31
Quang Anh chậm rãi bước vào bếp, ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn Đức Duy hăng hái bày biện nguyên liệu lên bàn. Cậu mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, trên đầu còn cài thêm một cái băng đô tai mèo, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng đáng yêu là một chuyện, còn việc vào bếp lại là chuyện khác.
"Duy à, em có chắc là mình làm được không đấy?"
Quang Anh đứng khoanh tay, giọng nói mang theo chút nghi ngờ.
"Chắc chứ! Em đã coi hết clip rồi mà!"
Đức Duy tự tin vỗ ngực, Quang Anh khẽ xoa thái dương. Lần trước cũng bảo là coi clip rồi, nhưng kết quả thì... Anh khẽ ho một tiếng, quyết định kèm sát từ đầu để tránh thảm họa xảy ra.
"Được rồi, vậy bắt đầu nhé, đầu tiên là tách lòng đỏ trứng ra khỏi lòng trắng."
Đức Duy hăng hái cầm quả trứng lên, dùng hai tay bẻ đôi. Nhưng cậu vừa bóp một cái, "bộp" một tiếng, trứng vỡ nát ngay trong tay, lòng đỏ và lòng trắng chảy lỏng lẻo xuống thớt.
Quang Anh "..."
"Ơ... sao nó lại nát luôn rồi?" Quang Anh day day trán, kiên nhẫn nói
"Em phải đập nhẹ vào cạnh bát trước, rồi tách từ từ chứ."
"À à, để em thử lại"
Cậu lấy thêm một quả trứng khác, làm theo hướng dẫn. Lần này vỏ không vỡ tan nát nữa, nhưng lòng đỏ và lòng trắng lại hòa vào nhau, không có dấu hiệu tách rời.
"Ấy, sao lại thế nữa?"
Đức Duy nhăn mặt, Quang Anh lặng lẽ thở dài, cuối cùng cũng không nhịn được mà tự mình ra tay. Anh cầm một quả trứng lên, khẽ gõ nhẹ vào thành bát, rồi khéo léo tách hai phần vỏ, để lòng trắng chảy xuống trước khi đặt phần lòng đỏ vào tay và chuyển nó sang bát khác một cách gọn gàng. Đức Duy tròn mắt nhìn, thán phục reo lên
"Oaaa, chồng giỏi quá!" Quang Anh bất đắc dĩ nhướng mày
"Vậy để anh tách hết nhé?"
"Ưm... cũng được."
Cậu cười hì hì, quyết định nhường lại trọng trách, anh lắc đầu cười khẽ, tiếp tục làm nốt phần trứng. Nhưng khi vừa quay đi lấy máy đánh trứng, đột nhiên nghe thấy tiếng "Bịch", rồi đến tiếng la oai oái của Đức Duy.
" chồng ơi.. cứu..."
Quang Anh đứng hình mất vài giây trước cảnh tượng trước mặt. Cả căn bếp, vốn sạch sẽ ngăn nắp, giờ đây trông như vừa trải qua một cơn bão bột mì. Trên bàn, túi bột đổ nghiêng, bột trắng văng khắp nơi, rơi cả xuống sàn, còn trên đầu Đức Duy cũng phủ một lớp mỏng. Anh lặng lẽ đưa tay xoa thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Duy à, em làm cái gì vậy?" Đức Duy le lưỡi, ánh mắt vô tội nhìn anh.
"Em... em chỉ muốn đổ bột ra tô thôi, ai ngờ nó lại tràn nhanh vậy..."
Quang Anh nhìn cái tô mà cậu chỉ, phát hiện đúng là bột đã đổ quá tay, tràn ra ngoài hết một nửa. Anh thở dài, cầm khăn giấy lau sơ phần bột dính trên mặt Đức Duy, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bất lực.
"Không phải lúc nãy em còn nói coi clip rồi à?"
"Thì em có coi mà! Nhưng trong clip người ta làm dễ lắm..."
Đức Duy chu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, Quang Anh không nỡ trách nữa, chỉ cười bất đắc dĩ.
"Thôi được rồi, để anh dọn dẹp một chút, em đứng yên đừng nghịch nữa."
Nhưng nói thì nói vậy, ai mà cản nổi Đức Duy chứ?
Trong lúc Quang Anh còn đang cúi xuống lau sàn, cậu đã nhanh chóng cầm lấy hộp đường, định đổ vào tô bột. Kết quả, tay run một cái, "Bộp!" — cả hộp đường rơi xuống bàn, đường vương vãi khắp nơi.
"..."
Quang Anh cứng đờ người. Anh vừa quay lại đã thấy Đức Duy giật mình ôm miệng, ánh mắt lén lút như một đứa trẻ vừa làm sai nhưng vẫn cố gắng che giấu. Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Đức Duy chủ động cười hì hì, giơ tay làm dấu chữ V
"Chồng ơi, em lại lỡ tay rồi~" Quang Anh thở dài, lặng lẽ lấy khăn lau đường trên bàn.
"Lần sau em chỉ đứng nhìn thôi nhé?" Đức Duy bĩu môi, không cam tâm lắm.
"Nhưng mà em muốn tự làm mà..." Nhìn bộ dạng tủi thân của cậu, Quang Anh bất lực xoa đầu.
"Được rồi, vậy em làm mấy việc đơn giản thôi. Để anh cân đo nguyên liệu, em chỉ cần giúp anh khuấy bột là được."
Nghe thế, mắt Đức Duy sáng lên, lập tức gật đầu lia lịa. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng bột cũng được trộn xong, Đức Duy hào hứng cầm phới lồng, ra sức khuấy trong tô bột. Cậu vừa khuấy vừa lẩm nhẩm giai điệu vui vẻ, đến mức Quang Anh cũng cảm thấy không khí nhẹ nhàng hơn.
Nhưng khi Quang Anh vừa quay đi lấy khuôn nướng, bỗng nghe thấy một tiếng "Bốp!". Quay lại nhìn, anh thấy Đức Duy đứng đờ ra, hai tay cứng ngắc, còn cái tô thì... lăn lóc trên bàn. Bột kem vừa mới khuấy xong giờ đây đã văng tung tóe, dính cả lên mặt và áo của cậu.
Quang Anh "..." Đức Duy chớp mắt, chậm rãi đưa tay quệt bột trên mặt, rồi nhìn Quang Anh cười lấy lòng.
"Chồng ơi... hiểu lầm, hiểu lầm thôi..." Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng bật cười, vươn tay lấy khăn lau mặt cho cậu.
"Được rồi, được rồi, để anh xử lý hết. Còn em..." Anh cố tình kéo dài giọng, rồi nhéo nhẹ má cậu.
"Bé con, lần này ngoan ngoãn đứng yên thật sự nhé?"
Đức Duy bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đã nhận ra một sự thật hiển nhiên — có vẻ như số phận của mình không thuộc về căn bếp này thật.
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường mà Đức Duy để lại, Quang Anh kiên nhẫn tiếp tục công đoạn làm bánh. Lần này, anh không để cậu tự do nữa mà để cậu đứng bên cạnh quan sát, chỉ giao cho những nhiệm vụ đơn giản nhất, như đưa nguyên liệu hoặc... nhìn anh làm.
Đức Duy chống cằm, mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Quang Anh. Nhìn anh thành thạo đánh bông lòng trắng trứng, rây bột vào hỗn hợp, rồi khuấy bột một cách nhẹ nhàng mà đều tay, cậu không khỏi xuýt xoa
"Chồng ơi, sao anh làm cái gì cũng giỏi vậy?" Quang Anh bật cười, quay sang nhìn cậu.
"Nếu anh mà không giỏi thì em còn làm loạn tới mức nào nữa đây?"
Đức Duy bĩu môi, nhưng không thể phản bác, đành cúi đầu nghịch tay áo tạp dề. Một lát sau, khi thấy Quang Anh đổ bột vào khuôn, cậu lại tò mò hỏi
"Tiếp theo là cho vào lò nướng hả?"
"Ừ, phải nướng khoảng 40 phút." Đức Duy gật gù, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu sáng rực lên như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Vậy trong lúc chờ bánh chín, mình làm kem đi!" Quang Anh nhướng mày, cảnh giác nhìn cậu.
"Làm kem hay là làm loạn?"
"Anh này!" Đức Duy dậm chân, chu môi phản đối.
"Lần này em sẽ làm cẩn thận mà!" Quang Anh nhìn gương mặt đầy quyết tâm của cậu, cuối cùng vẫn mềm lòng.
"Được rồi, vậy anh dạy em." Anh lấy hộp kem tươi từ tủ lạnh ra, đổ vào âu, rồi đưa máy đánh trứng cho Đức Duy.
"Giờ em cầm chắc cái này, bật chế độ thấp rồi từ từ tăng lên."
Đức Duy hào hứng gật đầu, cầm máy đánh trứng lên, nhưng vừa bấm nút đã quên mất mình đang để tốc độ cao nhất. Vù vù vù— Chưa kịp phản ứng, kem tươi bắn tung tóe, văng khắp nơi, dính cả lên tóc và mặt hai người.
Quang Anh "..."
Đức Duy "..."
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Một giây sau, Đức Duy chớp mắt, lè lưỡi cười trừ.
"Chồng ơi... em không cố ý đâu huhu" Quang Anh trầm mặc nhìn cậu, trên mặt còn dính một vệt kem trắng xóa. Một lúc sau, anh thở dài, đưa tay lau mặt, bình tĩnh nói
"Được rồi, đứng yên đó."
Đức Duy ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhưng vẫn len lén quan sát sắc mặt Quang Anh, nhìn dáng vẻ bình tĩnh quá mức của anh, cậu hơi chột dạ.
" Em... em xin lỗi"
Đột nhiên, Quang Anh đưa tay quệt một ít kem trên má mình, sau đó chấm nhẹ lên chóp mũi cậu. Đức Duy chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, hạ giọng cười khẽ bên tai cậu
"Bé con, lỡ tay thì phải chịu phạt đấy."
Nói xong, anh bất ngờ đặt một nụ hôn lên má cậu, nơi còn dính chút kem tươi mát lạnh. Đức Duy lập tức đỏ mặt, tròn mắt nhìn anh.
"Anh... anh chơi gian quá!" Quang Anh cười nhẹ, cúi xuống thì thầm
"Gian thế nào? Bé con làm bừa thì anh chỉ giúp em 'lau' kem thôi mà." Đức Duy đỏ mặt hơn, đưa tay che má, lắp bắp
" Em không chịu đâu!" Quang Anh bật cười, xoa đầu cậu.
"Được rồi, mau lau sạch rồi giúp anh tiếp nào."
Mặc dù miệng cậu vẫn càu nhàu, nhưng suốt cả quãng thời gian sau đó, hai má vẫn cứ đỏ hồng, còn len lén nhìn trộm Quang Anh mãi không thôi.
Dưới sự giám sát chặt chẽ của Quang Anh, cậu không còn bấm nhầm nút nữa, mà cẩn thận đánh bông kem theo đúng hướng dẫn. Khi hỗn hợp kem đạt đến độ mịn hoàn hảo, Đức Duy vui vẻ reo lên
"Xong rồi nè! Chồng ơi, nhìn đi! Em làm được đó nha!" Quang Anh nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy ý cười.
"Ừ, giỏi lắm. Nhưng mà..." Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, lau đi một vệt kem còn sót lại.
"Bé con, sao cứ thích tự biến mình thành cái bánh kem thế hả?" Đức Duy đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng rồi lảng đi.
"Kệ em!"
Quang Anh bật cười, nhưng cũng không trêu nữa. Anh lấy bánh ra khỏi lò, cắt thành từng lớp rồi hướng dẫn Đức Duy phết kem và xếp dâu tây lên trên. Lần này, may mắn là cậu không làm rơi gì cả, còn rất nghiêm túc trang trí chiếc bánh.
Một lúc sau, chiếc bánh dâu kem hoàn chỉnh cuối cùng cũng xuất hiện trên bàn. Đức Duy hạnh phúc chống nạnh, nhìn thành quả của mình mà rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Xong rồi! Chồng ơi, nhìn đẹp không?" Quang Anh nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, nhẹ nhàng cười
"Ừ, đẹp lắm." Đức Duy đắc ý, ngay lập tức lấy dao cắt một miếng nhỏ, xúc lên đưa đến miệng anh.
"Anh ăn thử đi!"
Quang Anh ngoan ngoãn há miệng nếm thử, miếng bánh mềm mịn, kem ngọt vừa đủ, dâu tây chua nhẹ tạo nên hương vị rất hài hòa. Anh nhướng mày, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
" Ngon thật đấy."
"Dĩ nhiên rồi! Ai làm chứ?" Đức Duy chống nạnh, mặt mày đầy tự hào. Quang Anh bật cười, rồi cũng lấy một miếng khác, đưa lên trước miệng cậu.
"Em cũng ăn thử đi." Đức Duy hí hửng há miệng cắn một miếng, đôi mắt cong cong vì sung sướng.
"Ngon ghê luôn á!"
Hai người cứ thế ngồi bên bàn, vừa ăn bánh vừa trò chuyện vui vẻ. Một lúc sau, Đức Duy chống cằm nhìn Quang Anh, đột nhiên thì thầm
"Chồng ơi, sau này mình cứ làm bánh cùng nhau nữa nha?" Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy. Anh vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói
"Được, miễn là em không phá bếp là được." Đức Duy bĩu môi.
"Em không phá mà!"
Đức Duy vừa cắn một miếng bánh kem, vừa thoải mái tựa vào vai Quang Anh, miệng còn líu lo
"Anh ơi, lần sau mình làm bánh khác nữa nha, em thấy trên TikTok có bánh matcha với mochi phô mai ngon lắm á!" Quang Anh cười khẽ, lấy khăn giấy lau vệt kem dính trên khóe môi cậu, giọng dịu dàng
"Được, em thích gì thì chúng ta sẽ làm cái đấy." Đức Duy mỉm cười hài lòng, Quang Anh đã đột nhiên lên tiếng
"À, mai em đi họp lớp với anh nhé." Cậu chớp mắt, nhai nốt miếng bánh rồi lắc đầu ngay lập tức.
"Hong đi đâu, em có quen ai đâu mà đi." Quang Anh hơi nhíu mày, giọng nói mang theo chút nài nỉ
"Duy đi với anh đi mà, ai cũng dẫn bạn đời của mình theo cả. Anh muốn Duy đi cùng anh." Đức Duy còn đang định từ chối tiếp thì đột nhiên sững lại.
Bạn đời.
Quang Anh vừa gọi cậu là bạn đời.
Trái tim Đức Duy bất giác đập mạnh một nhịp, cậu len lén liếc nhìn anh, thấy dáng vẻ bình thản của Quang Anh thì càng đỏ mặt hơn. Cậu cúi đầu, giả vờ bận rộn xúc bánh ăn, nhưng lỗ tai đã đỏ bừng. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ gật đầu.
"...Ừm, đi thì đi."
Quang Anh thấy cậu đồng ý, môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng cưng chiều
"Bé ngoan."
Lúc này, bánh kem trước mặt bỗng trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn, bởi vì trái tim của Đức Duy đã bị một câu nói của Quang Anh làm cho ngọt ngào đến tan chảy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip