20


Không khí xung quanh dường như đông cứng lại.

Quang Anh đứng đó, cao lớn và trầm ổn như một bức tường thành không thể lay chuyển. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn Đức Duy, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến người ta lạnh sống lưng. Chưa kịp phản ứng, Đức Duy bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực của người đàn ông trước mặt.

"Vợ ơi, em đi chơi đủ chưa? Về nhà thôi."

ẦM!

Não bộ của Đức Duy lập tức nổ tung như pháo hoa.

Đù má, anh vừa gọi mình là gì cơ?!

Ba thằng bạn bên cạnh gần như nghẹn họng, trợn mắt nhìn cậu. Thanh Pháp há hốc mồm, lắp bắp

"Ảnh... ảnh vừa gọi mày là... vợ á?" Quang Hùng lầm bầm

"Ôi mẹ ơi, mình chưa có uống rượu mà sao nghe ảo quá vậy?" Thành An thì khỏi nói, ôm bụng cười muốn sặc

"Chà chà, chạy trốn tận Hawaii mà vẫn bị chồng bắt về, vợ nhỏ này nhọ ghê ta!"

Đức Duy lúc này cảm thấy đầu óc như sắp bốc khói, cậu cắn răng, quyết định phản kháng.

"Ai... ai là vợ anh? Đừng có gọi linh tinh!"

Quang Anh nhướng mày, chậm rãi bước lên một bước, khiến Đức Duy theo phản xạ lùi về phía sau.

"Hửm? Giấy kết hôn còn đó, em nói thử xem ai mới là vợ anh?"

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút cưng chiều nhưng cũng đầy uy hiếp, Đức Duy cứng họng. Ba thằng bạn nhịn cười không nổi nữa, trực tiếp quay lưng đi chỗ khác để khỏi bị vạ lây. Quang Anh khẽ thở dài, giơ tay vén một sợi tóc vướng trên trán cậu, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ

"Đi đủ rồi, về nhà thôi."

Đức Duy "..."

Lần này chạy đằng trời cũng không thoát.

Ngay trong hôm đó, Hoàng Đức Duy chính thức bị Quang Anh "túm cổ" đưa về Việt Nam. Không có cơ hội phản kháng, không có thời gian để lên kế hoạch chạy trốn. Cậu thậm chí còn chưa kịp tận hưởng nốt buổi chiều tắm nắng Hawaii của mình.

Quang Anh hành động cực kỳ dứt khoát, đặt vé máy bay, thu dọn hành lý của cậu, và lôi người đi như thể sợ cậu lại giở trò bỏ trốn lần nữa. Quang Hùng, Thanh Pháp và Thành An vốn định nán lại thêm vài ngày, nhưng thấy tình cảnh này thì cũng nhanh chóng đặt vé về theo.

Trên máy bay, bầu không khí vô cùng kỳ quái, Thanh Pháp nghịch điện thoại, lâu lâu lại liếc nhìn Đức Duy bằng ánh mắt thương cảm.

"Chạy xa đến tận Hawaii rồi mà vẫn bị tóm về, vợ nhỏ này thảm quá ta." Thành An chống cằm, cười tủm tỉm.

"Ủa mà nãy giờ tao vẫn thắc mắc, tại sao anh Quang Anh lại biết chính xác bọn mình đang ở đâu vậy?" Quang Hùng xoa cằm, tặc lưỡi.

"Chuyện này còn phải hỏi? Với thế lực của Nguyễn tổng, chỉ cần một cú điện thoại là có thể điều tra ra hết. Tao cá là từ lúc Đức Duy đặt vé máy bay đi Nhật, ảnh đã biết rồi, chẳng qua để yên xem vợ nhỏ muốn chơi bao lâu thôi."

Đức Duy nghiến răng, siết chặt nắm tay, hận không thể nhảy xuống máy bay ngay lập tức. Còn Quang Anh thì sao? Hắn ngồi yên lặng bên cạnh, ung dung đọc tài liệu như thể chẳng liên quan gì đến bầu không khí náo nhiệt bên này. Nhưng bàn tay to lớn lại chậm rãi vươn ra, nắm lấy tay Đức Duy, xiết nhẹ một cái. Đức Duy giật mình, muốn rút tay về, nhưng Quang Anh chỉ nhẹ nhàng liếc cậu một cái.

"Ngồi yên." Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên.

Đức Duy "..."

Hai chữ thôi mà sao cậu cảm thấy mình không còn đường lui thế này? áp lực quá!

Trước khi về đến nhà, Đức Duy đã suy nghĩ đến hàng loạt kịch bản có thể xảy ra, nào là Quang Anh sẽ tức giận trách mắng vì cậu bỏ đi chơi lâu như vậy, hoặc ít nhất cũng sẽ tỏ ra khó chịu.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Vừa bước vào cửa, chưa kịp để Đức Duy phản ứng, Quang Anh đã nhanh chóng bế cậu lên phòng, mặc cho cậu cố gắng giãy giụa.

"Anh... anh tính làm gì? Đừng... đừng có làm liều nha... em... em méc mẹ đấy."

Đức Duy lắp bắp, trong lòng tràn ngập lo lắng, Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm. Sau một lúc, khi Đức Duy cảm thấy căng thẳng đến mức tưởng chừng sắp ngất, Quang Anh bất ngờ quỳ xuống bên cạnh giường, đôi mắt ửng đỏ nhìn cậu. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Đức Duy, giọng nói thủ thỉ đầy cảm xúc.

"Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em."

Ầm.

Đức Duy nghe mà cả kinh, không tin vào tai mình, giọng Quang Anh nghèn nghẹn tiếp tục vang lên.

"Em có được tôi rồi thì tính không chịu trách nhiệm à? Không thương tôi nữa hả?"

Đức Duy nghe vậy thì muốn gào lên nhưng mãi cứ ú ớ không nói được gì. Trong đầu cậu gào thét

"Má nó, anh là người trúng thuốc, là người đè tôi ra, giờ nói cứ như tôi cưỡng bức con gái nhà lành xong không chịu trách nhiệm ấy!"

Tình huống này hoàn toàn không nằm trong phạm vi đức duy có thể hiểu, cậu vô cùng bối rối, không biết phản ứng ra sao trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Quang Anh.

Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đầy ấm ức của Quang Anh, Đức Duy không thể thốt ra lời nào. Cuối cùng, Đức Duy thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quang Anh và nói

"Anh đứng lên đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Em không có ý định trốn tránh hay không chịu trách nhiệm gì cả. Chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em...em cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu."

Quang Anh ngước lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Đức Duy và nắm chặt tay cậu.

"Thật không? Em sẽ không bỏ rơi anh chứ?, em đừng giận nha" Đức Duy mỉm cười, lắc đầu

"Không, em không giận. Chỉ là em cần thời gian để thích nghi với mối quan hệ mới này."

Quang Anh, với ánh mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn ngào, tiếp tục

"Em biết không, những ngày qua tôi không ăn không ngủ được, chỉ lo lắng và nhớ em. Tôi sợ mất em, sợ em không còn cần tôi nữa."

Đức Duy cảm thấy lòng mình mềm lại, sự áy náy trỗi dậy khi nhìn thấy Quang Anh tiều tụy như vậy, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giọng đầy hối hận

"Em xin lỗi, em không nghĩ mọi chuyện lại khiến anh buồn đến vậy. Em hứa sẽ không để anh phải lo lắng nữa."

Quang Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia hài lòng nhưng nhanh chóng giấu đi. Anh ôm chặt Đức Duy vào lòng, giọng trầm ấm

"Chỉ cần em ở bên tôi, mọi khó khăn đều không là gì cả."

Đức Duy cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ Quang Anh, trong lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ để anh phải buồn phiền nữa nhưng cậu nào biết...

Nguyễn Quang Anh tựa người nào lòng cậu, tay nhè nhẹ day thái dương như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu âm ỉ. Quầng thâm dưới mắt hắn có vẻ đậm hơn bình thường, khiến người ta liên tưởng đến những đêm dài thao thức, trằn trọc không ngủ.

Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy vết thâm này được đánh khối khéo léo, vừa đủ để trông tiều tụy nhưng vẫn đẹp trai một cách lạ thường. Râu mọc lún phún quanh cằm và viền hàm, không đến mức lôi thôi nhưng đủ để tạo ra một vẻ xơ xác, phong trần.

Đây cũng chẳng phải dấu hiệu của sự buông thả, mà là kết quả của một màn tính toán kỹ lưỡng, bỏ qua dao cạo vài ngày để tăng thêm hiệu ứng đáng thương, nhưng vẫn giữ mức độ vừa phải để không làm mất đi khí chất tổng tài.

Áo sơ mi trắng hắn mặc cũng hơi nhăn, cổ áo mở hai khuy, để lộ đường nét xương quai xanh đầy gợi cảm. Hắn nhìn Đức Duy với ánh mắt có chút ảm đạm, hàng mi dài khẽ rủ xuống, hơi thở phả ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn thực sự đã chịu đủ tổn thương, mất ngủ mấy ngày liền vì buồn bã. Nhưng chỉ có trời mới biết, ngay trước khi đáp máy bay đón đức duy, hắn đã soi gương đến ba mươi phút để đảm bảo mọi thứ trông thật "tự nhiên".

Và đoán xem ai là người đang cảm thấy tội lỗi, tự trách bản thân và tìm cách bù đắp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip