12
Quang Anh chớp mắt vài cái, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm giác có thứ gì đó mềm mềm đang rúc trong lòng khiến hắn cúi đầu nhìn xuống. Đức Duy vẫn đang ngủ say, cả người gần như dán chặt vào hắn. Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, hơi thở đều đều phả lên áo bệnh nhân. Cánh tay cậu ôm ngang eo hắn, còn chân thì...
Quang Anh im lặng nhìn cái chân nhỏ của ai đó đang gác lên đùi mình, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Lúc này, tiếng khụ khụ ngượng ngùng của hộ lý vang lên một lần nữa. Quang Anh ngẩng đầu lên, thấy người hộ lý trẻ tuổi đang đứng ở cửa, trên tay bưng khay cháo, gương mặt đỏ bừng như thể vừa nhìn thấy cảnh gì đó không nên thấy. Hắn bình tĩnh cất giọng trầm thấp, vẫn còn chút ngái ngủ
"Chào buổi sáng."
Hộ lý vội cúi đầu, giọng lắp bắp
"A... à... cháo sáng của hai anh đây ạ, tôi để ở bàn nhé..."
Quang Anh nhẹ gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì trong lòng bỗng có tiếng lầm bầm nho nhỏ.
"Hmm... ồn ào quá..."
Hắn cúi xuống, thấy Đức Duy đang cựa quậy, đôi mày nhíu lại, giọng còn ngái ngủ nhưng rõ ràng là khó chịu vì bị đánh thức. Cậu lầm bầm thêm vài câu không rõ ràng, sau đó cọ cọ đầu vào ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi lại ngủ tiếp.
Quang Anh khẽ cười, một tay vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành, tay còn lại làm động tác "suỵt" với hộ lý.
Hộ lý "..."
Cô vội vã đặt khay cháo xuống rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, không dám làm phiền thêm. Cửa vừa khép lại, Quang Anh cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say của Đức Duy, ánh mắt mang theo ý cười. Sáng sớm như thế này, ôm trong lòng một tiểu tổ tông dính người như vậy, thật sự khiến hắn không nỡ rời giường.
Quang Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay và chân Đức Duy đang bám dính trên người mình ra. Nhưng cậu nhóc như có giác quan thứ sáu, vừa bị tách ra một chút đã nhăn mày, miệng lầm bầm
"Ưm... đừng mà..."
Hắn dừng tay, cúi xuống nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, nhìn dáng vẻ này, hắn mà rời đi nữa thì chắc cậu lại mếu cho xem. Nhưng không được, hắn còn phải ăn sáng rồi truyền dịch.
Nếu hắn mà đổ bệnh thì lấy ai chăm cậu đây? Giao cậu cho người khác hắn không yên tâm chút nào. Nghĩ vậy, Quang Anh dứt khoát vỗ nhẹ lưng cậu vài cái, dùng giọng điệu dỗ trẻ con
"Duy ngoan, ngủ tiếp đi. Anh chỉ đi ăn sáng thôi, lát nữa về lại ôm em."
Đức Duy mơ màng một lúc, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng hình như nghe được chữ "lát nữa ôm" nên cũng không mè nheo nữa. Cậu rúc đầu vào gối, miệng lẩm bẩm một câu không rõ ràng rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp. Quang Anh nhìn cậu, mắt đầy ý cười. Hắn kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi mới đứng dậy rời giường. Hắn phải nhanh chóng hồi phục, để còn tiếp tục chăm sóc cái người nhỏ bé này.
--------------------------
Quang Anh bất đắc dĩ nhận ánh mắt sắc bén của mẹ mình, chỉ có thể bất lực mím môi không nói gì. Hắn có cảm giác hôm nay mình chẳng khác gì tội phạm trong phiên tòa gia đình. Trong khi đó, Đức Duy ngồi giữa sofa, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, nhưng trong lòng lại gào thét. Cậu mới ngủ dậy, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cả nhà vây quanh hỏi han tới tấp.
"Đêm qua chắc bé cưng sợ lắm hả? Khóc sưng cả mắt rồi đây này."
Mẹ cậu vừa nói vừa đau lòng xoa xoa hai bên má cậu, ánh mắt tràn đầy thương xót.
"Con... con không có sợ đâu ạ..."
Đức Duy lí nhí, nhưng nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của mọi người, cậu biết có nói gì cũng vô ích. Mẹ Quang Anh tiếp tục nhìn về phía hắn, không quên thở dài trách móc
"Mắng nó đi con, tối qua dọa bé cưng nhà mẹ khóc hết nước mắt rồi đấy"
Quang Anh nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Đức Duy đã vội vàng xua tay
"Mẹ ơi! Là lỗi của con mà! Con nấu bậy nấu bạ nên mới làm anh ấy đau bụng, không phải lỗi của anh đâu."
Mẹ hắn nghe xong chỉ xoa đầu cậu cưng chiều, giọng điệu cực kỳ thiên vị
"Bé của mẹ sao lại có lỗi được? Con mà khóc là thằng Quang Anh sai rồi" Nói rồi, bà quay sang lườm thằng con nhà mình một cái sắc bén.
Quang Anh "..."
Hắn thật sự là nạn nhân mà...
Trường Sinh ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn em trai mình đầy hứng thú, khóe môi nhếch lên
"Em nấu gì mà khiến người ta nhập viện thế? Anh tò mò ghê." Tuấn Tài cũng gật gù
"Từ bé tới giờ, ngoài mì gói ra anh chưa từng thấy em làm món gì khác. Không ngờ lần đầu nấu ăn lại kinh khủng đến vậy." Đức Duy bĩu môi, phồng má lầm bầm
"Em nấu canh gà mà... tại xui thôi..."
Cậu còn chưa nói xong, Trường Sinh và Tuấn Tài đã bật cười, ba mẹ cậu cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ Quang Anh thấy con trai mình bị "bắt nạt" mà chẳng có lời nào để bào chữa còn hùa theo mắng yêu hắn.
"Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì bỏ đi. Con Duy có lòng nấu ăn cho Quang Anh, là chuyện tốt mà." Bố Quang Anh cũng gật gù đồng ý
"Phải đó. Hai đứa sống chung thì phải chăm sóc lẫn nhau. Sau này Duy có nấu gì thì Quang Anh nhớ ăn cho hết, đừng có bỏ thừa."
Quang Anh "..."
Lần này ngay cả ba ruột cũng không giúp hắn nữa rồi. Hắn bất lực thở dài, cuối cùng chỉ có thể vươn tay kéo Đức Duy về phía mình, trầm giọng dỗ dành:
"Rồi rồi, em không có lỗi. Giờ ngoan ngoãn ăn sáng đi, đừng để bụng đói." Đức Duy chu môi, lí nhí đáp
"Dạ..."
Người nhà nhìn cảnh này thì đều bật cười, bọn họ thấy rõ, dù bị cả nhà "bắt nạt", nhưng ánh mắt Quang Anh khi nhìn Đức Duy lại dịu dàng đến mức ai cũng nhận ra, hắn thật sự cưng chiều cậu đến tận trời.
Sau khi ăn sáng xong, mọi người còn nán lại thêm một lúc để trò chuyện. Nhưng vì biết Quang Anh vẫn cần nghỉ ngơi nên cuối cùng ai cũng lần lượt rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai vợ chồng. Lúc này, Đức Duy mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất hết sức lực, nằm vật ra giường bệnh, than vãn
"Trời ơi, căng thẳng muốn chết. Sáng sớm ngủ dậy đã thấy một phòng đầy người, còn chưa kịp tỉnh hẳn nữa!"
Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, chậm rãi gọt táo, giọng điềm tĩnh
"Chứ em nghĩ ai cũng giống em, ngủ một giấc là quên hết trời đất à?" Đức Duy quay đầu trừng hắn
"Ý anh là gì? Em là người có trách nhiệm đó nha!"
Quang Anh nhìn cậu một cái, khẽ cười, không tranh luận mà chỉ đưa miếng táo đã gọt xong tới bên miệng cậu
"Há miệng." Đức Duy còn đang bận suy nghĩ xem nên cãi lại thế nào thì đã thấy miếng táo giơ ngay trước mặt, hắn còn rất chu đáo cắt thành từng miếng nhỏ, vỏ cũng gọt sạch sẽ. Cậu liếc mắt nhìn hắn, mím môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng.
Ngọt thật.
Nhìn Đức Duy nhai nhóp nhép, vẻ mặt hơi xị nhưng vẫn ăn hết, Quang Anh nhịn không được khẽ bật cười, tiếp tục gọt thêm một miếng nữa. Bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp. Một lúc sau, Đức Duy đột nhiên lên tiếng
"Anh còn đau bụng không?" Quang Anh dừng tay một chút, rồi lắc đầu
"Không đau nữa, chỉ hơi mệt thôi." Đức Duy nghe vậy thì xụ mặt, giọng đầy hối lỗi
"Tại em hết... Em thề lần sau sẽ không tự ý nấu ăn nữa đâu."
Quang Anh bật cười, đưa miếng táo khác tới miệng cậu
"Không cần nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần trước khi nấu hỏi anh một tiếng, anh sẽ hướng dẫn em." Đức Duy tròn mắt nhìn hắn
"Anh... muốn dạy em nấu ăn?" Quang Anh gật đầu, thản nhiên đáp
"Ít nhất cũng phải để em học được cách nấu một bữa ăn đơn giản. Vợ anh mà không biết nấu ăn thì sau này ai lo cho anh?" Mặt Đức Duy lập tức đỏ bừng.
"Ai... ai là vợ anh?!" Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nhướn mày
"Không phải vợ anh thì là gì?"
Đức Duy "..."
Cậu nghẹn họng, không tìm ra câu nào để phản bác. Cuối cùng chỉ có thể tức tối quay mặt sang chỗ khác, hai má nóng ran, lẩm bẩm
"Đáng ghét!"
Quang Anh nhìn thấy hết phản ứng của cậu, cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ đưa một miếng táo khác tới bên miệng cậu.
Đức Duy bực bội chậc một cái, hung hăng cắn miếng táo như thể đang trút giận. Nhưng mà, táo này... thật sự rất ngọt.
-----------------------------
Vài hôm trước Quang Anh còn bả sẽ dạy cậu nấu ăn nhưng hiện tại đã cấm luôn Đức Duy vào bếp. Ai rồi cũng khác đúng không?
Hoàng Đức Duy bị cấm vào bếp không phải không có lý do. Cậu có thể là thiên tài trong lĩnh vực thiết kế thời trang, nhưng trong chuyện bếp núc, cậu chính là một thảm họa di động.
Hôm trước, khi Quang Anh còn nằm viện, Duy muốn thể hiện chút tình cảm bằng cách tự tay nấu cháo mang đến cho chồng. Kết quả là cả nhà suýt bốc cháy vì cậu quên tắt bếp, cháo thì khét lẹt, còn bản thân cậu bị hơi nóng làm đỏ cả tay.
Đến khi Quang Anh biết chuyện, dù đang nằm viện cũng phải bật dậy tức tốc gọi về nhà xử lý hậu quả. Vậy nên, ngay khi vừa xuất viện về nhà, điều đầu tiên Quang Anh làm không phải nghỉ ngơi mà là triệu tập toàn bộ người giúp việc trong nhà và ra một quy định mới
"Từ giờ trở đi, Hoàng Đức Duy không được phép bước chân vào bếp. Ai thấy em ấy ló mặt vào, lập tức báo cho tôi."
Đức Duy giãy nảy lên phản đối, nhưng không ai trong nhà dám đứng về phía cậu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể ngồi bên bàn ăn, chống cằm nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt mà hậm hực
"Cái nhà này rõ ràng có sự phân biệt đối xử! Tôi cũng chỉ muốn nấu cho chồng tôi ăn thôi mà!" Quang Anh điềm nhiên khuấy cháo trong bát, thản nhiên đáp
"Anh muốn sống lâu một chút." Duy tức đến đỏ mặt
"Ý anh là cháo em nấu có thể đầu độc anh hả?"
Quang Anh liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ chậm rãi múc một thìa cháo đưa lên miệng, như muốn ngầm khẳng định điều đó. Duy tức quá, nhưng không thể cãi lại. Cậu hậm hực ăn cháo trong im lặng, âm thầm nghĩ cách phá luật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip