22

Từ ngày chốt hạ chủ đề, Đức Duy hăng say làm việc hơn hẳn. Mỗi ngày, cậu đều vùi đầu vào bản vẽ, tính toán từng đường kim mũi chỉ, đến mức ăn ngủ thất thường, mắt thâm quầng như gấu trúc.

Quang Anh nhìn mà vừa thương vừa bực, nhiều lần phải kéo cậu đi ngủ đúng giờ, ép cậu ăn uống đầy đủ. Nhưng cũng phải công nhận rằng... Bộ sưu tập lần này của Đức Duy thực sự rất đặc biệt, nó có tên là 'yêu' bao gồm mười mẫu thiết kế về đồ ngủ couple.

Đồ ngủ couple – nghe qua thì đơn giản, nhưng từng thiết kế của cậu đều mang theo một câu chuyện riêng, kết hợp giữa sự tinh tế, mềm mại và nét cá tính. Đặc biệt hơn... Mỗi mẫu đồ ngủ trong bộ sưu tập đều được lấy cảm hứng từ chính cậu và Quang Anh.

Ví dụ như bộ đầu tiên, một chiếc áo lụa màu xanh đậm với họa tiết chìm tinh tế, kết hợp với một bộ đồ ngủ lụa satin trắng nhẹ nhàng, chính là biểu tượng cho sự đối lập giữa cậu và hắn.

Bộ thứ hai lại là đồ ngủ dáng rộng, thoải mái, với phần cổ áo hơi trễ xuống, phần quần hơi ngắn hơn bình thường một chút, tạo cảm giác vừa gợi cảm vừa lười biếng, y hệt kiểu Quang Anh thích nhìn cậu khi ở nhà.

Còn một bộ khác... Bộ này Đức Duy nghĩ mãi không biết có nên cho vào không. Nó là một thiết kế hơi táo bạo, với phần áo vạt chéo, quần ngủ hơi ôm, có đính thêm dây cột ở eo – mang theo một chút hơi hướng "nguy hiểm", giống như một cái bẫy ngọt ngào.

Khi Đức Duy còn đang chần chừ, Quang Anh từ đâu bất thình lình xuất hiện, cúi xuống nhìn bản vẽ, ánh mắt sâu thẳm.

" Đồ ngủ couple?"

" Ờ."

Cậu lơ đãng đáp, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cầm ngay bản vẽ của bộ táo bạo kia lên.

" Bộ này thiết kế cho ai mặc?"

" Ơ? Thì... khách hàng nào thích thì mặc thôi." Quang Anh nhướng mày.

" Thế em có muốn thử không?"

Đức Duy "..."

Cậu đơ mất mấy giây, sau đó lập tức giật lại bản vẽ, ôm vào lòng như bảo vệ trinh tiết, gân cổ lên cãi

" Thử thử cái đầu anh! Đây là đồ án tốt nghiệp của em chứ không phải hàng thiết kế riêng cho anh đâu nhá!" Quang Anh chậm rãi cười, giọng trầm thấp mà nguy hiểm

" Ai nói là tôi?"

" ??"

" Tôi muốn em thử."

ẦM.

Đức Duy cảm thấy đầu mình nổ tung, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy tại chỗ.

Tên khốn này!!!

Từ lúc Quang Anh buông ra câu nói "Tôi muốn em thử", Đức Duy cảm giác như mình bị sét đánh giữa trời quang. Cậu mắt tròn mắt dẹt, cả người cứng đờ như tượng đá, đầu óc trống rỗng đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Đùa à? Mẫu đó táo bạo như thế, lại còn dây cột eo đầy nguy hiểm! Cậu mà mặc vào chẳng phải tự biến mình thành dê béo chờ làm thịt à? Đức Duy ôm chặt bản vẽ vào lòng, lắp bắp

" Không, không được! Đây là đồ án tốt nghiệp của em, không phải để thử bậy thử bạ!"

Quang Anh vẫn cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như mèo rình chuột, thong thả chống tay lên bàn

" Sao lại không? Nhà chúng ta có đủ điều kiện để thử nghiệm thực tế, không phải sao?"

" Anh..."

" Thử một lần thôi."

" Không!"

" Em chắc chứ?"

Hắn bước lại gần, cúi người xuống, giọng nói trầm thấp ngay bên tai cậu

" Không thử cũng được... Nhưng nếu tôi chủ động giúp em thử thì sao?"

Lần này thì Đức Duy thực sự hoảng loạn.

" Dừng! Dừng ngay! Đây là thiết kế thời trang, không phải cosplay tình thú!"

Cậu vội vàng ôm bản vẽ chạy mất dép, sợ chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ nhào tới cột dây eo cậu ngay tại chỗ! Nhìn bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của vợ nhỏ, Quang Anh nhịn không được mà khẽ cười.

Được rồi.

Cho em chạy trước, em chạy được một lần không lẽ chạy được cả đời

Lúc Đức Duy đặt bút viết tên bộ sưu tập thứ hai của mình, tim cậu khẽ rung lên một nhịp.

Chỉ một từ thôi "Anh".

Không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại nặng đến mức chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại chọn nó.

Một bộ vest trắng, một bộ vest đen.

Bộ vest đen mang thiết kế tối giản nhưng tinh tế, phom dáng chuẩn mực của một bộ suit cao cấp.

Phần vai được dựng cứng cáp, tạo cảm giác vững chãi, quyền lực, ve áo kiểu cổ điển nhưng có độ xẻ nhẹ, mang đến nét sắc sảo, nghiêm nghị. Cúc áo bọc vải đen tuyền, không lấp lánh, không phô trương, chỉ có sự khiêm tốn đầy uy nghiêm. Ống tay áo dài vừa vặn, để lộ một phần cổ tay áo sơ mi trắng bên trong, tạo điểm nhấn tinh tế. Quần âu có đường ly sắc nét, phom dáng ôm gọn nhưng không bó sát, thể hiện phong thái trưởng thành, chín chắn. Chất liệu vải cao cấp với độ bóng nhẹ, giúp bộ vest vừa có chiều sâu, vừa không quá phô trương.

Mọi thứ đều gọn gàng, đứng đắn, hoàn mỹ, giống như chính người mà Đức Duy nghĩ đến khi thiết kế bộ vest này.

Quang Anh—một người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh, vững vàng, không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng bộ vest đen này không chỉ đơn thuần là một bộ suit. Nó có một chi tiết rất nhỏ, ẩn giấu ở ve áo bên trái, một đường thêu tinh tế bằng chỉ bạc, uốn cong như một nụ cười khe khẽ.

Chỉ khi nhìn thật kỹ, mới có thể thấy. Giống như Quang Anh vậy, lúc nào cũng điềm nhiên, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn luôn có một mặt dịu dàng dành riêng cho cậu.

Trái ngược với bộ vest đen, bộ vest trắng mang một nét tự do, phóng khoáng, táo bạo hơn. Phần ve áo cách điệu, không theo khuôn mẫu cố định mà có một độ xẻ bất đối xứng đầy ngẫu hứng. Chất vải satin trắng ngà, không quá bóng nhưng vẫn có sự mềm mại, tinh tế. Hàng cúc áo bằng kim loại bạc, không bọc vải, tạo điểm nhấn sắc nét, mạnh mẽ. Ống tay áo được may thêm đường viền mảnh bằng chỉ bạc, một chi tiết nhỏ nhưng khiến tổng thể trở nên độc đáo hơn.

Quần âu không quá ôm, tạo cảm giác thoải mái, năng động hơn so với kiểu dáng truyền thống. Một đường xẻ nhẹ ở vạt áo, khiến người mặc khi di chuyển sẽ có độ tung bay nhẹ, đầy phóng khoáng.

Bộ vest này mang theo sự nổi loạn, nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, sang trọng. Như một sự phản chiếu hoàn hảo của Đức Duy, một con mèo hoang đầy bướng bỉnh, nhưng lại có một trái tim mềm mại hơn ai hết.

Nếu bộ vest đen là hình ảnh của một người luôn chấp nhận đứng sau lưng, bảo vệ, thì bộ vest trắng lại là hình ảnh của một người luôn muốn phá vỡ khuôn khổ, muốn chạy thật xa, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay về.

Hai bộ vest.

Một đen, một trắng.

Một đứng đắn, một phá cách.

Hai con người tưởng chừng như đối lập, nhưng cuối cùng lại khớp với nhau một cách hoàn hảo.

Sau nửa tháng vùi đầu vào công việc, gần như ngày nào cũng ngủ gục trên bàn máy may, Đức Duy cuối cùng cũng có thể chạm tay vào thành quả của mình. Hai bộ vest được treo ngay ngắn trên mannequin, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ.

Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vải, cảm giác mềm mại quen thuộc khiến lòng cậu tràn đầy tự hào. Quang Anh từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm một chén cháo nóng, thấy cậu lại quên ăn quên uống, hắn thở dài

"Em định nhịn đói đến bao giờ?" Đức Duy quay lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui

"Xong rồi! Hai bộ vest cuối cùng trong đồ án của em đã hoàn thành!"

Quang Anh nhìn về phía mannequin, ánh mắt dừng lại trên bộ vest đen. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua đường chỉ bạc tinh tế trên ve áo, khóe môi khẽ cong lên.

"Bộ này..." Hắn hỏi, ánh mắt có chút sâu xa.

"Ừm... dành cho anh đó."

Đức Duy gãi đầu, có chút ngại ngùng, Quang Anh im lặng một lúc, sau đó cúi người xuống, đặt chén cháo lên bàn. Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, siết nhẹ.

" cảm ơn em, thật sự rất đẹp."

Lồng ngực hắn vững chãi, hơi thở trầm ổn, khiến trái tim vốn đang đập loạn vì phấn khích của Đức Duy cũng dần chậm lại. Cậu nhắm mắt, khẽ tựa đầu vào vai hắn, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi sau nhiều ngày căng thẳng.

Bộ sưu tập này, không chỉ là bài tốt nghiệp, mà còn là những tình cảm chân thật nhất, được Đức Duy lặng lẽ gửi gắm vào từng đường kim mũi chỉ.

Cậu cũng nhận ra rằng bản thân mình có lẽ... yêu rồi...





Ieeeee cồm men rì cho t đọc nữa buồn quá à, mn nhìu chiện lên đi t mắc nói😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip