14
Không khí trong phòng học vụ nặng nề, nhưng điều kỳ lạ là, bốn kẻ được gọi lên lại không hề có chút gì gọi là hối lỗi. Đức Duy nhàn nhã tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, bàn tay thon dài gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ghế như đang nghe một bản nhạc chán ngắt.
Cậu nghiêng đầu nhìn hai kẻ đang ôm mặt xuýt xoa vết thương đối diện, đôi môi khẽ nhếch lên, không che giấu nổi vẻ khinh thường. Quang Hùng thì còn ngang ngược hơn, gác hẳn chân lên cạnh bàn giám thị, hai tay đan sau đầu, bày ra bộ dạng lười nhác như thể vừa mới đi dạo công viên chứ chẳng phải bị lôi lên phòng kỷ luật. cậu cười nhạt, liếc mắt về phía hai kẻ bị đánh
"Ơ kìa, mày nói tiếp đi, tao còn chưa nghe đủ đâu. Không phải lúc nãy còn to mồm lắm hả? Đánh có tí mà làm gì như chết cha chết mẹ thế kia?"
Thanh Pháp phì cười khẽ, lật lật quyển tạp chí thời trang trong tay, ánh đèn phòng học vụ phản chiếu lên đôi mắt sắc sảo của cậu, lóe lên một tia giễu cợt. Thành An thì khỏi nói, vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn hai thằng kia như đang xem một màn trình diễn nhàm chán.
"Bày đặt giàu có với cả quyền lực, giờ thì có quyền khóc la cho thầy nghe nè. Nói thêm đi, để tao coi mấy thằng có não ngắn nhớ được những gì."
Thằng bị đánh bỗng run lên cầm cập, mắt nhìn bọn họ như thấy quỷ. Đến giờ nó mới nhận ra cái người mà nó chửi bới lúc nảy không phải hạng tầm thường.
"Bọn mày..."
"Nói rõ đi," Quang Hùng cắt ngang, nhếch mép.
"Bọn tao làm gì mà bọn mày tức dữ vậy? Chỉ đấm có vài phát thôi mà, sao cứ nhìn như sắp khóc tới nơi thế kia?"
Thằng bị đánh đến chảy máu môi run lên, gằn giọng
"Chúng mày đánh bọn tao vô cớ! Mày nghĩ mày có tiền là muốn làm gì cũng được hả?"
Lời vừa dứt, Đức Duy bật cười, tiếng cười của cậu trong trẻo nhưng lại khiến sống lưng hai kẻ kia lạnh toát. Cậu lắc đầu, tặc lưỡi một tiếng.
"Không phải vì tao có tiền, mà là tại mày đáng bị đánh." Duy ngả người ra sau, đưa mắt nhìn giám thị.
"Nãy giờ chỉ nghe tụi nó kêu gào, chẳng biết thầy có quan tâm tụi em bị xúc phạm thế nào không?"
Hai tên kia lập tức tái mặt, một trong hai vội ngẩng lên, cãi vã
"Tụi tao có làm gì đâu, bọn mày quá đáng lắm rồi! Tụi tao chỉ nói vài câu giỡn thôi, có cần phải đánh người không?" Thanh Pháp liếc hắn một cái, chậm rãi nói
"Chó sủa vớ vẩn có thể là bản năng, nhưng bị cắn thì trách ai?" Cậu cười lạnh, lại đá chân lên bàn một cách lười biếng.
"Lần sau sủa ít thôi, đỡ bị người khác đánh vào mõm." Thành An huýt sáo, nửa đùa nửa thật
"Mày nói thế lỡ chúng nó lại gào lên, bảo bọn mình ỷ nhà có điều kiện mà bắt nạt thì sao?"
"À, chứ không phải chúng nó đang làm đúng y hệt cái thứ mà chúng nó chửi à?" Duy cong môi cười, giọng vừa giễu cợt vừa mỉa mai.
"Không biết là ai đã bôi nhọ danh dự của người khác trước, còn trốn trong nhà vệ sinh cười hả hê."
"Đủ rồi!"
Giám thị đập bàn, cau mày nhìn đám học sinh đối diện.
"Mấy đứa tưởng đây là đâu? Tự ý gây sự, đánh nhau ngay trong thư viện trường, còn hỗn láo như thế này à?"
"Bọn em chỉ tự vệ." Đức Duy nhún vai, hờ hững nói.
"Tự vệ cái gì? Nhìn mặt hai bạn này xem!" Giám thị chỉ vào hai tên bị đánh, giọng điệu nghiêm khắc. Quang Hùng cười khẩy.
"Dạ đúng rồi, tụi em tự vệ đấy ạ. Nếu không thì bây giờ không chỉ có vết thương trên mặt đâu, có khi còn sứt cả răng rồi ấy chứ."
Hai tên bị đánh siết chặt tay, tức đến tái xanh mặt, nhưng đối diện với ánh mắt khiêu khích của cả bốn người bên kia, chúng chẳng nói được lời nào. Ngay lúc bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm, cửa phòng bật mở một lần nữa. phụ huynh của hai tên bị đánh tiến vào chưa kịp hỏi đầu đuôi đã quát xa xả vô mặt bốn người họ.
Căn phòng học vụ vẫn tràn ngập tiếng cãi vã, căng thẳng như sắp bùng nổ đến nơi. Hai vị phụ huynh của đám sinh viên bị đánh vẫn đang gân cổ lên la lối, mặc kệ những ánh mắt khó chịu từ phía thầy cô và các cậu.
"Tao yêu cầu nhà trường phải đuổi học thằng mất dạy này ngay lập tức! Loại đầu gấu côn đồ thế này, không hiểu làm sao mà lại có thể vào được ngôi trường danh giá này!"
"Phải! Chắc là nhà cũng có tí tiền bẩn nên mới vào được đây chứ gì? Đánh người ta thê thảm thế kia mà còn vênh váo ngồi vắt chân?!"
Quang Hùng nghe vậy thì cười khẩy, gác hẳn một chân lên đầu gối còn lại, thong dong chỉnh lại ống quần đồng phục.
"Hừm... Nói đến tiền, tôi lại thắc mắc không biết hai người là loại nhà nào mà sinh ra hai đứa con vừa thối nát vừa ngu ngốc thế này?" Thanh Pháp ngồi kế bên cũng tặc lưỡi đầy khinh thường.
"Có ai đó nói về việc nhà người khác có tiền bẩn kìa? Buồn cười thật. Học phí của trường này đâu rẻ, hay là chính các người mới là loại xài tiền không minh bạch?"
Hai người phụ nữ nghẹn họng, mặt mũi đỏ bừng, một trong hai người bỗng hét lên
"Ba mẹ chúng mày đâu? Không dạy dỗ chúng mày tử tế nên bây giờ chúng mày mới hỗn láo với người lớn thế này đấy! Loại không có gia giáo!"
Không khí trong phòng bỗng chốc như đông cứng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
CHÁT!
Một tiếng vả tay chói tai vang lên khiến tất cả sững sờ. Quang Hùng và Thành An còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đức Duy đứng đó, ánh mắt sắc như dao, lạnh lẽo như muốn xuyên thấu đối phương.
"Nể mặt bà là người lớn, tôi không đánh bà."
Đức Duy rút khăn giấy từ túi áo ra, thong thả lau bàn tay mình như thể nó vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp
"Nhưng bà ăn nói bậy bạ, có người thay bà chịu thay rồi đấy."
Nói xong, cậu liếc qua cậu ấm đang ôm má khóc rấm rứt. Quang Hùng nhếch môi, cười đầy chế nhạo.
"Cũng biết khóc cơ đấy, tưởng mạnh mồm thế nào." Thanh Pháp khoanh tay, giọng điệu lười biếng nhưng lại toát lên vẻ khinh thường.
"Vậy rốt cuộc hai người các người muốn cái gì? Cứ đứng đây la làng, có ai ngu mới không nhìn ra con mình sai rành rành ra đó." Bố của một trong hai đứa nhóc giận đến mức run rẩy.
"Tao yêu cầu nhà trường đuổi học chúng mày!"
Đức Duy lúc này vẫn đang điềm nhiên trở về chỗ ngồi, hai chân vắt lên bàn một cách ngang ngược, chẳng có chút sợ hãi nào. Cậu nhìn người phụ nữ kia, chậm rãi mở miệng, giọng điệu lười biếng nhưng gai góc như từng nhát dao
"Bà nghĩ chỉ vì một câu nói của bà mà người ta sẽ đuổi học tôi sao? Nếu vậy thì chính các người cũng phải chịu phạt đi, vì tội nuôi dạy con cái bất thành."
Người phụ nữ gào lên đầy tức tối, xông tới định giáng một bạt thì cánh cửa lần nữa mở ra, giọng trầm thấp, lãnh đạm cất lên.
"Bà dám động vào em ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip