23
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Đức Duy đứng trên sân khấu, tay cầm tấm bằng xuất sắc chuyên ngành thiết kế thời trang, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Phía dưới, Quang Anh lặng lẽ quan sát cậu, khóe môi cong lên đầy tự hào.
Nhờ hai bộ sưu tập "Yêu" và "Anh", Đức Duy không chỉ chinh phục được hội đồng giám khảo mà còn gây ấn tượng mạnh trong giới thời trang. Bộ sưu tập "Yêu" tinh tế, lãng mạn với những mẫu đồ ngủ couple đã chiếm trọn cảm tình của nhiều người.
Còn "Anh"—chỉ với hai bộ vest đen trắng đối lập, lại thể hiện được dấu ấn cá nhân và câu chuyện mà cậu muốn gửi gắm.
Trên sân khấu, Đức Duy cúi đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm một người. Cậu nhanh chóng bắt gặp Quang Anh, người đang đứng ngay hàng đầu tiên, ánh nhìn chưa từng rời khỏi cậu, giữa hàng trăm tiếng vỗ tay, chỉ có một ánh mắt ấy làm lòng cậu khẽ rung động.
Trong không gian xe chật hẹp, Đức Duy ngồi ở ghế phụ, mặt đỏ bừng vì rượu, ánh mắt long lanh mơ màng, còn khóe môi thì cong lên cười không biết mệt.
Hôm nay sau khi nhận bằng tốt nghiệp cả gia đình đã tổ chức một buổi tiệc lớn chúc mừng đức duy vậy nên hiện tại cậu đã say khước được quang anh chở về nhà.
Cậu nghiêng đầu, lười biếng dựa vào ghế, nhưng tay lại không chịu yên, hết vươn qua chọc chọc vào cánh tay Quang Anh, rồi lại giơ lên kéo má hắn. Quang Anh đang tập trung lái xe, nhưng bị cậu quấy nhiễu mãi cũng phải liếc sang, giọng bất lực
"Duy, yên nào, anh đang lái xe."
Nhưng Đức Duy nào có nghe lời, cậu vẫn cười hì hì, nghiêng người sát hơn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào không khí.
"Anh đẹp trai này~ Đi chơi với em không?"
Ngón tay cậu lại trượt lên cằm Quang Anh, nhẹ nhàng kéo kéo như thể đang trêu đùa một con mèo nhỏ. Quang Anh nhíu mày, bàn tay hơi siết chặt vô lăng, nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn bị cậu chọc.
"Em đang nói linh tinh gì vậy?"
"Đi với anh đi mà~ Nhà anh giàu lắm~"
Đức Duy cười lém lỉnh, đầu nghiêng nghiêng, giọng điệu vừa dụ dỗ vừa cố tỏ ra phong lưu. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mơ màng, nhưng vẫn đầy ý cười ranh mãnh. Quang Anh bật cười khẽ, vừa buồn cười vừa bất lực.
" Thế cơ à?"
" Chứ sao, chồng anh cũng giàu lắm, để anh về rút két cho cưng"
Đức Duy chẳng những không biết xấu hổ, còn giơ tay vỗ vỗ vai hắn một cái, giống như một kẻ lưu manh đang dụ dỗ một thiếu niên ngây thơ.
"Cưng đẹp quá~ Theo anh đi, anh bao nuôi cưng luôn."
Quang Anh "..."
Người đáng lẽ bị bao nuôi là ai nhỉ?
Hắn liếc sang cái kẻ đang say đến chẳng còn biết trời trăng gì bên cạnh, chỉ có thể nhếch môi cười bất lực.
"Ngồi yên, về đến nhà rồi tính."
Nói rồi, hắn dứt khoát đưa tay ấn đầu cậu về lại ghế, tránh để cậu lại sáp tới trêu ghẹo. Nhưng Đức Duy lại ngoan ngoãn đâu được lâu, chỉ chốc lát sau, cậu đã rầm rì cười khúc khích, rồi lại vươn tay kéo kéo ống tay áo Quang Anh, nũng nịu
"Cưng, đừng lạnh lùng với anh vậy mà~"
Quang Anh vừa lái xe vừa nghiêng đầu né tránh những ngón tay nghịch ngợm của Đức Duy, nhưng cậu nhóc say rượu này nào có chịu buông tha. Hết chọc chọc vào má hắn, lại kéo kéo cằm hắn.
Rõ ràng là một nhóc con đanh đá miệng lưỡi cũng ghê gớm, giờ uống say lại hóa thành kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, mà đối tượng còn là chồng hợp pháp của mình. Quang anh nhíu mày, liếc cậu một cái, rồi bình tĩnh nói
"Em mà còn nghịch nữa là anh hôn đấy."
Đức Duy khựng lại, mắt chớp chớp, một giây sau, mặt cậu càng đỏ hơn, không biết là do rượu hay do lời dọa dẫm kia. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại cười rộ lên, giọng điệu còn lém lỉnh hơn
"Hôn thì hôn đi~ Ai sợ ai~"
Quang Anh "..."
Quang Anh vừa nghe câu nói từ miệng Đức Duy, ánh mắt hắn lập tức tối lại.
"Được thôi."
Không chần chừ, hắn đánh lái, đạp phanh, tấp xe vào lề đường một cách gọn gàng và dứt khoát.
Chưa đợi Đức Duy kịp phản ứng, Quang Anh đã nhanh chóng cởi dây an toàn, một tay hạ ghế của cậu xuống, một tay giữ lấy cằm cậu. Hắn cúi xuống, bóng tối trong xe khiến gương mặt hắn trở nên mờ ảo, giọng nói trầm thấp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.
"Nhớ là em tự nói đấy nhé."
Đức Duy còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn đè xuống, đôi môi lạnh lẽo của Quang Anh lập tức áp xuống môi cậu, không chút do dự mà cắn nuốt.
"Ưm~~"
Cậu mở lớn mắt, đầu óc vốn đã choáng váng vì rượu, giờ lại càng quay cuồng hơn. Đôi môi anh vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, mang theo sự trừng phạt mà cũng đầy chiếm đoạt. Hơi thở của anh nóng rực, còn Đức Duy thì chỉ có thể bám lấy bả vai quang anh, vừa đẩy vừa không nhịn được mà run lên.
"Ư... Quang Anh..."
Cậu lẩm bẩm giữa nụ hôn, giọng nói mềm nhũn, mang theo ý cầu xin, Quang Anh khẽ cười, nhưng không có ý định buông tha. Anh đan tay vào mái tóc mềm của cậu, tiếp tục áp sát, cắn nhẹ lên môi dưới như một sự cảnh cáo.
Không gian bên trong xe dần trở nên chật chội và ngột ngạt hơn bởi hơi thở nóng rực giữa hai người. Ánh đèn đường lờ mờ hắt qua cửa kính, phản chiếu những cái bóng mờ ảo, hòa cùng sự gấp gáp trong từng chuyển động của hai cơ thể quấn lấy nhau.
Quang Anh đè Đức Duy xuống ghế, một tay chống lên thành ghế để không đè nặng lên cậu, tay còn lại giữ chặt lấy eo cậu, khiến cậu không có đường lui. Hơi thở nóng rẫy của hắn phả lên môi cậu, còn ánh mắt thì tối sầm lại, như một con dã thú bị khiêu khích đến cực hạn
"Còn dám nghịch nữa không?"
Đức Duy hổn hển, đôi mắt long lanh vì rượu giờ lại càng ướt át hơn. Cậu chu môi, lí nhí than thở
"Lưu manh quá..." Quang Anh nhướn mày.
"Ai mới là lưu manh trước hả?"
"Anh đã cảnh báo rồi."
Hắn trầm giọng, chất giọng khàn đặc và nguy hiểm, không đợi Đức Duy kịp phản ứng, hắn lại cúi xuống hôn ngấu nghiến. Nụ hôn của hắn vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, như muốn đoạt đi hết dưỡng khí của cậu. Đầu lưỡi linh hoạt càn quét khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu, khiến Đức Duy chỉ có thể run rẩy bám vào hắn.
"Ưm... Ư..."
Đức Duy hổn hển, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy áo Quang Anh., cả người cậu nóng bừng, không biết là vì rượu hay vì hắn. Ghế xe điều chỉnh hạ xuống thấp, khiến tư thế của cả hai càng trở nên thân mật hơn.
Ngực Đức Duy phập phồng, còn Quang Anh thì đã kìm nén đến cực hạn. Hắn tách môi ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt ướt mồ hôi.
Đức Duy mơ màng nhìn hắn, môi cậu sưng đỏ vì bị hôn đến tê dại, đôi mắt long lanh như vừa bị bắt nạt.
" ưm...cưng nhiệt tình quá à, thế này chồng anh đánh anh chết"
Quang Anh "..."
Xem ra hắn vẫn chưa đủ trừng phạt nhóc con này rồi.
Thực đơn của chap sau có thịt cừu 7 món và đậu hủ chiên, quý khách dùng chay hay mặn vui lòng oder ở cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip