình vừa mở miệng, giọng nói run rẩy sẽ khiến ba mẹ lo lắng. Chỉ còn cách ngồi đây, một mình chờ đợi.

Kim giây trên đồng hồ tích tắc trôi qua, mỗi phút giây chờ đợi dài như cả thế kỷ. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, cố ép bản thân không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng càng cố gắng, hình ảnh Quang Anh đau đớn càng hiện lên rõ ràng hơn.

Là do cậu phải không?

Đức Duy ngẩn ra, đầu óc mơ hồ nhớ lại... Nửa đêm hôm nay, chỉ có hai người ở nhà. Cậu có nấu gì đó cho Quang Anh ăn... Mà khoan— Canh gà.

Đột nhiên, toàn thân Đức Duy cứng đờ. Cậu nhớ lại nồi canh mình tự tin nấu, nhớ lại những nguyên liệu bị ném bừa vào nồi, nhớ lại muối bị đổ quá tay nhưng vẫn tự nhủ "mắc gì mà sợ." Cả người cậu lạnh toát không dám nghĩ tiếp.

Nếu... nếu thực sự là do nồi canh của cậu... nếu chính cậu đã làm Quang Anh đau đến mức phải nhập viện... Bàn tay cậu siết chặt lại đến trắng bệch. Nước mắt cậu rốt cuộc cũng rơi xuống, rơi từng giọt lên vạt áo, run rẩy không kiềm chế được.

Bác sĩ trong phòng nhìn nhau, có người lắc đầu cười khẽ, có người thở dài bất lực. Họ đã gặp không ít bệnh nhân kiên cường, nhưng lần đầu tiên thấy một người đàn ông bị đau đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra mà vẫn cố chấp không chịu tiêm thuốc an thần, chỉ vì muốn tỉnh táo để an ủi vợ mình. Một y tá trẻ nhẹ giọng khuyên

"Nhưng anh đau như vậy..."

"Tôi chịu được."

Quang Anh cắt ngang, giọng trầm nhưng dứt khoát, hắn siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cơn đau quặn thắt trong bụng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, sắc bén, nhưng khi nhắc đến "vợ" thì lại dịu xuống, mang theo một sự kiên định đến khó hiểu.

"Bên ngoài chỉ có mình vợ tôi thôi, em ấy sợ lắm. Tôi phải tỉnh táo để còn an ủi em ấy."

Bác sĩ nhìn bộ dạng hắn, cuối cùng cũng không ép nữa, chỉ thở dài

"Được rồi. Nhưng anh phải truyền dịch ít nhất một tiếng để bù nước và cân bằng lại, sau đó phải nghỉ ngơi, không được làm việc ngay."

Quang Anh gật nhẹ, không phản đối. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng hồi phục, chỉ để có thể sớm ra ngoài ôm lấy người đang ngồi chờ trong lo lắng kia.

Trong phòng bệnh, Đức Duy dụi dụi đầu vào ngực Quang Anh, cảm giác lòng mình cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Nhưng khi ngẩng lên nhìn hắn, thấy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, cậu lại mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.

"Anh còn đau không?"

Cậu nhỏ giọng hỏi, hai tay vô thức siết chặt lấy áo hắn, Quang Anh lắc đầu, xoa nhẹ lên lưng cậu trấn an

"Không đau nữa, chỉ hơi mệt thôi."

Đức Duy không tin lắm, bèn cẩn thận nhích ra một chút, nhìn hắn chăm chú, Quang Anh bị cậu nhìn đến mức bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu.

"Nhìn gì ghê vậy?" Cậu bĩu môi

"Coi anh có gạt em không ấy"

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng sau đó hắn lại thấy người trong lòng im lặng một lúc lâu, đầu cúi thấp như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, Đức Duy ngước lên, ánh mắt mang theo chút ấm ức

"Em xin lỗi..." Cậu nhỏ giọng nói, trong lòng lại nhớ đến nồi canh gà thảm họa kia, càng cảm thấy chột dạ.

"Anh chăm em suốt mà em lại không làm được gì cho anh hết, em muốn hầm canh gà để bồi bổ cho anh không ngờ...."

Quang Anh hơi khựng lại, sau đó hắn xoa đầu cậu, giọng nói tràn đầy dịu dàng

"Ngốc, ai nói em không làm được gì?" Hắn ôm lấy cậu chặt hơn một chút, giọng trầm thấp mà ấm áp vang bên tai

" Hơn nữa đây đâu phải lỗi của em"

" Nhưng rõ ràng anh ăn đồ em nấu mới ra nông nỗi này"

"Duy, nghe anh này không phải lỗi của em, là do anh, do dạ dày anh không tốt đồ của duy nấu anh lại không có phúc hưởng mà nôn ra hết, anh phải xin lỗi em mới đúng, em không có lỗi đừng tự trách mình"

Mắt Đức Duy chớp chớp, sau đó dần đỏ lên, cậu vùi mặt vào ngực Quang Anh, giọng lầm bầm

"...Tại sao lại dịu dàng với em thế chứ."

Quang Anh cười khẽ, vỗ vỗ lưng cậu, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một chú mèo nhỏ

" Vì vợ là vợ anh"

"Được rồi, trễ lắm rồi đó, ngủ đi. Mai em còn phải chăm anh nữa mà, đúng không?"

Đức Duy ngọ nguậy một chút, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cậu siết nhẹ vạt áo hắn, lầm bầm

"Vậy anh cũng phải ngủ đó nha."

"Ừ, anh ngủ."

Thế là cả hai cứ giữ nguyên tư thế ôm nhau như vậy, hơi ấm của đối phương xoa dịu tất cả nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng. Đêm nay, dù trong phòng bệnh xa lạ, nhưng vẫn có cảm giác an toàn như ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip