30
Quang Anh nhìn chiếc sofa quen thuộc, lòng đầy uất ức nhưng không dám phản kháng.
"Duy, rốt cuộc anh phạm tội gì?"
Đức Duy khoanh tay, ngồi trên giường ung dung nhìn hắn, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
"Không biết, thấy chướng mắt nên phạt thôi."
Quang Anh "..."
Hắn cảm thấy thật bất công! Bảo vệ vợ, dằn mặt kẻ có ý đồ xấu cũng sai sao? Không lẽ hắn phải để Nhật Minh bám riết lấy mình mà không làm gì à?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ hắn có gan nào cãi đâu.
Quang Anh lầm lũi ôm gối ra sofa, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy ai oán, Đức Duy nhìn thấy vậy thì cười thầm trong lòng.
Thực ra cậu cũng chẳng giận gì Quang Anh cả, chỉ là thích thấy hắn ấm ức mà không dám nói thôi. Ai bảo hắn lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, nghiêm túc nhưng thực chất lại rất hay trêu chọc cậu , bây giờ bị cậu đày ra sofa thì còn làm cao được nữa không?
Nhưng vừa nằm xuống giường chưa bao lâu, Đức Duy đã cảm thấy hơi trống trải. Không có cái tên to xác kia nằm bên cạnh, hình như giường rộng ra hẳn, còn lạnh nữa.
Cậu nhắm mắt lại, cố dỗ mình ngủ, nhưng nằm mãi không thấy buồn ngủ chút nào.
Bên kia, Quang Anh cũng trằn trọc không yên. Hắn ngủ sofa không phải một hai lần, nhưng cứ bị đuổi ra ngủ mà không có lý do thì đúng là oan ức quá!
Cuối cùng, giữa đêm khuya, Đức Duy không chịu được nữa, lặng lẽ lò dò xuống giường. Quang Anh đang nằm quay lưng vào sofa, bỗng cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào người mình, hắn khẽ nhếch môi.
Biết ngay mà.
Hắn không vội động đậy, chờ xem em nhỏ của hắn định làm gì.
Đức Duy ngồi xổm xuống, chọc chọc vào vai hắn, nhỏ giọng gọi
"Này..."
Không có phản ứng.
Cậu cắn môi, do dự một lúc rồi vươn tay kéo kéo góc áo hắn.
"Này, ngủ chưa?"
Quang Anh vẫn im lặng, Đức Duy cau mày, cúi sát xuống thì thầm
"Lạnh quá, cho lên sofa nằm chung đi."
Khoé môi Quang Anh giật giật, hắn xoay người lại, kéo cậu vào lòng, hạ giọng trêu chọc
"Phạt người ta xong rồi còn mò đến làm gì?" Đức Duy vội che miệng hắn lại
"Suỵt, ngủ đi!"
Quang Anh bật cười, ôm chặt lấy cậu, hài lòng nhắm mắt lại.
Hừ, đúng là miệng nói một đằng, lòng lại làm một nẻo.
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trước, phát hiện trong lòng mình có một con mèo lười cuộn tròn ngủ say, đầu rúc vào ngực hắn, tay còn nắm chặt áo hắn như sợ bị đẩy ra.
Hắn khẽ cong môi, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, vừa định nằm thêm một lúc thì chợt nhớ ra...
Khoan đã.
Hôm qua ai là người đày hắn ra sofa ngủ?
Mà giờ ai là người tự mò đến trước?
Quang Anh chống đầu nhìn gương mặt ngủ ngoan của Đức Duy, đáy mắt đầy ý cười.
Thấy em nhỏ ngủ say quá, hắn nảy ra ý xấu, cúi xuống sát bên tai cậu, trầm giọng gọi
"Vợ ơi~"
Đức Duy cựa quậy một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh, Quang Anh nhịn cười, tiếp tục gọi
"Vợ ơi, sáng rồi, dậy nào~"
Lần này, Đức Duy khẽ nhăn mày, chui đầu sâu hơn vào ngực hắn, lầm bầm
"Đừng ồn..."
Quang Anh nhướng mày, hạ giọng nũng nịu hơn
"Vợ ơi~"
Lần này thì có hiệu quả, Đức Duy khó chịu mở mắt, mơ màng nhìn hắn, giọng khàn khàn buổi sáng
"Gì mà ồn vậy...?"
Quang Anh nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu, nhịn không được bật cười.
"Không phải em phạt anh sao?" Hắn nhướng mày, chậm rãi nói
"Vậy sao mới nữa đêm đã tự mò đến thế này?"
Đức Duy lập tức tỉnh táo, Cậu bừng mở mắt, ý thức được tình cảnh của mình— đang nằm gọn trong lòng Quang Anh, hai người cuộn chung một chăn, khoảng cách gần đến mức hơi thở hoà vào nhau, Đức Duy lập tức bật dậy, mặt nóng bừng.
"Ai... ai mò đến chứ?" Cậu lắp bắp, cố tỏ ra bình tĩnh
" em... em chỉ thấy sofa còn chỗ trống nên mới nằm ké thôi!"
Quang Anh nhìn bộ dạng chột dạ của cậu, nhịn không được bật cười.
"Ừ, nằm ké." Hắn gật đầu, cố nhịn cười
"Vậy có cần anh nhường sofa cho em không?"
"Không cần!"
Đức Duy phản ứng nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ, lập tức lách mình chạy về giường, quấn chăn kín mít, Quang Anh nhìn theo, đáy mắt toàn ý cười.
Hắn chậm rãi đứng lên, đi vào phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm
"Miệng cứng quá, nhưng đáng yêu ghê."
Sau bữa sáng
Quang Anh đang lướt điện thoại thì bỗng nghe tiếng reo lên bên cạnh, anh vừa liếc mắt xuống đã thấy Đức Duy hí hửng đưa màn hình TikTok về phía mình, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú.
"Anh ơi, anh ơi, xem này"
Quang Anh nhìn vào màn hình, thấy trên đó là một chiếc bánh dâu kem ngập tràn sắc hồng, lớp kem bông mịn màng, từng lát dâu tươi xếp ngay ngắn phía trên, rồi lại nhìn Đức Duy dịu dàng hỏi
"Hửm? Bé thèm hả? Anh đi mua cho bé nha"
Ngỡ đâu Duy sẽ hào hứng gật đầu, ai dè cậu lại bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm lấy cánh tay Quang Anh mà lắc nhẹ như làm nũng.
"Ưm, hong chịu đâu! Em muốn tự làm cơ"
Nghe vậy, Quang Anh bất giác nuốt nước bọt, trong đầu anh lập tức hiện lên viễn cảnh căn bếp bốc cháy dữ dội sau lần Đức Duy nổi hứng nấu nướng, thậm chí anh còn từng là nạn nhân của thức ăn do Đức Duy nấu. Hậu quả thảm khốc đó khiến anh vô thức mềm giọng dỗ dành.
"Thôi, vất vả lắm. Mình mua về ăn cho gọn nhé?"
Đức Duy không chịu, cậu chu môi giận dỗi
"Hong mà! Chồng ơi~ duy muốn tự làm cơ~ mình làm cùng nhau đi mà~"
Cậu vừa nói vừa tựa sát vào anh, giọng kéo dài nũng nịu, hai tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo Quang Anh, đôi mắt long lanh như một con mèo nhỏ. Quang Anh nhìn cậu một lúc, thở dài bất lực, Đức Duy mà đã làm nũng thì anh chưa bao giờ thắng nổi.
"Được rồi, được rồi. Làm cùng nhau."
"Yayyy! Em biết ngay mà, chồng là số một!"
Đức Duy vui vẻ ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái lên má anh rồi nhảy xuống giường, nhanh nhẹn chạy vào bếp chuẩn bị nguyên liệu. Nhìn bóng dáng hào hứng của cậu, Quang Anh bất giác bật cười, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo lắng.
Lần này, không biết căn bếp của anh có còn nguyên vẹn không đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip