16
Quang Anh lái xe chở Đức Duy về nhà trong im lặng, không khí trong xe yên tĩnh đến mức khiến Duy có chút hoảng. Cậu len lén nhìn anh qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt anh vẫn bình thản nhưng lại mang theo chút lạnh lùng khó đoán.
Vừa về đến nhà, Quang Anh mở cửa bước vào trước mà không nói một lời, Đức Duy bặm môi, cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu đi theo sau, chần chừ một lúc rồi vươn tay kéo kéo ống tay áo anh, giọng mang theo chút dè dặt
"Anh giận em ạ?"
Quang Anh khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang bấu lấy tay áo mình. Anh chưa kịp trả lời thì Đức Duy đã vội lên tiếng giải thích
"Không phải em cố tình đánh nhau đâu, là do bạn đó nói xấu anh... Em khó chịu quá nên mới... mới đánh." Quang Anh trầm mặc vài giây rồi nhẹ giọng đáp
"Anh không có giận em." Đức Duy nghiêng đầu, mắt tròn xoe nghi ngờ.
"Anh không giận thì sao từ nãy đến giờ không nói chuyện với em? Rõ ràng là anh đang giận em mà."
Quang Anh khẽ thở dài, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống sofa. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điềm đạm nhưng không hề xa cách
"Anh nói thật, anh không giận em." Đức Duy mím môi, lí nhí
"Anh có... Anh đã bảo là phải học ngoan, nhưng em lại đánh nhau, là em hư, em không nghe lời..."
Quang Anh đưa tay vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, đầu ngón tay anh chạm vào mấy vết trầy xước, ánh mắt thoáng trầm xuống. Anh lật tay cậu lên, thấy lòng bàn tay cũng hơi đỏ, hẳn là do cú đấm quá mạnh vừa nảy.
"Duy, anh chỉ bảo em học ngoan, chứ không bảo em để yên cho người khác ăn hiếp." Anh nhìn cậu, giọng nói kiên định mà dịu dàng
"Em chẳng sai gì hết. Nhưng nếu có lần sau, gọi cho anh, anh sẽ giải quyết cho em, có được không?"
Đức Duy hơi ngẩn ra. Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, đôi mắt sâu thẳm, trầm ổn mà vững vàng, giống như chỉ cần có anh ở đây, cậu sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Quang Anh lại nắm tay cậu, ngón tay thon dài chạm vào làn da hơi ửng đỏ, giọng anh trầm xuống, mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng
"Em nhìn tay mình xem, đỏ hết rồi, còn có mấy vết trầy nữa. Em học thiết kế, tay của em rất quan trọng, phải bảo vệ nó, có biết chưa?"
Lúc này, Đức Duy mới cúi xuống nhìn bàn tay mình, bây giờ được anh nhắc nhở, cậu mới cảm thấy hơi đau. Cậu chớp mắt mấy lần rồi ngước lên nhìn Quang Anh, miệng chu lại như mèo con đang tủi thân
"Nhưng mà... bạn đó nói em dựa vào gia đình mới có được vị trí như bây giờ còn nói anh là ông già... Em tức lắm."
Quang Anh hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng sững sờ vì không nghĩ đức duy vì mình mới đánh nhau, nhìn đến gương mặt ấm ức của cậu, anh chỉ thở dài, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm
"Những lời người khác nói không quan trọng, chỉ cần em biết anh là người thế nào là được."
Đức Duy im lặng vài giây rồi bất ngờ bấu lấy tay áo anh lần nữa, mắt lấp lánh vẻ tinh quái
"Vậy nếu có ai nói xấu em, anh cũng giúp em đánh người đó nhá?"
Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều, anh nghiêng người đến gần cậu hơn, thấp giọng thì thầm
"Anh không cần đánh, anh có cách khiến người đó cả đời không dám nói nữa."
" vậy nên lần sau nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì nói với anh, anh giải quyết cho em, những người như bọn họ không xứng đáng để em ra tay. Còn nếu anh đến không kịp em cứ đập bọn họ một trận dù hậu quả có ra sao tôi cũng sẽ chống lưng cho em, em không phải lo, nhất định không được để bản thân chịu thiệt có nhớ chưa"
Đức Duy ngẩn người, nuốt nước bọt một cái. Cậu đột nhiên cảm thấy, nếu để Quang Anh ra tay, e là người ta chẳng còn đường lui nữa...
------------------------
Dạo này Hoàng Đức Duy gần như không cần đến trường nữa, chỉ tập trung tìm ý tưởng để hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Hầu hết thời gian cậu đều ở nhà, vùi đầu vào bản vẽ và vải vóc.
Nhưng dù có đam mê thiết kế đến đâu, việc suốt ngày quanh quẩn trong nhà cũng khiến cậu phát chán. Vì thế, thỉnh thoảng cậu sẽ theo Quang Anh đến công ty để đổi gió.
Ban đầu, sự xuất hiện của Duy khiến không ít nhân viên tò mò. Một số người đoán cậu là em trai chủ tịch, cũng có người xì xào rằng đây chính là Nguyễn phu nhân – người đã liên hôn với Quang Anh không lâu trước đó. Nhưng vì thân phận của Đức Duy được giữ kín, không ai dám hỏi thẳng hay bàn tán quá mức.
Điều duy nhất mà tất cả nhân viên đều biết chắc, đó là vị khách đặc biệt này rất đáng yêu. Duy không hề có vẻ gì là kiểu người xa cách hay lạnh lùng như người ta vẫn tưởng về một thiếu gia nhà giàu. Ngược lại, cậu cực kỳ hòa đồng, hay cười, còn thường xuyên bắt chuyện với mọi người.
Lúc rảnh rỗi, cậu đi loanh quanh trong công ty, tò mò hết thứ này đến thứ kia, có hôm còn chạy vào phòng thiết kế của công ty để xem bản vẽ. Dần dà, mọi người cũng quen với cảnh một "cậu nhóc" xinh xắn cứ ríu rít theo sau chủ tịch mỗi khi anh đi làm. Và vì Duy quá đáng yêu, các anh chị nhân viên cũng rất cưng chiều cậu, thường xuyên mang cho cậu bánh kẹo, thậm chí còn trêu chọc
"Duy ơi, ăn nhiều thế này có sợ bị chủ tịch mắng không?"
"Không đâu ạ, anh ấy còn chưa nói gì hết, mấy anh chị đã quản em rồi!"
Đức Duy phồng má, tay vẫn không ngừng bóc kẹo, vẻ mặt hệt như một chú sóc nhỏ tích trữ đồ ăn. Đến khi Quang Anh xuất hiện, vừa nhìn thấy cảnh cậu bị vây quanh bởi đống bánh kẹo, ánh mắt anh thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Anh bước đến, cầm lấy hộp bánh trong tay Duy, chậm rãi nói
"Em muốn ăn thì cũng phải ăn ít lại một chút, lát nữa không ăn được cơm thì sao?" Đức Duy lập tức nắm tay áo anh, mắt long lanh như cún con
"Nhưng mà bánh này ngon lắm đó, em ăn một miếng thôi cũng được mà"
Nhìn vẻ mặt làm nũng của cậu, Quang Anh không nhịn được khẽ thở dài, nhưng tay vẫn tự nhiên xé một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng cậu. Nhân viên xung quanh nhìn thấy cảnh này liền im lặng trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng thầm nghĩ
"Không phải cậu ấy chỉ là em trai chủ tịch đâu... Chắc chắn không phải đâu..."
Dù phần lớn nhân viên trong công ty đều yêu quý Đức Duy, nhưng phàm là việc gì cũng có ngoại lệ. Chị thư ký mới của Quang Anh – Lê Thanh Trúc – dường như không ưa Duy chút nào.
Ngay từ lần đầu gặp cậu, ánh mắt cô ta đã không giấu nổi sự xem thường. Nhưng Duy không quan tâm, dù sao thì cậu cũng không cần ai ngoài Quang Anh phải thích mình. Tuy nhiên, có một chuyện khiến cậu hơi khó chịu
Cô ta thích chồng cậu.
Đức Duy không cần thông minh cũng nhìn ra được điều đó, cách Thanh Trúc nói chuyện với Quang Anh, cách cô ta cố tình đứng gần anh, giọng điệu dịu dàng đến mức ngọt ngấy—tất cả đều quá rõ ràng.
Nhưng điều nực cười là những trò quyến rũ của cô ta lại quá lộ liễu. Đến mức mà Duy không thèm ghen, chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí còn có chút chờ mong xem Quang Anh sẽ giải quyết thế nào.
Ví dụ như hôm nay. Thanh Trúc mặc một chiếc váy ôm sát, cổ áo trễ nải, cầm một tách cà phê bước vào phòng làm việc của Quang Anh. Cô ta cúi người đặt cà phê xuống bàn, cố tình để lộ một chút cảnh đẹp trước mặt anh, giọng nói dịu dàng đến phát ngấy
"Chủ tịch, em vừa mới pha cà phê, vẫn còn nóng lắm. Nếu anh cần thêm gì thì cứ bảo em nhé~"
Quang Anh thậm chí không thèm nhìn cô ta, chỉ tập trung vào tài liệu trên tay, hờ hững đáp
"Ừ."
Thanh Trúc không bỏ cuộc, cô ta nhẹ nhàng nghiêng người, giả vờ sửa lại cổ áo, cố tình để mùi nước hoa lan tỏa.
"Dạo này anh làm việc vất vả quá, hay là tối nay em đặt bàn nhà hàng cho anh thư giãn một chút nhé?"
Lúc này, Đức Duy đang ngồi trên sofa, chăm chú chỉnh sửa bản vẽ, cậu liếc mắt nhìn sang, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng đó, không khỏi bật cười trong lòng. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước đến cạnh Quang Anh, giọng điệu tự nhiên như thể không hề có người thứ ba ở đây
"Anh ơi, em mỏi lưng quá, bóp vai cho em đi."
Nói xong, cậu không đợi Quang Anh phản ứng mà đã tự nhiên ngồi xuống ghế của anh, nghiễm nhiên chiếm lấy đùi anh làm chỗ dựa. Thanh Trúc đứng bên cạnh, sắc mặt hơi khó coi. Quang Anh không hề khó chịu với hành động này của Duy, ngược lại còn rất tự nhiên đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Động tác của anh vừa dịu dàng vừa có phần cưng chiều, hoàn toàn trái ngược với sự xa cách anh dành cho Thanh Trúc.
"Làm việc nhiều quá nên mỏi đúng không? Anh bảo rồi, không cần gấp, cứ từ từ mà làm."
Giọng anh trầm ấm, mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng, Đức Duy thoải mái tựa đầu vào vai anh, giọng điệu lười biếng
"Biết rồi mà. Nhưng mà có anh bóp vai cho, em thấy khỏe hẳn luôn."
Cảnh tượng thân mật này khiến Thanh Trúc không thể tiếp tục đứng đây thêm nữa. Cô ta cắn môi, miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc
"Vậy... nếu chủ tịch không cần gì nữa thì em ra ngoài trước."
Quang Anh không thèm đáp lời, Đức Duy thì vẫn thoải mái tận hưởng massage miễn phí, trong lòng cười thầm
" Mấy trò cũ rích! muốn quyến rũ Quang Anh, đối đầu với hoàng đức duy này mà dùng chiêu này thì chỉ có mất công vô ích thôi về học thêm một khóa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip