33




Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng nấc nhẹ của chính mình, vậy mà tiếng sột soạt khe khẽ từ cửa lại làm cậu khẽ giật mình.

Một mảnh giấy nhỏ được nhét qua khe cửa.

Đức Duy chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay nhặt lên.

"Duy ơi, tuy anh chưa biết em giận chuyện gì, nhưng mà anh xin lỗi."

Chữ viết tay quen thuộc, nét bút cứng cáp nhưng có chút vội vã, Cậu bặm môi, còn chưa kịp phản ứng thì một tờ giấy khác lại bị đẩy qua khe cửa.

" Vợ giận gì thì nói cho anh nghe được không, anh sẽ sửa mà."

" Đừng im lặng như vậy mà em"

" Em ơi anh nghe tiếng em sụt sịt, duy khóc hả"

" Vợ ơi mở cửa để anh lau nước mắt cho em được không"

Rồi tờ thứ sáu

Rồi tờ thứ bảy

Rồi đến tờ thứ tám.

Những mảnh giấy nhỏ lần lượt xuất hiện, như thể người bên ngoài đang rất sốt ruột mà chỉ có thể dùng cách này để nói chuyện với cậu. Đức Duy cầm xấp giấy trên tay, ánh mắt dừng lại thật lâu trên dòng chữ ở tờ cuối cùng.

"Duy ơi, em giận thì giận nhưng mở cửa lấy đồ ăn được không? Lúc nãy anh thấy em không ăn được nhiều, sẽ bị đau dạ dày."

"Em không muốn nhìn thấy anh thì anh tránh đi, em mở cửa lấy đi nhé."

"Giận anh cũng đừng hành hạ bản thân. Anh xót."

Bàn tay cậu khẽ siết chặt mép giấy.

Tên ngốc này...

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt phẳng những tờ giấy note, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng trước mắt.

Bên ngoài cửa vẫn còn tiếng động khe khẽ, như thể hắn vẫn đang ngồi đó, vẫn đang cố gắng chờ đợi một phản hồi từ cậu.

Đức Duy nhắm mắt hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước đến, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa hé mở.

Ngoài hành lang, Quang Anh ngồi dựa lưng vào cửa, trên tay vẫn còn cầm bút với xấp giấy note dày cộp, ánh mắt thoáng chốc sáng lên khi thấy cửa mở ra.

Hắn chưa kịp nói gì, Đức Duy đã giật lấy hộp đồ ăn trong tay hắn rồi thản nhiên đóng cửa lại.

Bên ngoài, Quang Anh chớp mắt mấy lần, sau đó bất giác bật cười.

Hắn cầm cây bút lên, nhanh chóng viết thêm một tờ giấy nữa rồi nhét vào khe cửa.

"Vợ ơi, em nhận đồ ăn của anh rồi có nghĩa là tha thứ cho anh chưa?"

Bên trong không có phản hồi.

Hắn kiên nhẫn chờ một chút, rồi lại viết thêm một tờ nữa.

"Hay anh viết thêm một trăm tờ giấy nữa cho đủ thành ý nhé?"

Đức Duy cầm từng tờ giấy nhỏ, ánh mắt dừng lại thật lâu trên những dòng chữ đầy lo lắng, quan tâm và dỗ dành. Cậu mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bên ngoài cửa, tiếng sột soạt vẫn chưa dừng lại, tờ giấy tiếp theo được nhét vào.

"Duy ơi, em không trả lời anh cũng được. Nhưng mà đừng không thèm nhìn anh như vậy, tim anh đau lắm."

Tờ nữa lại đến.

"Vợ ơi, mở cửa đi mà, hành lang tối anh sợ ma lắm."

Đức Duy bật cười nhẹ một cái, nhưng ngay sau đó lại cứng rắn ép mình không được mềm lòng. Cậu nhìn chồng giấy note trong tay, lại nhìn bóng đêm bên ngoài cửa kính, thở ra một hơi dài.

Ngay lúc đó, một tờ giấy khác lại được nhét qua khe cửa.

"Duy ơi, anh hết giấy rồi. Em mở cửa lấy giấy cho anh mượn nha"

Cậu bất ngờ bật cười thành tiếng.

Một lát sau, cửa phòng cạch một tiếng mở ra.

Bên ngoài, Quang Anh còn đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm cây bút giơ lên như thật sự chờ cậu cho mượn giấy, Đức Duy khoanh tay, dựa vào cửa, nhướng mày nhìn hắn.

"Rồi, hết giấy thật?"

Quang Anh lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nhanh tay giấu nhẹm tập giấy note ra sau mông.

"Hết sạch luôn. Em thương thì cho anh mượn thêm đi."

Đức Duy không nói gì, lẳng lặng xoay người bước vào phòng.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, một xấp giấy note bị ném ra ngoài, trúng ngay người Quang Anh.

"Viết tiếp đi, chưa đủ thành ý."

Cửa phòng đóng sầm lại.

Quang Anh cầm xấp giấy, tròn mắt, sau đó bật cười khẽ. Rồi được, muốn bao nhiêu tờ cũng chiều.

Chỉ cần vợ vui là được.

---------------------------------------

Quang Anh chưa bao giờ thấy Đức Duy giận lâu đến thế. Bình thường chỉ cần hắn dụ ngọt một chút, ôm một cái, hôn một cái là cậu đã chịu tha thứ rồi. Nhưng lần này thì khác, dỗ kiểu gì cũng không ăn thua.

Hắn kiên nhẫn theo sau cậu suốt mấy ngày nay, từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, thậm chí còn cố ý đi mua món mà cậu thích nhất. Kết quả? Đức Duy vẫn cứ phớt lờ hắn như không khí.

Hỏi thì không nói.

Năn nỉ thì bị đuổi đi chỗ khác.

Lúc ăn cơm, bình thường Quang Anh gắp thức ăn cho cậu thì dù có không thích, Đức Duy cũng sẽ bĩu môi than thở một câu rồi miễn cưỡng ăn. Nhưng lần này cậu chẳng thèm nhìn, cứ cúi đầu ăn phần của mình, mặc cho hắn gắp đầy chén cũng không động đũa.

Lúc đi ngủ, bình thường Quang Anh vừa ôm vừa dụ dỗ, cậu có giận cỡ nào cũng sẽ để hắn nằm cạnh. Nhưng lần này cậu trực tiếp ôm chăn chạy qua phòng khách, mặc cho hắn gọi thế nào cũng không chịu mở cửa.

Lúc đi làm, bình thường vào giờ nghỉ trưa cậu sẽ bám theo hắn vừa ăn cơm vừa càm ràm rằng hắn khô khan, không biết quan tâm vợ. Nhưng lần này cậu không thèm để ý đến hắn, tan làm tự bắt xe đi về trước, còn cố tình làm như không thấy hắn đang đứng chờ bên xe.

Quang Anh đau đầu xoa xoa mi tâm.

Hắn đã cố gắng dỗ dành đủ kiểu, nhưng Đức Duy vẫn cứ dửng dưng như thế, Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra vợ hắn giận lâu như vậy lại đáng sợ đến thế.

Hắn phải làm sao mới dỗ được đây?

Đến tối, Quang Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt đã vội vã chạy đến gõ cửa phòng Đức Duy.

"Duy ơi, em còn giận anh sao?"

Bên trong không có tiếng đáp lại.

"Em giận gì cũng nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa mà."

Vẫn im lặng.

Quang Anh thở dài, chán nản tựa đầu vào cánh cửa, giọng trầm thấp đầy bất lực.

"Hay là em cứ đánh anh đi cho hả giận, đừng phớt lờ anh như vậy nữa."

Lúc này, bên trong cuối cùng cũng có chút động tĩnh, Quang Anh vội vàng dựng thẳng người, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Cửa mở ra một khe nhỏ, Đức Duy thò tay ra ngoài.

Hắn còn chưa kịp vui mừng thì trong tay cậu đã xuất hiện một tờ giấy note, trên đó viết

"Anh đi mà tìm 'thanh mai trúc mã' của anh đi."

Cậu nhét tờ giấy vào tay hắn rồi lạnh lùng đóng cửa lại.

Quang Anh "..."

Hắn nhìn tờ giấy, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Thì ra vợ hắn đang ghen đây mà!

Quang Anh đứng ngẩn người trước cánh cửa, tay vẫn nắm chặt tờ giấy note mà Đức Duy vừa đưa cho mình. Lúc đầu hắn cảm thấy bối rối, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhỏ khẽ nở trên môi. Đức Duy ghen, và hắn không thể nào vui hơn về điều này.

Đặt tờ giấy vào túi áo, hắn quay lại phòng mình, nhưng tâm trí vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh của Đức Duy đang lạnh nhạt với mình. Quang Anh biết, khi cậu ghen, điều đó có nghĩa là cậu quan tâm, và nếu có một điều duy nhất hắn có thể làm lúc này, đó là làm cho cậu hết giận.

Công cuộc dỗ vợ của Nguyễn Quang Anh lại lần nữa bắt đầu.

Tiên nữ kẹo ngọt đã quay trở lại ròi nò🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip