29


Thật ra, chuyện cũng không có gì lạ khi trong công ty có người ăn mặc giống nhau, nhưng trường hợp của Đức Duy và Nhật Minh thì lại khác. Không chỉ là quần áo mà cả kiểu tóc, phụ kiện, thậm chí dáng điệu cũng giống đến mức khiến nhiều người lầm tưởng họ là anh em sinh đôi.

Ban đầu, đồng nghiệp chỉ cười đùa rằng có lẽ họ có gu thời trang tương đồng. Nhưng rồi, người tinh ý nhận ra, trước đây phong cách của Nhật Minh hoàn toàn khác. Cậu ta thích những bộ đồ đơn giản, tối màu và ít khi chải chuốt cầu kỳ.

Nhưng từ khi nào, Nhật Minh bỗng dưng đổi gu. Tóc nhuộm giống hệt, quần áo cũng chuyển sang phong cách của Duy, thậm chí còn bắt chước cả cách nói chuyện và cử chỉ.

Sự trùng hợp này rõ ràng không còn là trùng hợp nữa.

Nhật Minh làm vậy vì ngưỡng mộ Đức Duy, hay có một lý do nào khác?

Ban đầu, cậu cũng không để ý lắm, chỉ thấy hơi lạ khi đồng nghiệp hay nhìn mình rồi cười cười, nhưng khi hỏi thì ai cũng lảng tránh. Mãi đến một ngày, khi đứng trước gương trong phòng nghỉ, cậu vô tình chạm mặt Nhật Minh—người trông chẳng khác nào phiên bản thứ hai của mình.

Nhìn từ trên xuống dưới, từ chiếc áo sơ mi dáng rộng, quần âu lưng cao cho đến đôi giày da mà Duy yêu thích, tất cả đều giống nhau đến mức khó tin. Ngay cả mái tóc cũng được chải vuốt theo kiểu của cậu, Duy nhíu mày, còn Nhật Minh chỉ mỉm cười đầy vô tội

"Ồ, trùng hợp ghê ha?"

Trùng hợp? Đức Duy cười lạnh trong lòng. Nếu chỉ một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng đây đã là lần thứ mấy rồi?

Suốt cả ngày hôm đó, cậu liên tục nhận được ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Có người tỏ vẻ thích thú, có người chỉ lắc đầu cười cười như đang hóng kịch hay. Khi về chỗ ngồi, cậu lại nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hai cô đồng nghiệp

"Cậu thấy không? Đến cả cách uống cà phê cũng giống nữa kìa!"

"Chứ còn gì nữa! Hôm qua tôi thấy Nhật Minh đi mua nước hoa, mà không phải loại gì khác đâu, chính là loại Đức Duy hay dùng đấy"

Lúc này, Đức Duy mới thật sự cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ Nhật Minh cố tình bắt chước cậu? Nhưng tại sao?

------------------------------

Quang Anh vừa kết thúc cuộc họp, dáng vẻ ung dung trở về phòng chủ tịch, sau lưng còn có mấy vị cổ đông đang bàn luận về công việc. Hắn vừa mở cửa đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng quay lưng về phía mình, dáng vẻ ấy khiến khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Là Duy sao?

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mềm mại, Duy mà chịu lên tận đây tìm hắn, chẳng phải là nhớ hắn rồi sao? Quang Anh vui vẻ quay lại nói với các cổ đông một câu

" Mọi người đợi tôi một lát."

Sau đó, hắn nhanh chóng đóng cửa lại, định dành chút thời gian riêng tư để ôm vợ nhỏ của mình.

" Vợ ơi, sao em lại lên đây? Nhớ anh hả?"

Quang Anh bước nhanh về phía bóng lưng ấy, nhưng khi sắp vươn tay ôm vào, hắn bỗng khựng lại.

Cảm giác không đúng.

Dù vóc dáng kia cũng nhỏ nhắn, nhưng không mang theo hơi thở quen thuộc của Duy. Một cơn lạnh bỗng chốc chạy dọc sống lưng hắn, Quang Anh lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh hẳn đi, giọng nói trầm xuống, mang theo áp lực đáng sợ

" Tại sao cậu lại ở đây? Ai cho phép cậu vào phòng riêng của tôi?"

Bóng lưng kia khẽ run lên một chút rồi từ từ xoay người lại, người đứng đó không phải là Duy mà là Nhật Minh. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt lấp lóe vẻ hoảng hốt, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại chẳng thốt ra nổi.

" Em... em..."

Nhật Minh hoảng loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu ta không biết nên giải thích thế nào. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực của Quang Anh, lý trí cậu ta như bị xóa sạch.

Không suy nghĩ nhiều, Nhật Minh bất chợt lao đến ôm lấy hắn, hai cánh tay gắt gao siết chặt.

" Anh Quang Anh! Thật ra... thật ra em mến mộ anh từ rất lâu rồi... Em... em..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu thì bỗng bị một lực mạnh đẩy ra.

" Cút ra!"

Quang Anh nghiến răng, ánh mắt rét lạnh như băng, động tác hắn dứt khoát, không có chút lưu tình nào. Nhật Minh lảo đảo lùi về sau mấy bước, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

" Mong cậu tự trọng! Tôi đã có vợ rồi."

Lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Nhật Minh, cậu ta sững sờ, hai bàn tay siết chặt, môi run rẩy không nói nên lời. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Quang Anh khẽ hừ lạnh, ánh mắt sắc bén đầy chán ghét.

" Tôi không quan tâm cậu mến mộ tôi bao lâu, nhưng đừng có làm mấy chuyện mất mặt thế này nữa. Tôi không thích người khác chạm vào mình."

Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến cực điểm, mang theo sự uy nghiêm của một chủ tịch. Nhật Minh nhìn vào đôi mắt vô tình ấy, toàn thân cứng đờ, cảm giác như bị người ta dội một gáo nước lạnh. Cậu ta còn muốn nói gì đó, nhưng trước sự áp bức đáng sợ của Quang Anh, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, cúi đầu, gần như muốn khóc.

Xung quanh không gian như bị kéo căng, mọi người bên ngoài sớm đã hé cửa hóng hớt nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời. Họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, cảm nhận bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể khiến nó vỡ vụn.

Nhật Minh cắn chặt môi, bàn tay run rẩy siết lại thành nắm đấm. Trong đầu cậu ta trống rỗng, chỉ còn duy nhất một câu lặp đi lặp lại

"Tại sao? Tại sao lại là Hoàng Đức Duy?"

Cậu ta đã cố tình mặc giống hệt Đức Duy, cố tình bắt chước dáng điệu, thậm chí cẩn thận đến mức kiểu tóc cũng được vuốt giống, chỉ mong có thể đánh lừa ánh mắt Quang Anh dù chỉ một chút. Đến cả những đồng nghiệp xung quanh còn có người gọi nhầm, vậy mà Quang Anh...

Chỉ một ánh nhìn.

Chỉ một câu nói.

Đã đập tan tất cả ảo tưởng của cậu ta.

Cậu ta không cam lòng. Không tin nổi.

Cắn răng lấy hết can đảm, Nhật Minh nhìn Quang Anh, đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức

"Hoàng Đức Duy thì có gì hơn em chứ?"

Lần này, Quang Anh không chỉ nhìn Nhật Minh mà còn cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo, sắc bén đến mức khiến người ta run rẩy.

"Mặt nào em ấy cũng hơn cậu."

Không đợi đối phương phản ứng, hắn tiếp tục, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói một sự thật hiển nhiên

"Bộ đồ mà em ấy mặc trên người là tôi thuê người thiết kế riêng."

"Từng món trang sức em ấy đeo đều là bản giới hạn mà tôi chọn."

"Từ đầu đến chân, kể cả từng ngón tay của em ấy cũng được tôi chăm sóc cẩn thận."

Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng, không có chút thương xót nào, Nhật Minh tái mặt, môi mím chặt đến mức bật máu. Nhưng Quang Anh chưa dừng lại.

"Cậu có cái gì mà đòi so với em ấy?"

"Ai cho cậu cái can đảm đó?"

Sắc mặt Nhật Minh lúc này đã không thể trắng hơn được nữa. Cậu ta cảm thấy tay chân mình lạnh toát, hô hấp trở nên khó khăn.

Những nhân viên bên ngoài phòng không dám hó hé, chỉ lén nuốt nước bọt.

Nhật Minh hai mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt, lòng cậu ta như có hàng vạn lưỡi dao cắt qua.

Thua rồi.

Thua một cách thảm hại.

Vì một người không thuộc về mình, Nhật Minh đã đánh mất cả công việc, lòng tự trọng, thậm chí cả chính bản thân.

Cậu ta từng nghĩ chỉ cần cố gắng một chút nữa, chỉ cần kiên trì một chút nữa, sẽ có ngày Quang Anh nhìn thấy mình. Nhưng cuối cùng, ánh mắt ấy chưa từng dừng lại nơi cậu ta dù chỉ một giây.

Cậu ta không biết mình đã cố chấp đến mức nào.

Cố gắng bắt chước Đức Duy, cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận Quang Anh, thậm chí tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần Đức Duy không còn bên cạnh, Quang Anh sẽ có thể yêu mình.

Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Cậu ta không phải Đức Duy.

Vĩnh viễn không thể trở thành Đức Duy.

Nhật Minh bật cười. Một tiếng cười vừa cay đắng vừa chua xót.

Đến cuối cùng, người khiến cậu ta tổn thương nhất không phải Quang Anh, không phải Đức Duy, mà chính là bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip