28


Tan làm, Quang Anh vừa bước vào phòng thiết kế đã thấy một người nhanh nhẹn sấn tới, gương mặt tươi cười đầy tự nhiên như thể quen thân lắm.

" Anh Quang Anh sao lại xuống phòng thiết kế ạ? xin chào em là Nhật Minh, bạn thân của Đức Duy"

Nhật Minh vươn tay ra bắt, ánh mắt sáng lấp lánh như đang mong chờ, Quang Anh liếc nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, ánh mắt thản nhiên đến mức khiến đối phương có hơi chột dạ. Nhưng rồi, hắn cũng lịch sự bắt tay lấy lệ.

" Ừm."

Chỉ một chữ ngắn gọn, giọng điệu không có chút hứng thú, Nhật Minh dường như không nhận ra sự lạnh nhạt của hắn, vẫn nhiệt tình tiếp lời

" Em với Đức Duy học chung cấp ba, thân nhau lắm ạ, nên em tính rủ Duy về chung."

Cậu ta cười toe toét, ánh mắt có chút gì đó mong chờ, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại

" Không cần đâu."

Nụ cười của Nhật Minh hơi cứng lại.

" Hả?"

Quang Anh đứng thẳng lưng, ánh mắt bình thản nhìn cậu ta.

" Em ấy tan làm là về với tôi, cậu không cần tốn công."

Lời nói không chút vòng vo, thẳng thừng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Nhật Minh, không khí có chút ngượng ngùng, nhưng cậu ta vẫn cố gắng cười gượng.

" A... vậy ạ... Nhưng em với Duy vốn là bạn tốt, về chung cũng đâu có sao đâu anh?"

" Nếu là bạn tốt, cậu nên biết ranh giới. Hơn nữa ở đây là công ty cậu vui lòng gọi tôi là chủ tịch, tôi với cậu không thân đến mức đó đâu"

Giọng Quang Anh tuy nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng đến đáng sợ, Nhật Minh thoáng chột dạ, nhưng vẫn cười gượng gạo, định tìm lý do gì đó để lấp liếm. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Đức Duy bước ra.

Cậu nhìn thấy Quang Anh đứng đó, trong lòng khẽ vui lên một chút, nhưng ngay sau đó liền thấy Nhật Minh cũng có mặt.

" Hai người...?"

Cậu chớp mắt nhìn hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau, cảm giác không khí có gì đó là lạ. Thấy Đức Duy xuất hiện, Nhật Minh lập tức vẫy tay, vẻ mặt tươi roi rói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Duy nè! Về chung không?"

Cậu ta nhanh chóng chạy lại, tự nhiên khoác tay lên vai Đức Duy như một thói quen.

Nhưng chưa kịp chạm vào, Quang Anh đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Đức Duy về phía mình, động tác không quá mạnh nhưng lại thể hiện rõ ràng sự chiếm hữu.

" Tôi hình như đã nói rất rõ ràng em ấy về với tôi."

Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để Nhật Minh đứng khựng lại, tay lơ lửng giữa không trung. Đức Duy bị kéo vào lồng ngực rắn chắc, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Cậu cảm thấy không khí có chút kỳ quặc, đặc biệt là sắc mặt Nhật Minh có phần cứng ngắc.

Đức Duy cũng chẳng nghĩ nhiều, xoay sang nhìn Quang Anh chẳng thèm để ý đến Nhật Minh đang đứng đó, chớp mắt hỏi

" Sao anh xuống đây sớm vậy?

Quang Anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hơn hẳn so với lúc đối mặt với Nhật Minh.

" Anh sợ em đợi lâu"

Giọng hắn trầm ấm, có chút cưng chiều khiến Đức Duy bất giác đỏ tai.

" Hứ... anh dám để em đợi xem"

Miệng thì lầm bầm nhưng khóe môi cậu lại hơi cong lên.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Nhật Minh bất giác siết chặt tay, nhưng chỉ trong giây lát liền thu lại biểu cảm, cười nhẹ nhàng

" Thôi hai người về đi nhé, mình cũng đi đây."

Ra đến bãi đỗ xe, Đức Duy cuối cùng cũng hết nhịn nổi quay sang châm chọc hắn

" Thích nhờ? ai đâu được người khác thích đâu mà biết, anh Quang Anh ơi, anh Quang Anh à plee thấy ghê"

Quang Anh vừa thắt dây an toàn xong thì hơi khựng lại, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.

" lại bắt đầu rồi đấy"

Hắn chậm rãi quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt có chút trêu chọc nhưng giọng điệu lại bình thản đến mức đáng sợ

" Cậu ta thích anh đến vậy à?"

" Rõ ràng quá còn gì..."

Cậu lầm bầm, nhưng chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Quang Anh không đáp ngay, hắn nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nhếch môi cười.

" Ừ, cũng có thể lắm."

" ..."

Đức Duy lập tức quay phắt đầu qua, trừng mắt

" Ý anh là sao?"

Quang Anh thảnh thơi dựa lưng vào ghế, Đức Duy giận dỗi bĩu môi, quay mặt đi, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút bất mãn

" Hừ, người ta cứ nhắc anh hoài, nói câu nào cũng chêm tên anh vô, còn giả bộ như thân lắm. Em thấy ngứa hết cả tai!"

Quang Anh nhìn cậu mèo nhỏ đang xù lông bên cạnh, bỗng thấy cưng không chịu được. Hắn không nhịn được mà vươn tay bóp nhẹ má cậu, giọng cười khẽ khàng mà trầm ấm

" Đáng yêu chết mất."

" Anh lại giở trò gì nữa đấy?"

" Không có gì, chỉ là thấy vợ anh ghen đáng yêu quá thôi."

Đức Duy đỏ bừng mặt, nghiến răng

" đã nói rồi em không có ghen!"

Quang Anh bật cười, khởi động xe, thản nhiên đáp

" Ừ, không ghen. Chỉ là "ngứa tai" thôi, nhỉ?"

" ..."

Đức Duy nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể hậm hực quay mặt ra cửa sổ. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu hoàn toàn.

----------------------------------

Những ngày sau đó, Nhật Minh càng lúc càng quá đáng hơn, không biết vô tình hay cố ý, cậu ta luôn tìm cách tiếp cận Quang Anh.

Lúc ở văn phòng, hễ có cơ hội là Nhật Minh lại len lén đứng gần Quang Anh, tranh thủ bắt chuyện. Thậm chí có lần, cậu ta còn chủ động đem tài liệu lên phòng chủ tịch, viện cớ có một số thiết kế cần duyệt gấp.

" Anh Quang Anh, cái này anh xem giúp em với ạ."

Nhật Minh tươi cười đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt đầy mong chờ, Quang Anh lướt mắt qua, nhàn nhạt đáp

" Đây là việc của trưởng phòng thiết kế, không phải tôi."

Nhật Minh hơi sững người, nhưng vẫn kiên trì

" Em thấy mấy lần trước anh cũng duyệt qua giúp phòng thiết kế, nên..."

Quang Anh không buồn ngẩng đầu lên, giọng điệu không nhanh không chậm

" Lần trước là họp chung với phòng kế hoạch, tiện thể xem luôn, nhưng bây giờ tôi không có nghĩa vụ làm thay việc của người khác."

Nhật Minh cứng họng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, lấy giọng nũng nịu

" Anh nghiêm túc quá rồi, chỉ là xem qua chút thôi mà."

Lúc này, cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên bật mở.

" Anh ơi"

Đức Duy vốn hí hửng định chạy vào tìm Quang Anh, nhưng vừa bước vào đã thấy Nhật Minh đứng đó. Nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngúm, Nhật Minh thấy cậu liền cười tươi

" A, Duy, cậu cũng ở đây à?"

" Ờ."

Đức Duy híp mắt nhìn Nhật Minh, ánh mắt không che giấu được sự khó chịu. Cậu bước nhanh đến bên cạnh Quang Anh, vô thức chiếm lấy vị trí gần hắn nhất, rồi quay sang nhìn Nhật Minh.

" Cậu lên đây làm gì vậy?"

" À, mình đưa tài liệu cho anh Quang Anh xem."

" Sao lại đưa cho ảnh?"

Nhật Minh có hơi bối rối trước giọng điệu không mấy thân thiện của Đức Duy.

" Thì... anh Quang Anh cũng là chủ tịch, mình chỉ muốn nhờ anh ấy góp ý thêm thôi."

" Phòng thiết kế có trưởng phòng mà?"

Nhật Minh nghẹn lời,Quang Anh ngồi yên quan sát, khóe môi khẽ cong lên đầy ý vị, Đức Duy khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói tiếp

" Hình như dạo này cậu thích làm phiền anh ấy nhỉ?" Nhật Minh cười gượng

" Gì mà làm phiền, mình chỉ muốn học hỏi thôi mà."

" Học hỏi hay có ý đồ khác?"

Giọng Đức Duy không lớn, nhưng lại mang theo chút trêu chọc đầy nguy hiểm, Nhật Minh giật mình, vội vàng phủ nhận

" Không có, cậu đừng nói linh tinh!"

Đức Duy cười nhạt, liếc nhìn cậu ta một cái rồi quay sang Quang Anh, giọng điệu đầy ngọt ngào:

" Anh à, dạo này có ai bám anh hơi chặt không đó?" Quang Anh nhướng mày, chậm rãi đáp

" Ừ, có đấy."

" Vậy anh tính sao?"

Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu, đột nhiên vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt eo cậu. Nhật Minh sững sờ, còn Đức Duy thì đỏ bừng mặt.

" Nè nè, anh làm gì vậy?"

Quang Anh nhàn nhạt nhìn Nhật Minh, giọng điệu lười biếng

" Tôi nghĩ em nên tự cho người ta thấy giới hạn."

" ..."

Nhật Minh siết chặt tay, mặt tái mét, cậu ta cúi đầu lúng túng thu dọn tài liệu, vội vàng rời đi. Vừa đóng cửa lại, cậu ta liền nghiến răng, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

Rốt cuộc... Đức Duy có gì hơn cậu ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip