15
Căn phòng học vụ vốn đã căng thẳng nay lại rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, căn phòng lặng ngắt, không khí căng như dây đàn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang Anh, người vừa bước vào với khí chất lạnh lùng, đầy uy nghiêm.
Đức Duy, ngay khi nhìn thấy chồng, nhanh chóng rụt chân lại, vội vã nhéo mạnh vào cánh tay mình. Cơn đau khiến cậu không kiềm chế được, nước mắt rơm rớm trào ra, và không cần nghĩ ngợi nhiều, cậu bổ nhào vào lòng Quang Anh, gương mặt buồn tủi, nghẹn ngào
"Hức hức... chồng ơi..."
Quang Anh nghe thông báo về sự việc ở trường, vội vã bỏ dở cuộc họp để đến ngay. Khi bước vào, anh chưa kịp làm gì, chỉ thấy người vợ của mình khóc thảm thiết, ánh mắt như muốn đâm thủng những kẻ đã dám làm tổn thương cậu. Lửa giận trong Quang Anh lập tức bùng lên, nhưng anh không vội hành động, thay vào đó, nhẹ nhàng ôm lấy Đức Duy, vỗ về cậu.
"Được rồi, Duy ngoan, anh thương, nói anh nghe, ai ăn hiếp em vậy? Có chuyện gì?"
Đức Duy, mắt vẫn đẫm lệ, nức nở nói tiếp, cố kìm lại những tiếng nức nở nhưng không thể nào ngừng được
"Anh ơi, hức hức..."
" Ơi anh, em ngoan mà đừng khóc..."
" Hai bạn này đặt điều nói xấu em, bạn đó nói em khó ưa, nói em dựa vào gia đình mà hống hách, nói em được ông già bao nuôi còn muốn chặn đường đánh em nữa."
Vừa nghe xong, hai gã thanh niên bị Đức Duy đánh hôm trước lập tức quát tháo. Một trong số họ, mặt đầy tức giận, vênh váo, chỉ vào Đức Duy mà mắng
"Cái thứ đê tiện ăn không nói có, tao khi nào đòi chặn đường đánh mày? Tao chỉ bảo mày cưới một người đàn ông thật tởm lợm thôi mà"
Đức Duy, vẫn trong vòng tay Quang Anh, nhẹ nhàng khẽ nhếch mép, đôi mắt lộ vẻ tinh ranh. Cậu cảm nhận được sự tức giận của kẻ kia, nhưng bọn ngu kia không hề nhận ra rằng mình vừa mới tự động vạch trần tất cả.
"Sập bẫy rồi..."
Cả căn phòng im lặng, như thể thời gian ngừng trôi, mọi ánh mắt lúc này đều nhìn chằm chằm vào Quang Anh, người đang ôm lấy vợ mình, chẳng hề thay đổi nét mặt. Một khoảnh khắc đầy căng thẳng, rồi tiếp đó, hắn từ từ quay sang nhìn gã thanh niên vừa lên tiếng, mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức chuyển sang lạnh lẽo, như có một cơn bão ngầm đang hình thành trong căn phòng.
Anh khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền
"Cậu ta nói vậy à?"
Đức Duy chớp chớp mắt, giả vờ tủi thân, tay còn len lén kéo áo Quang Anh như muốn nhõng nhẽo nhưng lại không dám lộ liễu quá. Quang Hùng, Thành An và Thanh Pháp thấy vậy cũng tranh thủ thêm dầu vào lửa
"Anh ơi, bạn đó còn bảo Duy dựa hơi nhà giàu, chẳng có tài cán gì."
"Còn nói nếu không có anh thì Duy chẳng làm nên trò trống gì đâu."
"Nghe mà tức á anh, bọn em không nhịn nổi!" 2 vị phụ huynh kia từ lúc thấy Quang Anh đã tái mét, lắp bắp
"Tôi... tôi không có ý đó..."
Nhưng Quang Anh chẳng buồn nghe, hắn bước lên một bước, khí thế áp đảo khiến đối phương run rẩy lùi lại. Giọng anh vang lên, bình tĩnh nhưng mang theo sự sắc bén không thể cãi lại
"Tôi hỏi lại lần nữa, ai cho cậu cái quyền mắng em ấy?"
Người nọ sợ đến mức không dám mở miệng. Quang Anh liếc mắt xuống Đức Duy, thấy cậu đang len lén nở nụ cười tinh nghịch, lòng thầm bất lực nhưng vẫn phối hợp diễn nốt vở kịch này.
Quang Anh lạnh nhạt liếc nhìn hiệu trưởng đứng gần đó
"Hiệu trưởng, tôi nghĩ trường của các người cũng không dung túng cho những kẻ thích bắt nạt người khác đâu nhỉ?" Hiệu trưởng lau mồ hôi, vội vàng gật đầu
"Đúng... đúng vậy, Chủ tịch Nguyễn." Quang Anh cười nhạt
"Tốt. Vậy tôi mong nhà trường xử lý nghiêm trường hợp này. Nếu không, tôi sẽ suy nghĩ lại về khoản tài trợ hàng năm của tập đoàn tôi dành cho trường."
Câu nói này như một nhát búa giáng xuống. Ai cũng biết tập đoàn của Quang Anh là nhà tài trợ lớn cho trường, từ học bổng đến các dự án nghiên cứu. Nếu anh rút tài trợ, cả trường sẽ gặp rắc rối lớn. Hiệu trưởng lập tức quay sang người sinh viên kia mắng
"Cậu! Ngay ngày mai lên phòng kỷ luật làm bản kiểm điểm. Nhà trường sẽ xem xét hình thức xử lý thích hợp!" Người kia trợn mắt, hoảng sợ
"Thầy! Em..."
"Không có nhưng nhị gì cả!" Hiệu trưởng dằn giọng, sợ đến mức không dám chậm trễ.
"Còn dám bắt nạt bạn học, phá hoại danh dự sinh viên trong trường, may cho cậu là chưa bị đình chỉ ngay lập tức!"
Nhìn thấy kẻ vừa lớn giọng mắng mình bây giờ mặt cắt không còn giọt máu, Đức Duy thỏa mãn lén nắm tay áo Quang Anh, trong lòng không khỏi hả hê. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, ánh mắt lấp lánh
"Anh giỏi quá!"
Quang Anh hừ nhẹ, xoa đầu cậu một cái, sau đó không nói gì thêm, Quang Hùng, Thành An, và Thanh Pháp nhìn mà suýt thì bật cười thành tiếng.
"Chủ tịch Nguyễn, chuyện này chỉ là hiểu lầm! Con tôi nói vậy cũng không có ác ý gì, chỉ là lời qua tiếng lại giữa sinh viên với nhau..."
Quang Anh không buồn nghe hết câu. Anh chỉnh lại tay áo vest, giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo sự lạnh lùng tuyệt đối
"Hiểu lầm?" Anh cười khẩy.
"Vậy tôi cũng 'hiểu lầm' rằng công ty của các người không đáng để hợp tác." Sắc mặt người kia trắng bệch.
"Chủ tịch Nguyễn, ngài nói vậy là có ý gì?" Quang Anh nhấc điện thoại, bình thản ra lệnh
"Hủy hợp tác với bọn họ. Từ nay về sau, đừng để bất cứ dự án nào có liên quan đến công ty này xuất hiện trên bàn làm việc của tôi." Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Cúp máy, Quang Anh mới liếc mắt nhìn người vừa mới mắng Đức Duy, ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét.
"Chủ tịch Nguyễn, chúng tôi thay mặt con trai xin lỗi ngài! Nó còn trẻ dại, không biết suy nghĩ, lỡ lời xúc phạm cậu Hoàng, mong ngài rộng lòng tha thứ!" Người phụ nữ bên cạnh cũng nức nở khóc, giọng nghẹn ngào
"Chủ tịch Nguyễn, nếu ngài hủy hợp tác, công ty nhà tôi chắc chắn sẽ sụp đổ! Chúng tôi còn biết bao nhân viên phải nuôi, xin ngài nể tình đừng tuyệt đường sống của chúng tôi"
Quang Anh nhìn xuống hai người đang quỳ gối, ánh mắt không có chút dao động nào.
"Con của hai người bắt nạt vợ tôi, hai người lại cầu xin tôi?" Hai vợ chồng run lên. Người đàn ông vội vã nói
"Là lỗi của chúng tôi dạy con không tốt! Nhưng mong ngài nghĩ lại, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để ảnh hưởng đến hợp tác hai bên"
Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề mang theo chút ấm áp nào.
"Chuyện nhỏ?"
" Một người có tư tưởng coi thường người khác, không biết tôn trọng người khác thì sau này bước ra ngoài xã hội cũng chỉ gây rắc rối mà thôi. Công ty tôi không cần hợp tác với những kẻ như vậy."
Người phụ nữ lập tức bò tới, cố gắng níu lấy ống quần Quang Anh, khóc nấc
"Xin ngài! Chỉ cần ngài tha cho con tôi, chúng tôi có thể bồi thường, bao nhiêu cũng được"
Quang Anh nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã lạnh đi mấy phần
"Các người nghĩ tôi thiếu tiền?"
Người phụ nữ nghẹn lời. Quang Anh chỉnh lại tay áo, giọng nói thản nhiên như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm
"Các người quỳ ở đây cũng vô ích. Nếu đã có thời gian đến đây cầu xin tôi, chi bằng về dạy lại con mình đi."
Nói rồi, anh ôm đức duy quay lưng bước đi, không buồn liếc nhìn họ thêm lần nào.
Quang Hùng, Thành An và Thanh Pháp cũng lười biếng theo sau, trước khi đi còn không quên quay đầu lại lè lưỡi, cợt nhã với 2 gia đình kia.
"Anh ơi, hôm nay anh ngầu quá đó!"
"Duy chọn đúng chồng rồi đó" Đức Duy quay lại, lè lưỡi tinh nghịch
"Đương nhiên rồi! Ai bảo tao là vợ của anh ấy chứ"
Lời vừa thốt ra, Quang Anh khựng lại một chút, nhưng không nói gì, chỉ có khóe môi anh hơi cong lên, như thể rất hài lòng với cách gọi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip