13
Thư viện trường – 10 giờ sáng
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt và những tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Trên chiếc bàn gần cửa sổ, nhóm của Hoàng Đức Duy mỗi người một việc. Quang Hùng và Thành An vừa quay lại sau khi lục lọi kệ tạp chí, mỗi người ôm một chồng dày cộp. Họ ném xuống bàn, vỗ tay vào nhau, rồi nhanh chóng chia ra xem xét.
Thanh Pháp ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, tay kia lướt trên màn hình iPad, nghiên cứu về chất liệu vải vóc và những xu hướng mới. Cậu lẩm bẩm vài câu gì đó về chất liệu linen và lụa tơ tằm, nhưng không ai để ý.
Hoàng Đức Duy thì đang chăm chú vào cuốn sách viết về văn hóa trang phục truyền thống Việt Nam. Cậu lần giở từng trang, tỉ mỉ ghi chép lại những chi tiết quan trọng. Tuy nhiên, khi vừa viết xong một dòng, cậu cảm thấy hơi khó chịu. Đức Duy buông bút, đứng dậy vươn vai rồi vỗ nhẹ vai Quang Hùng
"Đi vệ sinh tí, đi không?"
Quang Hùng không ngẩng đầu lên, chỉ giơ ngón cái đồng ý.
"Đi. Ngồi nãy giờ ê hết người."
Cả hai rời khỏi bàn, đi dọc theo hành lang dài của thư viện, vòng qua khu vực hành lang để đến nhà vệ sinh nam. Bên trong không có ai ngoài hai người họ, Quang Hùng đi trước, nhanh chóng giải quyết xong rồi bước ra cửa trước, đứng dựa vào tường đợi bạn.
Đức Duy vừa rửa tay xong, chuẩn bị quay trở lại thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ ở bên ngoài. Bình thường, cậu chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng lần này... có một trong hai giọng nói ấy đã bất giác thốt lên cái tên quen thuộc của cậu. Tay Duy đang đặt lên tay nắm cửa bỗng khựng lại.
"Ê mày có thấy nhóm thằng Duy không? Ra vẻ thấy mà ghét."
"Nhất là thằng Duy á," một giọng khác cười khẩy, "mặt nó nhìn không ưa nổi."
Duy cau mày, cậu nheo mắt nhìn bóng hai người kia phản chiếu mờ mờ trên tấm cửa, có vẻ họ đang đứng cách đó không xa.
"Tao cũng đéo ưa nổi cái bản mặt nó. Cứ ra vẻ ta đây."
"Haha, đúng! Lúc sáng tao còn thấy nó bước ra từ một chiếc Porsche. Bộ nghĩ mình là thiếu gia nhà nào chắc?"
"Ờ, tao có tìm hiểu chút rồi, tụi nó vào được trường này thì chắc không nghèo. Tao còn mò vào học vụ xem lén lý lịch, gia đình chúng nó chắc cũng có tí tiền, nhưng cũng không phải tầm cỡ gì đâu."
"Vậy nó làm màu cái gì? Chắc cũng dựa hơi ba mẹ thôi."
"Chưa hết đâu, mày biết gì không?"
Giọng một đứa khác hạ xuống một tông, nghe như đang định kể một bí mật động trời.
"Tao nghe đồn thằng Duy kết hôn rồi đó."
"Mày đùa hả? Nó cưới nhỏ nào?"
"Cưới đàn ông. Haha! Nghe là thấy tởm lợm chưa?"
"Thật á? Cái loại như nó cũng có người thèm à? Hèn gì! Tao còn tưởng nó thuộc dạng 'màu mè' thôi chứ ai dè nó 'bê đê' thiệt."
"Tao cá là nó bị ép thôi. Mà cũng chả biết, nhưng mày có tưởng tượng được không? Chắc là một ông già bụng phệ nào đó nuôi nó thôi. Nghĩ là thấy ghê"
Cả hai đứa cười phá lên. Trong phòng vệ sinh, Đức Duy đứng đó, ngón tay vẫn đặt trên chốt cửa, cứng đờ. Những từ ngữ kia, từng lời nói mang theo sự chế giễu, châm chọc, găm vào lồng ngực cậu như từng mũi kim. Cơn khó chịu ban nãy biến mất, thay vào đó là một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cái gì mà "ra vẻ"? Cái gì mà "ông già bụng phệ"? Họ không biết gì, nhưng lại dám mạnh miệng phán xét người khác như thể mình là chuyên gia. Đức Duy cắn môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt. Cậu biết mình có thể bỏ ngoài tai, có thể phớt lờ như trước giờ vẫn làm.
Nhưng hôm nay... Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế. Đột nhiên, Duy nhớ đến Quang Anh. Nhớ đến lần đầu gặp anh, nhớ đến những lúc người đàn ông đó lặng lẽ chăm sóc mình, nhớ đến ánh mắt dịu dàng nhưng không thiếu phần lạnh lùng.
Vậy mà có người lại dám nói anh là "ông già bụng phệ"?
Được thôi. Cậu sẽ cho họ thấy, khi ăn nói mà không có đầu óc thì sẽ nhận lại được những gì.
Duy chỉnh lại quần áo, lấy khăn giấy lau khô tay, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa bước ra. Hai người kia còn đang cười nói rôm rả, vừa thấy Duy, họ lập tức giật bắn mình, cứng đờ như tượng. Không khí bỗng chốc ngột ngạt hẳn. Duy chậm rãi bước tới, nhìn họ từ trên xuống dưới bằng ánh mắt sắc bén. Hai kẻ kia lúng túng, chẳng ai mở miệng trước.
Bất ngờ, Duy cười. Một nụ cười đầy ý nghĩa.
"Ơ? Tình cờ ghê."
Cậu nhướng một bên mày, giọng điệu lửng lơ. Hai người kia không nói gì, ánh mắt lảng tránh. Một kẻ to gan lên tiếng cười gượng
"Hả? Ờ... vô tình quá."
" công nhận phụ huynh của hai bạn khéo sinh khéo đẻ quá ha? Mũi dài đến mực chọc vào chuyện của tôi rồi này"
"Tụi tao chỉ nói sự thật thôi," một tên trong số họ cười khẩy.
"Mà cũng không ngờ đó ha, mày thật sự cưới một ông già bụng phệ..."
Đức Duy chưa bao giờ là kiểu người chịu để yên khi bị xúc phạm, huống chi lần này còn bị lôi cả đời tư ra làm trò cười. Cơn giận dữ khiến máu trong người cậu như sôi lên.
Không cần suy nghĩ, cậu đấm thẳng vào mặt thằng khốn kia, lực mạnh đến mức khiến hắn ngã đập vào bồn rửa tay, đầu va mạnh tạo ra một âm thanh chói tai. Tên còn lại định nhào đến can, nhưng Quang Hùng nhanh hơn. Cậu túm cổ áo hắn, ghì mạnh xuống đất, bồi thêm một cú đấm vào bụng khiến hắn gập người, ho sặc sụa.
"Mày vừa nói ai lấy chồng già cơ?"
Đức Duy siết cổ áo thằng đầu tiên, kéo hắn lên. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt khiếp sợ của hắn, cười lạnh.
"Tao cưới ai, mày có tư cách xen vào à?"
Hắn lắp bắp, chưa kịp nói gì thì đã bị Duy giáng thêm một đấm vào má, làm đầu hắn lệch sang một bên.
"Biết điều thì ngậm cái miệng thối của mày lại," Duy gằn giọng, buông tay đẩy hắn ngã xuống đất.
"Lần sau còn léo nhéo, tao đánh gãy răng luôn."
Tên kia tức giận, lấy hết can đảm lao tới, nhưng Duy đã quá quen với kiểu phản ứng này. Cậu né sang một bên, nắm cổ tay hắn, vặn mạnh ra sau. Rắc! Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Hắn khuỵu xuống, ôm lấy tay mình, mặt tái mét vì đau.
Tay cậu từ từ lần vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại. Trên màn hình, bức ảnh Quang Anh với bộ vest đen lịch lãm hiện ra—người đàn ông cao lớn, đường nét sắc sảo, ánh mắt thâm sâu, hoàn toàn là hình mẫu của một tổng tài bước ra từ truyện. Duy giơ màn hình ra trước mặt hai người kia, nhướng mày
"Các người nói xem, chồng tôi thế này mà là ông già bụng phệ á?" Cậu cười lạnh, mắt ánh lên tia chế giễu.
"Thế chắc gu thẩm mỹ của hai người có vấn đề nặng lắm nhỉ?"
Hai tên đó há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào màn hình. Dường như không tin được người đàn ông hoàn mỹ kia là chồng của Duy. Cậu nhếch môi, nhẹ nhàng bỏ lại một câu cuối cùng
"Còn về chuyện tôi có bán mình không á?"
Duy liếc xuống giày của hai người kia—một đôi sneaker trắng phổ thông của hãng thời trang thuộc tập đoàn Nguyễn gia. Cậu nhướng mày cười mỉm, giọng điệu không chút thương xót.
"Giày trên chân hai người là sản phẩm của công ty nhà chồng tôi đấy. Thế rốt cuộc ai mới là người bỏ tiền ra nuôi ai đây?" hai tên kia thấy bộ dạng cao ngạo của cậu lại xông tới, Quang Hùng cũng nhanh chóng nắm đầu một tên giúp bạn mình, một tên để lại cho duy xử.
Tiếng động và tiếng la hét khiến cả thư viện náo loạn. Người trong phòng vệ sinh chạy ra, những sinh viên khác cũng kéo đến xem.
" Các em làm cái gì vậy?!"
Một giọng nói quyền uy vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Một vị giảng viên cùng hai bảo vệ lao đến, nhìn cảnh tượng trước mắt—hai sinh viên nằm bệt dưới đất, một người ôm mặt, một người ôm tay, còn Đức Duy và Quang Hùng thì đứng hiên ngang như chẳng có chuyện gì xảy ra, vị giảng viên tái mặt, chỉ tay ra lệnh
"Tất cả lên phòng học vụ NGAY LẬP TỨC!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip