18




Đức Duy bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, bàn tay chống trên mặt bàn run rẩy. Cậu thử đẩy Quang Anh ra, nhưng người đàn ông này lại mạnh đến đáng sợ. Đức Duy bị Quang Anh ép lên bàn, cả người nằm ngửa ra, cánh tay chống xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Trước mặt cậu là khuôn mặt tuấn tú của chồng mình, đôi mắt trầm ổn nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Anh..."

Cậu vừa mở miệng thì đã bị chặn lại, Quang Anh không cho cậu cơ hội trốn tránh, cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Đầu lưỡi linh hoạt tiến công, không chút do dự mà cuốn lấy, từng chút, từng chút một khiến hơi thở cậu rối loạn.

Đức Duy mơ màng, đầu óc quay cuồng như rơi vào vòng xoáy ngọt ngào đến đáng sợ. Hai bàn tay chống xuống bàn dần mất lực, cơ thể mềm nhũn ra theo từng động tác dồn ép của Quang Anh.

"Ưm... Quang Anh..."

Cậu khẽ rên lên, muốn đẩy người đàn ông ra nhưng bàn tay lại bị giữ chặt, cả người hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát. Quang Anh rời môi cậu một chút, giọng khàn khàn

"Còn dám đẩy anh không?"

Đức Duy thở hổn hển, đôi mắt mờ sương, nhưng vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng. Nhưng cậu chưa kịp phản kháng thêm thì lại bị Quang Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai, giọng nói trầm thấp như mê hoặc

"Duy, em thơm quá"

"Quang Anh! Anh tỉnh lại đi"

Cậu nghiến răng gằn giọng, nhưng đáp lại chỉ là cái ôm ngày càng chặt hơn. Quang Anh cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cậu, giọng khàn đặc

"Duy... đừng đẩy anh ra..."

Hắn hôn lên gò má cậu, rồi trượt xuống cổ, từng cái chạm đều nóng rực như thiêu đốt. Đức Duy hoảng loạn, tay chân luống cuống đến mức chẳng biết phải làm sao. Cậu biết rõ hắn đã không còn tỉnh táo, nhưng không ngờ hắn lại bám dính lấy cậu thế này.

"Nóng... Duy... anh khó chịu..."

Quang Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng nói mang theo chút ấm ức, như thể cậu chính là cứu tinh duy nhất của hắn lúc này. Đức Duy vừa tức vừa xấu hổ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhíu chặt của hắn, cậu lại mềm lòng. Cuối cùng, cậu cắn răng, giọng run run

"Rồi rồi, em không đẩy anh nữa... Anh... anh đừng làm loạn..."

Nghe thấy vậy, Quang Anh khẽ "ừ" một tiếng, nhưng chẳng có dấu hiệu buông cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, hơi thở nặng nề rối loạn.

Đức Duy căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, Quang Anh lúc này chẳng khác nào một con thú lớn bị chuốc thuốc, mất hết lý trí, chỉ biết bám lấy cậu như thể cậu là cọng rơm cứu mạng.

"Duy... anh khó chịu quá..."

Giọng hắn khàn khàn, gương mặt vùi sâu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào da khiến cậu run lên.

"em biết rồi! Nhưng anh buông ra trước đã"

Đức Duy luống cuống đẩy hắn, nhưng chẳng khác nào đang gãi ngứa cho người này. Không những không buông, Quang Anh còn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, ánh mắt vừa ủy khuất vừa bức bách. Hắn dán chặt trán mình vào trán cậu, giọng nói như đang nũng nịu

"Duy... giúp anh..."

Câu nói này làm toàn thân Đức Duy cứng đờ. Cậu hoảng sợ, vội vàng túm lấy tay hắn, giọng lắp bắp

"Giúp cái gì mà giúp? Tự chịu đi!"

Nhưng lời còn chưa dứt, Quang Anh đã trực tiếp cúi xuống hôn cậu một lần nữa. Nụ hôn lần này không đơn thuần, mà còn mang theo sự nôn nóng và thèm khát đến đáng sợ.

"Ưm~"

Đức Duy bị hôn đến mức không thể thở, hai tay chống vào vai hắn để đẩy ra, nhưng càng đẩy, hắn càng ép sát. Cậu không thể tin nổi! Rốt cuộc là ai bảo người đàn ông này luôn điềm đạm, lạnh lùng? Rõ ràng hắn chính là một con sói đội lốt người mà! Cảm giác mình sắp bị ăn sạch.

Đức Duy còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã bị bế bổng lên, giật mình, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh, sợ mình rớt xuống. Quang Anh nhìn phản ứng hoảng hốt của cậu, khóe môi cong lên đầy ý cười.

"Ngoan lắm."

Nói rồi, anh bế cậu đi thẳng về phía phòng nghỉ của chủ tịch. Đức Duy lúc này mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu vội giãy giụa, nhưng dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng. Quang Anh vẫn ôm cậu vững vàng, bước đi trầm ổn, chẳng hề dao động.

Cửa phòng nghỉ mở ra, một không gian rộng rãi, sang trọng hiện ra trước mắt. Chưa kịp phản ứng, Đức Duy đã bị đặt xuống giường, tấm đệm mềm mại dưới lưng khiến cậu không tự chủ mà lún xuống.

Quang Anh nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như phủ sương, trong đó vừa có sự khao khát, vừa mang theo chút đáng thương đầy nài nỉ. Giọng anh khàn khàn, mang theo hơi thở gấp gáp, tựa như đang dỗ dành nhưng cũng giống như đang cầu xin

"Duy, cho phép anh nhé... Duy thương anh đi mà... anh khó chịu lắm..."

Đức Duy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể. Cậu siết chặt nắm tay, cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự mê hoặc của đôi mắt kia.

"Chết tiệt..."

Cậu khẽ chửi thề một tiếng, rồi không chút do dự, từ vòng tay Quang Anh lật ngược người, trực tiếp ngồi lên người anh. Quang Anh thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm như đại dương không thấy đáy. Đức Duy cúi xuống, bàn tay đè lên lồng ngực rắn chắc của anh, hơi thở nóng bỏng phả lên bờ môi mỏng.

Cậu chẳng nói gì, chỉ dùng hành động thay cho câu trả lời.

Cậu hôn xuống, mạnh mẽ mà chủ động, như một cơn sóng bất ngờ cuốn lấy Quang Anh, nhấn chìm anh vào vực sâu không lối thoát.

"Em đẹp quá..."

Quang Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy cưng chiều. Đức Duy không dám nhìn thẳng vào anh, cậu vùi mặt vào hõm vai Quang Anh, chỉ để lại một chiếc gáy trắng nõn ửng đỏ.

Ánh đèn vàng dìu dịu phủ lên thân thể trắng mịn của Đức Duy, tựa như tơ lụa dưới ánh trăng. Làn da cậu mềm mại, trắng đến mức khi nằm dưới thân Quang Anh, nó tạo thành sự tương phản đầy mê hoặc với làn da ngăm săn chắc của người đàn ông phía dưới.

Bàn tay to lớn vuốt ve từng đường nét trên cơ thể cậu, từ bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh tinh xảo, cho đến vòng eo thon gọn ẩn chứa sức sống thanh xuân.

Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại dấu vết mờ nhạt, như muốn chứng minh rằng nơi này đã hoàn toàn thuộc về anh. Đức Duy run rẩy, đôi mắt ươn ướt ánh lên sự mê ly, hơi thở ngắt quãng theo từng động tác của Quang Anh. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, móng tay vô thức cào nhẹ, để lại những vệt đỏ trên làn da rắn rỏi.

"Ưm... Quang Anh..."

Cậu rên khẽ, giọng nói mang theo chút nức nở, cả người mềm nhũn như thể bị hòa tan trong vòng tay anh. Quang Anh khẽ cười, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.

"Ngoan, để anh thương em..."

Anh cúi xuống, đầu lưỡi nóng rực lướt qua từng tấc da thịt, để lại dấu vết ẩm ướt trên bờ ngực trắng nõn. Đức Duy khẽ cong người, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác nóng bỏng len lỏi khắp thân thể.

Mồ hôi lấm tấm trên làn da rắn chắc của Quang Anh, từng giọt tí tách rơi xuống, lăn dài trên tấm lưng trần trắng mịn của Đức Duy. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc hòa vào nhau, quấn quýt không rời. Quang Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy người trong lòng như muốn khảm cậu vào da thịt.

Mỗi động tác của anh đều mang theo sự vội vã, nồng cháy của kẻ bỏ đói quá lâu, tham lam tận hưởng sự ngọt ngào mà anh luôn khao khát. Đức Duy cắn môi, hai tay bấu chặt vào tấm lưng ướt mồ hôi của anh để giữ vững cơ thể. Cậu có thể cảm nhận rõ từng chuyển động nóng rực, từng nhịp điệu mạnh mẽ khiến cậu như mất đi toàn bộ sức lực. Hơi thở loạn nhịp, đôi mắt phủ sương, cậu khẽ run rẩy gọi tên anh

"Ưm... Quang Anh...chậm...chậm thôi"

Quang Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng khàn khàn, xen lẫn ý cười cưng chiều

"Duy, em tuyệt quá..."

" bám vào anh này kẻo ngã"

" Duy, gọi tên anh lần nữa đi."

Đức Duy cắn răng, không chịu thuận theo, nhưng chỉ một giây sau, cả người cậu đã mềm nhũn trong vòng tay anh. Quang Anh hôn lên khóe môi cậu, giọng trầm thấp như mê hoặc

"Duy, anh thương em..."

Bên ngoài, cả thành phố vẫn đang chìm trong nhịp sống thường nhật, nhưng ở nơi này, chỉ có hai người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, tựa như chẳng bao giờ muốn tách rời.

Viết chap này phải dùng đến 200% công lực ấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip