24


Quang Anh lái xe về nhà với tốc độ tên lửa, hắn vội vàng mở cửa xe bế thốc cậu lên phòng, không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hắn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại của Đức Duy, không chút do dự mà cuốn lấy hơi thở của cậu. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, mang theo sự trừng phạt xen lẫn với dục vọng đè nén suốt chặng đường dài.

Đức Duy khẽ run, hai tay nhỏ bất giác bám lấy vai hắn, hơi thở dồn dập. Cậu đã bị hắn hôn đến mức không còn đường lui, chỉ có thể đón nhận tất cả những gì hắn trao cho. Chiếc áo sơ mi rộng mở hoàn toàn, phần vải mỏng cuối cùng cũng bị hắn kéo xuống, để lộ làn da trắng mịn ửng hồng. Đầu ngón tay Quang Anh lướt nhẹ trên làn da ấy, từng chút từng chút một, mang theo sự cưng chiều đầy nguy hiểm.

"Anh..." 

Đức Duy hổn hển gọi, giọng nói mềm nhũn như mèo con bị bắt nạt, Quang Anh nheo mắt, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cậu, giọng trầm thấp vang lên bên tai

"Muộn rồi, bây giờ có xin tha cũng không kịp nữa."

Chiếc chăn trắng muốt phủ lên hai bóng người quấn lấy nhau, từng hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau, từng tiếng tim đập dồn dập vang lên trong không gian mờ ảo.

Quang Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lại rơi vào tình huống này, bị chính nhóc con mà hắn luôn bảo vệ đè ra giường. Đức Duy khi say không còn là cậu nhóc hay nhõng nhẽo, bướng bỉnh mà hắn quen thuộc nữa. Cậu lúc này táo bạo đến mức khiến hắn cũng phải ngỡ ngàng.

Cậu lật người, ngồi lên người hắn, đôi mắt long lanh vì rượu mang theo chút mơ màng, lại xen lẫn vài phần tinh nghịch. Bàn tay nhỏ bé nhưng không an phận, lần mò cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da săn chắc bên dưới, như vô tình lại như cố ý trêu chọc. Quang Anh khẽ nheo mắt, bàn tay lớn đặt lên eo cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn

"Duy, em đang chơi với lửa đấy."

Nhưng Đức Duy chỉ cười khúc khích, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo, cậu tiếp tục lần xuống thắt lưng của hắn, động tác vụng về nhưng lại mang theo sự cố chấp không thể ngăn cản.

Cạch!

Âm thanh của khóa thắt lưng bật mở vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một dấu hiệu cho thấy giới hạn cuối cùng đã bị phá bỏ. Quang Anh híp mắt, ánh nhìn tối lại, hắn vốn định để cậu muốn làm gì thì làm, nhưng rõ ràng nhóc con này càng ngày càng quá đáng. Nếu đã thế, hắn cũng không cần nhường nhịn nữa.

Chỉ trong nháy mắt, Quang Anh trở mình, một lần nữa áp cậu xuống dưới thân, giọng nói khàn đặc vang lên ngay sát tai

"Xem ra, anh phải dạy dỗ lại em rồi."

Đêm nay, ai mới là kẻ nắm quyền chủ động, có lẽ vẫn còn quá sớm để kết luận.

Quang Anh chậm rãi cúi xuống, ánh mắt tối lại khi nhìn gương mặt ửng đỏ của Đức Duy. Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở có chút gấp gáp, bàn tay vô thức bám vào ga giường như thể đang cố giữ lại chút lý trí mong manh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, rồi đến mí mắt, chóp mũi, mỗi nơi Quang Anh chạm đến đều khiến trái tim Đức Duy rung lên từng nhịp hỗn loạn.

"Anh ơi..."

Cậu chưa kịp lên tiếng thì một nụ hôn mềm mại khác đã hạ xuống gò má, rồi trượt dần xuống bờ môi run rẩy. Quang Anh cười khẽ, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cậu.

"Từ từ thôi," anh thì thầm, giọng trầm ấm như mê hoặc.

"Anh muốn từ từ cảm nhận em."

Nói rồi, anh tiếp tục đặt từng dấu vết lên làn da nhạy cảm của cậu, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu, như muốn khắc ghi từng đường nét này vào tâm trí. Đức Duy cắn môi, cơ thể căng cứng vì cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến cậu mất kiểm soát, mà Quang Anh thì rõ ràng không định dừng lại.

Đức Duy run lên khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả lên da mình, cậu nghiêng đầu tránh né theo phản xạ, nhưng Quang Anh nhanh chóng giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.

"Trốn gì chứ?"

Anh khẽ cười, từng điểm chạm đều nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng đến mức khiến cậu khó thở. Khi bờ môi ấy lướt qua gò má rồi dừng lại nơi vành tai, Đức Duy không nhịn được mà run rẩy.

Cậu muốn phản kháng, nhưng lời nói còn chưa tròn vẹn đã bị nuốt trọn bởi một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Quang Anh không vội vã, hắn chậm rãi di chuyển, môi lướt qua cổ cậu, để lại từng dấu vết mập mờ trên làn da trắng mịn. Bàn tay vững chãi vuốt ve tấm lưng trần, như muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào lòng bàn tay.

"Ưm..."

Đức Duy cắn môi, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, vừa ngượng ngùng vừa mê ly, Quang Anh rời môi khỏi cổ cậu, ánh mắt thâm trầm như lửa cháy âm ỉ. 

"Hoàng Đức Duy em nhớ kĩ cho anh, mỗi nơi trên người em..." hắn khẽ thì thầm, giọng nói ma mị đến mức khiến trái tim Đức Duy đập loạn.

"...đều thuộc về anh."

Đức Duy cắn môi, cố gắng kìm nén cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khi từng nụ hôn nóng bỏng của Quang Anh rơi xuống da thịt cậu. Hơi thở cậu rối loạn, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể người đàn ông phía trên.

Bàn tay Quang Anh siết chặt eo cậu, môi vẫn tiếp tục lướt dọc theo xương quai xanh rồi trượt xuống sâu hơn, Đức Duy không chịu nổi nữa, khẽ rên rỉ gọi hắn

"Chồng..."

Giọng cậu mềm mại, xen lẫn chút khẩn cầu khiến động tác của Quang Anh khựng lại trong một giây. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tối sẫm nhìn cậu chăm chú.

"Em gọi anh là gì?"

Đức Duy không dám đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng gò má đỏ ửng đã bán đứng cậu, Quang Anh khẽ cười, nhưng không còn vẻ trêu đùa như trước. hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu một cách sâu sắc, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

" Duy ngoan gọi thêm lần nữa anh nghe nào."

Anh thì thầm, giọng trầm ấm nhưng không cho phép từ chối, Đức Duy siết chặt tay lên vai anh, hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn nghe lời gọi khẽ

"Chồng ơi..."

Lần này, Quang Anh không cho cậu có cơ hội trốn tránh nữa.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp đức duy bám víu vào quang anh tiếp nhận từng đợt thúc như thuỷ triều vồ vập lấy bờ biển. Môi lưỡi giao nhau phát ra những tiếng nhóp nhép khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip